Yêu anh, em đau lắm!!! - part 1
Tittle: Yêu anh, em đau lắm!!!
Author: Jce (It's me)
Pairing: JunSeop, HyunAh
Category: Sad, HE
Rating: PG (Hên xui)
Summary:
Thân xác và trái tim của Yang YoSeop này luôn thuộc về Yong JunHyung, nhưng Yong JunHyung thì không! Đã thấy bể khổ vẫn lao đầu vào, em quá ngốc rồi chăng?
.
Đồ ngốc. Nghe cho rõ, tình anh trao em vĩnh viễn là sự thật... Anh biết mình sai vì đã khiến em tổn thương quá nhiều! Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Anh sẽ nói 3 từ đó mãi thôi. Hạnh phúc của chúng ta chính thức bắt đầu, và sẽ không có 1 cái kết nào cả...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Start
.
Ánh nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng mang gam màu lạnh, phá hoại giấc ngủ của cậu nhóc đáng yêu. Cậu - Yang YoSeop, sinh viên năm cuối trường Đại học Quốc gia, người sở hữu khuôn mặt búng ra sữa khiến bao người nhìn là muốn chiếm đoạt, nhưng vĩnh viễn họ không thể có được cậu... Dụi mắt, cậu ngồi dậy, làm chiếc chăn trắng tuột xuống để lộ cơ thể trần, trắng nõn chi chít vết đỏ. Bỗng, cánh cửa phòng bật mở, nam nhân anh tuấn, sắc xảo với ánh mắt tàn nhẫn, hắn là Yong JunHyung:
_Dậy rồi à? Ăn sáng đi! - Hắn lạnh lùng đặt mâm cơm thịnh soạn lên đầu giường rồi bước ra khỏi phòng - Hôm nay, đừng đi học, tôi xin phép cho em rồi
Nhìn theo bóng lưng thon dài, cậu cười chua xót, tự trách mình ngu ngốc, hơn 3 năm làm người tình, nhưng 1 chút tình cảm của con người đó cậu cũng không có được... hắn quá vô tâm! Là cậu yêu hắn, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, khi hắn trao phần học bổng cho sinh viên xuất sắc, cậu đã rung động trước đôi mắt mênh mông như muốn nhấn chìm tất cả vào sâu trong nó. 1 tháng sau, cậu chấp nhận yêu cầu của hắn mà không màng đến điều kiện
Dịch người đến gần mâm cơm, cơn đau hông làm cậu choáng váng, quả thật trận mây mưa hôm qua lâu hơn bình thường. Nuốt đại vài muỗng cơm, cậu bước vào phòng tắm, gột rửa cơ thể nhớp nháp. Mặc chiếc áo sơmi rộng thùng thình mà hắn thích, cậu ráng lếch từng bước xuống. Hôm nay, dường như có điều lạ? Có tiếng con gái? Đập vào mắt cậu bây giờ là nữ nhân mái tóc nâu đỏ dài xõa ngang lưng, cả người tỏa ra sự sang trọng. Đây là lần đầu tiên, nữ nhân xuất hiện trong nhà mà không phải hầu. Hẫng...
_Sao không ở trên phòng? - Ánh mắt vừa chạm đến cậu thì trở nên lạnh lẽo, khác hẳn sự. dịu dàng ban nảy. Cậu thực đáng ghét như vậy à?
_Chỉ là không muốn ngồi yên trên phòng
_Ngang bướng! Đau mà còn đi lại - Hắn gắt gỏng. Đáp lại là tiếng hừ nhẹ của cậu
Nữ nhân từ sau khi cậu xuống vẫn im lặng quan sát tình hình. Chợt cô nở nụ cười, mục đích JunHyung khi kêu cô qua đây, chính là cậu nhóc này sao? Đôi mắt to tròn trong suốt, sóng mũi không cao nhưng phối hợp với gò má phúng phính và khuôn mặt bầu bĩnh lại tạo nên sự hài hòa dụ hoặc người khác. Nét nhấn trên khuôn mặt chính là sự đáng yêu của 1 đứa con nít. Cô tự hỏi rốt cuộc hắn kiếm đâu ra tên nhóc xinh xắn như thế này?
_Lỡ rồi thì ngồi xuống - Hắn vỗ vào phần ghế salon trống bên cạnh, ý bảo cậu ngồi đó. Nhưng cậu là Yang YoSeop, đứa trẻ lì lợm, thế thì làm sao có chuyện nghe theo lời hắn. Mặt hắn sa sầm xuống khi cậu ngồi đối diện. Hôm nay, cậu ăn gan trời rồi!
Nhìn biểu cảm của JunHyung cô thật muốn lăn quay ra cười, nhưng cô còn trẻ lắm, không thích chết sớm đâu
_Cậu ta là Yang YoSeop, lớn hơn em 2 tuổi, sinh viên ngành y - Cậu bĩu môi, bộ khó tin lắm hay sao mà cô nhìn cậu như thế?
_Seop, đây là Kim HyunAh - Câu giới thiệu ngắn gọn về nữ nhân tên HyunAh khiến cậu bực bội, cậu muốn biết nhiều thông tin hơn nữa
_Bạn gái anh? - Lời nói bật ra, đến YoSeop còn phải bất ngờ huống chi JunAh
_Ghen à? - Hắn nhếch mép nhìn khuôn mặt đỏ lựng vì ngượng của ai kia
_Tôi lên phòng - Cậu lúng túng quay đi. Quê chết đi được ah~
Chưa nhích được vài bước, cậu đã bị hắn giữ lại. Làm ơn để cậu đi đi mà...
_Sáng giờ, em vẫn chưa làm nhiệm vụ đó, Seop - Hơi thở phả qua tai khiến cậu giật mình
_Nhưng... - Tên này vô sỉ quá, trước mặt HyunAh mà bắt cậu thực hiện sao? Đành chịu, cậu không làm chỉ có nước ngày mai tiếp tục nghỉ học. Nhón chân, cậu áp môi mình lên môi hắn, từ tốn nhấm nháp bờ môi căng mọng mang mùi cà phê đắng. Như mọi lần, hắn không để cậu dẫn dắt quá lâu, lập tức vồ lấy cậu mà vờn vẽ, cắn mút. HyunAh trố mắt nhìn, cô không ngờ JunHyung mặt dày như thế. Sao cứ thích đầu độc bộ não trong sáng của cô quá vậy? Khóc không ra tiếng luôn rồi! Cô phải sống ở đây tới chừng nào đây, sao trời không xót cho cô? - Trích sự gào thét trong thâm tâm cô gái đáng thương
Sau hơn 5 phút, cuối cùng hắn cũng buông tha cậu nhóc đang thiếu dưỡng khí trầm trọng, thêm cơn nhức mỏi làm cậu không thể tự đứng mà phải dựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Nháy mắt với HyunAh, hắn bồng cậu lên phòng. Hành động ra hiệu kia tưởng chừng như vô hại lại khiến ai kia ghen lồng ghen lộn. Nếu không phải sức lực của cậu bị hắn rút cạn thì chắc chắn sẽ 1 phát đá văng tên mặt dày đa tình. Đặt cậu xuống giường hắn căn dặn:
_Nghỉ đi, đừng bướng nữa! Chán thì mở laptop mà chơi. Chớ có đi vòng vòng
_Sợ tôi làm phiền anh và HyunAh à? Thế thì khỏi lo, tôi biết điều lắm! - Cậu nói giọng ghen tuông, xoay đầu đi chỗ khác tránh để anh thấy đôi mắt ngập nước
_Não để học hành, không phải để suy nghĩ vớ vẩn - Hắn đóng sập cửa đi ra ngoài bỏ lại 2 gò má đẫm nước mắt
Cậu ghét Kim HyunAh, rất ghét. Tại cô mà cuộc đời đau khổ của cậu phải nhận thêm bao sóng gió nhọc nhằng. Nước mắt giàn dụa, làm sao để trái tim ngừng nhức nhối trong khi hắn găm hết dao này đến dao khác mà không đợi nó lành lại
.
.
Khác hẳn căn phòng đẫm nước mắt ở trên lầu, phòng khách tràn ngập tiếng cười trêu chọc của HyunAh. JunHyung thì tím tái mặt mày, nhưng vì sự nghiệp lớn lao trong tương lai, hắn đành nín nhịn... Nhưng sức chịu đựng của con người là có giới hạn
_Đủ rồi đó, Kim HyunAh! - Thanh âm lạnh băng áp chế người khác - Ra điều kiện hoặc em sẽ phải làm việc không công
_Ok ok. Điều kiện cũng không khó, oppa đi đâu hãy đem em theo đó, thời gian rãnh em sẽ xài tiền giúp oppa, và... - Ngưng 1 xíu, HyunAh cười lém lỉnh - Oppa phải "ăn" chay cho đến khi mọi việc hoàn tất
Hắn đánh ực 1 cái. "Ăn" chay sao? Là không được đụng vào cậu? Ah~, chết mất thôi, cô có cần bắt hắn trả giá đắt thế? Nhưng không nhờ cô thì anh nhờ ai? Đành nhịn vậy, sau đó nhất định phải "ăn" bù. Chợt, JunHyung nở nụ cười nguy hiểm
_Vì sự nghiệp cao cả tương lai, có 7 ngày mà oppa cũng không chịu? - Thấy JunHyung im re, HyunAh kích
_Được thôi, chuyên gia hóa trang. Bắt đầu ngay bây giờ nhé? - Hắn nhịp tay xuống bàn tỏ vẻ hứng thú. Kim HyunAh hay còn gọi là chuyên gia hóa trang, sinh viên chuyên ngành nghệ thuật, là cánh tay đắc lực luôn giúp JunHyung giải quyết những âm mưu toang tính mà hắn không thể lo xuể, người duy nhất mà hắn tin tưởng trong thương trường khốc liệt và trong chuyện tình cảm...
_Kế hoạch là... - Nam thanh nữ tú thì thầm to nhỏ toang tính chuyện lớn. Nghe xong, JunHyung nhếch môi, quả là gian xảo... Cuối cùng, mọi chuyện cũng bắt đầu
.
.
.
~Ngày đầu tiên
Vẫn như những ngày khác, cậu nhóc đáng yêu Yang YoSeop bị đánh thức bởi tia nắng sớm tinh nghịch. Chỉ khác là hôm nay không có nam nhân mái đầu nâu đỏ ôm cậu vào lòng. Tự nhiên nhắc tới làm cậu khó chịu quá! 3 năm ở cùng hắn, chưa ngày nào cậu phải ở phòng không gối chiếc, dù cho hắn có bận đến mức nào... Thế mà đêm hôm qua... Nóng ẩm, cậu đang khóc? Vuốt nhẹ cho nước mắt tan biến khỏi gương mặt bầu bĩnh, cậu nhanh chóng chuẩn bị đi học. Vừa xuống nhà, đập vào mắt cậu là JunAh đang dùng bữa sáng. Đối với người khác, đó chỉ là 1 chuyện bình thường, nhưng khi lọt vào mắt cậu, nó rất chướng... Cảm nhận được có sát khí, JunAh nhìn về phía cầu thang. Thấy YoSeop đang chăm chăm về phía họ, HyunAh nở nụ cười:
_YoSeop oppa cùng ăn với chúng em nè
Chúng em? Gộp cả 2 lại thành 1? Thân mật nhỉ? Đáng ghét. Đi thẳng ra cửa, cậu lạnh nhạt đáp:
_No rồi, với lại tôi cũng không phải kì đà - Nhà này hình như có nuôi dấm
Nhìn cậu 1 nước bước ra khỏi cửa, hắn đứng ngồi không yên. Cậu nhóc này bao năm qua được hắn chiều chuộng hết mực, nay lại bị hắn bỏ rơi vì kế hoạch lớn, chắc chắn rất ấm ức, thế nào cũng khóc, nhưng hắn lại không có ở bên cạnh để lau nước mắt cho cậu. Thật chua xót!
_Oppa thôi ngay cái bộ dạng đó đi! - HyunAh bĩu môi, cứ thích giả vờ. Hắn có tốt bụng gì cho cam mà để YoSeop đi 1 thân 1 mình. Tại cậu không biết thôi, chứ JunHyung đã cài lắm người vào trường để chăm sóc, bảo vệ tên ngốc nào đó. Ví dụ như mỗi lần hắn bận không thể rước cậu về thì chắc chắn cặp vợ chồng DooSeung 'giả' sẽ đến rước cậu đi chơi, mỗi khi buồn phiền lại có G.Na để tâm sự,... Vậy mà có ai biết, suốt ngày cứ nghĩ hắn vô tâm. JunSeop quả là cặp đôi ngốc nghếch mà
_Kệ oppa. Đi thôi - Nói xong, JunHyung cùng HyunAh biến mất trong chiếc BMW. Tất nhiên, HyunAh không được ngồi cạnh "tài xế", chỗ đó duy chỉ có 1 người được ngồi :')
.
.
.
Hôm nay, YoSeop về nhà trễ hơn mọi ngày, tâm trạng tốt khiến cậu muốn làm gì đó để giải khuây. Kết quả sau 2 giờ đồng hồ đi bộ rã rời, cậu gôm về 1 đống các thứ linh tinh được mua bằng thẻ tín dụng của hắn. Ngồi xuống salon cậu mới để ý JunAh không có ở nhà. Thất vọng, tiến vào bếp cậu bắt đầu làm thức ăn. Người hầu thấy cậu bước vào liền thất thần, vì đó là dấu hiệu nhận biết, "thiếu phu nhân" đang giận thiếu gia. Phải, trong tâm can của mỗi người ở đây, Yang YoSeop chính là chủ nhân của căn nhà này, là vợ của Yong JunHyung. Nhưng họ có biết từ "vợ" đó, cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng bởi cậu biết cậu chỉ là người tình của hắn. Duy chỉ 1 điều cậu không biết, playboy như hắn không bao giờ ngủ với ai lần thứ 2, hơn nữa, từ khi có được cậu, hắn "ngoan" hơn rất nhiều...
Ăn no, cậu lăn lóc trên giường hít hà mùi hương còn động lại của ai kia. Thở dài, sao tâm trí của cậu cứ nghĩ về hắn hoài vậy? Nếu cậu bỏ đi, có như thế nữa? Tự gõ đầu mình, suốt ngày toàn nghĩ chuyện tào lao, nhưng ý kiến đó không tồi tí nào, vấn đề là cậu có thực hiện được không. Chợt cậu nhận ra, trước giờ đã dựa dẫm vào hắn quá mức cho phép của 1 người tình mà lại quên rằng nam nhân lắm tiền như hắn cần vợ để sinh con con đẻ cái chứ không phải 1 thằng nhóc chỉ có thể giúp hắn thõa mãn nhu cầu. Suy nghĩ nhiều khiến cậu mụ mị, không biết có người vào phòng, cho đến lúc có bàn tay lật người cậu lên, giọng nam nhân trầm ấm lẩm bẩm:
_Nằm sấp thế này mà cũng ngủ được - Vừa nói hắn vừa quay người cậu lại. Định mở mắt phản kháng, nhưng cậu muốn biết hắn làm gì, nói gì khi cậu ngủ. Mà cậu ngủ tư thế gì thì mặc xác cậu, liên quan gì đến hắn?
_Mới có 1 ngày mà đã hốc hác như vậy sao? - Phần nệm bị lúng xuống, chắc là hắn ngồi - Ráng thêm vài ngày nữa thôi nhé! Ngủ ngoan, thiên thần của tôi
Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, rồi bước ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng, cậu mở bừng mắt, hành động của hắn có ý nghĩa gì? Cậu thật không biết, điều duy nhất cậu cảm nhận được là sự ngọt ngào trong lời nói của hắn. Chạm tay lên ngực, tim cậu vẫn còn đập mạnh, nó như muốn thoát khỏi lòng ngực mà bay về bên cạnh hắn. Đi ngủ, cậu không suy nghĩ về đồ đáng ghét đó nữa...
Đêm đẹp, trăng sáng :')
.
.
.
~Ngày thứ 2
Chủ Nhật, trời trong xanh, chim ca líu lo, những tia nắng ấm áp soi rọi vào chiếc giường chứa nam nhân quyến rũ đang ôm cục bông vàng chóe. Từ lúc nào, hắn đã mở mắt ra nhìn cậu, đôi mắt sắc bén chưa bao giờ có nét dịu dàng như lúc này. Chua xót, cậu nhóc của hắn chịu quá nhiều ấm ức rồi. Cũng tại con bé Kim HyunAh đó, hắn nhăn mặt khó chịu nhớ lại cuộc đối thoại đêm hôm qua
.
Flash Back
Sau khi hắn ra khỏi phòng cậu liền tiến về phòng khách. Hắn muốn thương lượng thay đổi 1 số điều kiện với HyunAh, nhìn cậu như vậy, anh đau lắm!
_HyunAh! Oppa không thể chịu được nữa
_Sao? Oppa lại thèm 'ăn' à? - Cô nhướng mày. Ai chứ JunHyung là hoàn toàn có thể, nhất là khi có YoSeop bên cạnh
_Không phải - Hắn thở dài cô lại nghĩ đi đâu thế này? - Mới 1 ngày mà Seop đã hốc hác... Oppa lo là...
_Nói chung là oppa muốn giảm ngày xuống? - Cô im lặng suy nghĩ, công việc sắp xếp gần xong, làm vậy chắc cũng không ảnh hưởng nhiều - Thêm 2 ngày nữa, tức em bỏ cho oppa 4 ngày. Được rồi chứ?
_Ừ, nhưng oppa muốn ngủ cùng Seop
_Em đâu có cấm - Cô lè lưỡi ra trêu hắn. Ai kêu không chịu hỏi rõ
_Em... - Hắn đớ lưỡi với tính láu cá của HyunAh - Dù sao cũng phải cám ơn em
Nói rồi, hắn trở về căn phòng quen thuộc... Hôm nay được ôm cậu vào lòng chắc sẽ ấm áp và dễ ngủ hơn. Nhớ cậu quá!
End Flash Back
.
Cậu nhóc đã thức dậy từ lúc nào, đang chăm chăm vào khuôn mặt điển trai của người kia. Tại sao hắn ở góc độ nào cũng quyến rũ đến chết người như thế? Dù nhếch mép hay ở trạng thái bình thường, hắn vẫn khiến mọi người đổ gục trước sự lãnh đạm cao quý của mình, cậu cũng chỉ là 1 trong số nhiều người đó thôi. Nhưng cậu may mắn hơn họ, cậu là người giúp hắn thỏa mãn ở trên giường. Cậu yêu hắn, yêu đến mù quáng, yêu đến dại khờ, yêu đến mức không ngần ngại từ bỏ danh dự của bản thân, của dòng họ. Có phải cậu đã quá lụy tình?
_Sao lại khóc? - Hắn dịu dàng vuốt má cậu, nó có vẻ gầy đi so với vài ngày trước
_Mặc tôi - Cậu đẩy hắn ra, quay sang chỗ khác. Mỗi lần nghĩ đến hắn, cậu lại khóc. Cậu quá yếu đuối rồi, vì vậy cậu xin hắn đừng tốt với cậu nữa, hãy bỏ lơ cậu đi, cậu thật không cần sự thương hại đáng nguyền rủa đó!
_Giận à? - Hắn nhích về phía cậu, ôm trọn cơ thể nhỏ bé kia. Lần này để cậu tổn thương nhiều rồi
_Tôi nào dám
_Đi shopping nhé? - Chua ngoa như thế, mà bảo không dám. Đúng là chỉ có hắn mới chiều được cái tính tính ngang bướng của 1 đứa con nít lên 3
_Không thích - Thật ương ngạnh mà~
_Không thích cũng phải đi - Nói rồi, hắn khiêng cậu vào phòng tắm mặc cậu giẫy giụa không yên - Làm vệ sinh rồi xuống. Chúng ta sẽ đi với HyunAh
_Không đi mà - Nghe tới cô là cậu chẳng còn hứng thú. Thích thì đi, lôi cậu vào làm gì, cậu đâu phải kì đà
_Em đừng trách tôi ác - Hắn nhếch môi hăm dọa. Cậu thử không đi xem
.
.
_Xong rồi! - Vừa thấy hắn cậu đã lườm ngang liếc dọc, mặt mày thì phụng phịu, môi bĩu ra cả thước, trông đáng yêu lắm ngar~
_Lâu lắc! Đi thôi! - Hắn lạnh lùng vắt áo khoác lên vai rồi ra xe
Có 1 vấn đề nhỏ xảy trước khi xe chạy. Đã thế, JunHyung và YoSeop chẳng ai nhường ai. Mỗi người 1 lý lẽ riêng, HyunAh đứng nghe mà nhức cả đầu. Tranh cãi quá lâu khiến hắn tức điên, hậu quả là đôi môi chúm chím của ai kia sưng mọng vì bị hắn cắn mút, ngấu nghiến liên tục. Hắn nhếch môi, cuối cùng cũng nghe lời ngồi kế hắn. HyunAh lắc đầu, biết vậy cô ra luật cấm hôn luôn, cho mắt cô khỏi phải tiếp thu những thứ không lành mạnh. Bó tay!
Cậu nhóc trên xe vẫn không yên, lâu lâu lại kiếm chuyện cãi lộn với hắn. Rõ là không cam khi bị ép buộc mà~. Cậu nhăn nhó khi hắn dừng trước nhà hàng Pháp nhỏ. Gì chứ? Kêu đi shopping, sao lại đến đây. Yang YoSeop ah~, có phải cậu tức no bụng rồi hay không mà quên rằng mình chưa ăn sáng? JunHyung như đi guốc trong bụng cậu, liền chụp phủ đầu, không cho cậu có cơ hội phản kháng:
_Muốn nhịn thì cứ việc... Sáng giờ, chúng ta chưa ăn gì cả
Bây giờ, cậu sực nhớ đến cái bụng đang réo của mình. Cũng tại hắn hết, thật bực ah~! Nảy giờ, HyunAh vẫn im lặng, cô cứ tưởng mình là không khí trong suốt không hề hiện diện trước mặt JunSeop. Thôi kệ, ráng tới trung tâm mua sắm rồi đường ai nấy đi, cô cũng chẳng muốn làm kì đà cản trở cuộc hẹn hò của đôi trẻ
.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ đã dừng lại trung tâm mua sắm sầm uất nhất, tại thành phố hoa lệ này. Như những gì đã suy nghĩ, HyunAh lấy thẻ tín dụng của JunHyung rồi biến mất trong các cửa hàng thời trang, mĩ phẩm,...
Với bản tính trẻ con vốn có, YoSeop chắc chắn sẽ chọn địa điểm đầu tiên là khu bán thú nhồi bông. Những lúc này, JunHyung cứ như người trông trẻ, luôn đi theo cậu với nhiệm vụ trả tiền và xách đồ. Khi tay hắn đã lỉnh kỉnh đồ, cậu mới chịu hướng đến tầng khác. Kỳ này, cậu chọn khu quần áo, mặc dù chẳng biết thời trang là gì. Rất may là cậu có quân sư Yong JunHyung đi cùng, hắn luôn luôn đưa ra lời khuyên tốt nhất cho cậu. Nhưng 1 phần nào đó, cậu chẳng muốn có hắn khi đi mua quần áo, hắn quá vô sỉ. Cậu dám chắc 100% là hắn thế nào cũng vác vào cái áo sơmi về, nói rằng mua để mặc. Nhưng rồi thì sao? Người mặc là cậu, nếu áo có chất liệu bình thường thì cậu chẳng than vãng gì đâu. Đằng này, hắn lại ráng lựa chiếc áo mỏng te cho cậu. Thật tức chết!
Đó đó, cậu đâu nghĩ oan cho hắn, tên đầu heo lại lợi dụng lúc cậu đi thử đồ mà ghé quầy áo sơmi. Đáng ghét, đáng ghét quá ah~. Cậu bặm môi, dặm chân đùng đùng, không khác nào đứa trẻ lớn xác. Đừng hỏi cậu tại sao không thích mà không phản đối nhé! Có 1 lần cậu thử liền bị hắn dọa đến điếng hồn, như thế thì ai dám thử lại mới là lạ. "Em không không muốn? Vậy mặc ĐẦM nhé?" Câu nói ám ảnh cậu từng giây từng giờ. Cậu đường đườn chính chính là 1 thằng con trai, làm sao chấp nhận mình phải mặc váy trước mặt nam nhân kia. Hắn quả là biến thái
_Suy nghĩ gì đó? Chọn xong thì về thôi - Từ lúc nào, hắn đã đứng trước mặt mà cậu chẳng hay biết
_Không chờ HyunAh à? - Giật mình, cậu quơ đại 1 câu, nói cho có
_Con bé tự về - Vừa nảy, cô gọi báo cho anh, bảo rằng cô có mua những thứ linh tinh cho ngày mai, không thể để cậu thấy nên đã về trước
JunHyung chưa kịp trả lời xong, YoSeop đã bỏ đi. Hỏi thôi, cậu chẳng cần biết cô làm gì, cô đâu liên quan đến cậu. Hắn thở dài, lại sao nữa đây? Bình thường đã khó chiều, gần đây tính khí thất thường như phụ nữ đang mang thai, hắn biết phải chiều bằng cách nào đây? Chậc, đi chi nhanh thế, kẻ rãnh tay có khác....
.
.
.
Về đến nhà, cũng là lúc trời sụp tối, cả người ê nhức, cũng tại đứa trẻ hư nhất quyết không chịu về nhà mà muốn đi chơi, chơi đã rồi thì đòi đi bộ hóng gió, đi chưa bao nhiêu, lại than mệt, thế là hắn phải cõng cậu nhóc hơn 1 km để về được nhà. Ăn uống qua loa cho có, hắn lên phòng, nằm bẹp xuống giường. Ê chết đi được, cậu chỉ hành xác hắn là giỏi. Yang YoSeop ngu ngốc, Yang YoSeop đáng ghét, Yang YoSeop đáng yêu... Aish, lại khen tên nhóc nữa rồi
_Này, anh có sao không vậy? - Cậu mím môi, túm lấy vạt áo anh kéo kéo ra vẻ hối lỗi. Cậu không định hành anh như thế đâu, nhưng tâm tình có chút bực dọc khiến cậu muốn làm gì đó. Và kẻ đáng thương phải chịu trận chính là Yong JunHyung
_Em thử xem - Giọng JunHyung yếu xìu. Lúc này đây, hắn chỉ mong được ngủ thẳng 1 giấc đến sáng
_Tôi xin lỗi, xin lỗi mà - Cậu cứ luyên thuyên như thế thật nhức đầu. Hắn thầm chửi rủa, chợt 1 ý tưởng loé lên trong đầu. Tức thì, hắn kéo cái tay đang lay người mình, làm cậu hoảng hồn ngã xuống nệm, hắn thản nhiên ôm chặt lấy cục bông. Với 1 bước nhanh, gọn, và lẹ hắn đã thành công khi biến cái loa phát thanh thành gối ôm ấm áp
_Nếu biết tôi mệt thì yên nào - Đến đây, cậu im bặt, chẳng cục cựa nữa
Sau 1 ngày mệt mỏi, ngủ là thứ cần nhất để phục hồi sức khỏe. Vì thế, giấc ngủ nhanh chóng đến với họ. Trước lúc rơi hoàn toàn vào cơn mộng mị, hắn đã thì thầm vào tai cậu:"Đừng rời xa tôi". Cậu nhóc rút vào lòng hắn như 1 câu trả lời..
Mộng
.
Tích tắc... tích tắc... Đêm khuya thanh tĩnh, cậu nhóc giật mình giữa những cơn mộng mị, hơi ấm bên cạnh không còn, dường như hắn đã rời khỏi từ lâu. Lười nhác bước ra khỏi giường, cậu vô thức đi tìm hắn. Hành lang hiu quạnh vẫn sáng chói đèn, nhà họ Yong là thế, không bao giờ chìm ngập trong bóng tối. Nghe giọng nam nhân gần đó, cậu mừng rỡ, nhưng liền bị dập tắt vì có tiếng nữ nhân kèm theo. Đứa trẻ không dấu nổi sự tò mò nên rón rén đi về hướng phát ra âm thanh của JunAh. Sững, là phòng của HyunAh sao? Cô nam quả nữ ở cùng phòng vào nửa đêm, hay thật!
_Em chuẩn bị gần xong rồi! - Tiếng HyunAh vang vọng từ căn phòng ra cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Hình như 2 người họ đang âm mưu gì đó hoặc chuẩn bị làm trò đồi bại
_Thế thì tốt. Đi đăng kí kết hôn chắc cũng không khó
"RẦM" - Lời nói đó như tảng đá rớt thẳng vào trái tim cậu. Hắn vừa nói gì? Là đăng kí kết hôn? Với HyunAh? Cuối cùng thì cậu đã lãnh được cái giá của 1 người tình, khá đau đấy chứ? Bây giờ, cậu cũng đã hiểu lý do hắn chọn cậu làm người tình. Khiến cháu đức tôn của dòng tộc Yang nằm dưới thân hắn rên rỉ - 1 sự sỉ nhục cho sự cao quý bao lâu nay, cách trả thù cho dòng tộc Yong của hắn thật độc đáo. Cậu nên đoán biết trước mọi việc, chỉ tại cậu quá ngu ngốc. Trái tim cậu tan nát rồi, nát vì tình yêu đơn không tồn tại. Hắn đã thành công, thành công trong 1 bước duy nhất, quả là tài tình. Quay bước, cậu trở về phòng. Trắng tay, cậu chẳng còn gì ngoài cái thân xác dơ bẩn này. Bị pama từ, cậu biết đi về đâu? Chả lẽ lì ở đây dù người ta đã lấy vợ? Mặt cậu không dày đến mức đó. À, quên mất, cậu không hề trắng tay, không có được tình yêu của hắn, nhưng cậu nhận được sự lừa dối mà. Phải, là lừa dối đó, cậu chỉ còn thứ đó. Khốn nạn, chờ đó, cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ chà đạp lên tình yêu của cậu! Yong JunHyung và Kim HyunAh... Nhưng cậu có biết, nếu để ý thêm chút nữa, cậu sẽ nghe được câu:"Hạnh phúc của anh và Seop phụ thuộc vào em đấy"...
.
Không gian im ắng bị phá vỡ. Gần sáng, biệt thự Yong náo loạn... Yang YoSeop đã biến mất cùng 1 ít đồ dùng cá nhân nhưng tuyệt đối không lấy tiền của hắn...
Mất tích...
.
.
.
Rầm... Xoảng... Chiếc ghế gỗ bay xuyên qua cửa sổ làm vỡ kính... rồi rớt xuống đất tạo nên sự chấn động. Yong JunHyung đã bị cậu bé kia khiến cho điên loạn. Hắn muốn biết, tại sao, tại sao YoSeop biến mất, à không, bỏ đi mới đúng. Cười chua chát, đó giờ hắn có đối xử tệ với cậu à? Chưa từng... mọi thứ cậu thích, lúc nào hắn cũng cho cậu, chỉ duy nhất lời yêu là hắn chưa nói, bởi hắn muốn dành cậu phải ghi nhớ nên dày công chuẩn bị màn tỏ tình đặc biệt... Vì hắn biết, cậu hy sinh cho hắn rất nhiều, nhiều đến nỗi nhớ không xuể. Nhưng cậu để hắn đau như vậy có quá đáng không? Yang YoSeop rõ đáng ghét
HyunAh đứng nhìn nảy giờ mà muốn rụng tim. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thấy hắn mất bình tĩnh như thế này. Trước giờ, hắn luôn khoác lên mình sự lãnh đạm, lạnh lùng, vô cảm, cô thật bất ngờ khi thấy tình trạng hiện giờ của hắn. Chỉ mới 3 ngày sống chung với JunSeop, nhưng cô biết Yong JunHyung rất yêu Yang YoSeop và Yang YoSeop cũng thế. Còn về lý do cậu bỏ đi, cô nghĩ là cô đoán được. Vì vậy, việc đầu tiên là phải trấn tĩnh hắn, không thì biệt thự này sẽ tan hoang như căn phòng cô đang đặt chân mất...
_Bình tĩnh oppa! Nghe em nói này
Hít 1 hơi thật sâu, cô bước đến gần hắn, đặt tay lên vai hắn trấn an. Dù gì cô cũng là em ruột hắn, nên cô có cơ sở để chắc rằng hắn không làm cô bị thương. Thấy hắn có vẻ bình tĩnh hơn, cô mới tiếp tục:
_Oppa hãy nghĩ cho kĩ, duy nhất 1 lý do khiến Seop oppa đau lòng bỏ đi
_Hôm qua... chẳng lẽ... - Ngỡ ngàng, cậu đã nghe được?
_Em cũng nghĩ thế... Oppa ấy vì hiểu lầm mà rời đi
_Thế phải làm sao? - Yêu riết khiến anh ngốc nghếch luôn rồi! HyunAh thật muốn hét thẳng vào mặt hắn như thế, nhưng cô biết đây không phải lúc
_Oppa còn hỏi? Tất nhiên là tiếp tục thực hiện kế hoạch, để khi Seop oppa về có đường mà giải quyết - Muốn gỡ rối thì phải tìm ra cách buộc dây, phải không? - Với lại như thế, oppa có thể vô hình ràng buộc oppa ấy
_Được! - HyunAh nói có lý
_Tìm Seop oppa, chắc oppa có thể?
_Không quá 5 tháng - Hắn quả quyết, nói 5 tháng là nhiều, nhưng phải hờ khi cậu đi vòng quanh thế giới hay trở về Yang gia thì hắn khó lòng tìm được
Kế hoạch của họ cũng rất đơn giản... Để JunHyung kết hôn với YoSeop giả, đứng trên thân thế của cậu, tức tìm 1 người có chiều cao, cân nặng gần giống cậu, hóa trang cho cậu ta trở thành YoSeop thật bằng mặt nạ silica. Vấn đề này chỉ nhỏ như hạt cát đối với chuyên gia hóa trang Kim HyunAh. Người thì cũng chẳng cần kiếm, hắn chuẩn bị có sẵn
.
.
.
Về phần cậu, sau khi rời khỏi nhà hắn tầm 4 đến 5 giờ sáng, cậu lang thang khắp nơi. 3 năm nay, cậu chẳng còn ai ngoài hắn. Gia đình ư? Cậu không thể, à quên, không đủ tư cách về nhà mới đúng. Nhờ sức quyến rũ của hắn mà cậu yêu hắn mê muội, yêu đến mức mất hết tất cả để bây giờ bị hắn đâm 1 nhát chí mạng. Dù đau nhưng 1 chút gì đó, cậu muốn hắn nhớ cậu trong những phút rỗi rãnh, nó thật hão huyền...
Thôi, bỏ qua chuyện cũ, tương lai cậu do cậu quyết định, vì thế, cậu phải đi tìm việc trước tiên. Chưa tốt nghiệp Đại học, lại bảo lưu kết quả học tập, nên kiếm việc là chuyện khó, muốn đủ lương để sống càng khó hơn. Nhưng không sao, cậu sẽ cố gắng hết sức.... Yang YoSeop fighting!!!
Mấy giờ liền đi xin việc, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng cậu, giúp cậu vào làm bồi bàn của 1 nhà hàng nhỏ, lương thì vừa tầm cho cậu sống, lại bao ăn bao ở. Đặc biệt, chỗ này khá xa nơi đó, dù hắn có muốn tìm cũng khó. Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên thôi!
Quý tử nhà họ Yang luôn được cưng chiều, nay lại vì 1 nam nhân phải đi phục vụ cho người khác. Xót xa! Những ngày đầu cậu ngỡ ngàng, hay làm vỡ đồ, cũng may lão chủ tốt bụng không hề la mắng cậu, còn khuyên cậu gắng làm việc chăm chỉ... Cậu thật biết ơn lão
1 ngày...
2 ngày...
3 ngày...
1 tuần...
2 tuần...
3 tuần...
Mới đây đã gần được 1 tháng kể từ khi cậu xa hắn. Bây giờ, cậu là 1 bồi bàn giỏi, kiêm luôn việc rửa chén, quét nhà... Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể tiếp tục đi học ở nơi khác. Mục đích cuối cùng vẫn là dùng tiền sỉ nhục tên khốn đó.... Nhưng cậu có biết rằng hắn vì tìm cậu nhiều lần mà phát điên, và cậu và hắn đã gắn kết với nhau bằng tờ giấy hôn thú hợp pháp. Phải, kế hoạch của JunAh thành công mĩ mãng....
Trở lại công việc thường nhật của cậu nào! Hôm nay, cậu mặc áo phông đơn giản và quần thụng, đơn giản vậy thôi, thế mà bao nhiêu cô học trò ngất ngây. Nhưng dạo này, cậu có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều, đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi, gò má cũng chẳng còn phúng phính như trước, da trắng xanh xao, lão chủ có mấy lần khuyên cậu đi khám nhưng cậu nhất quyết không chịu, như vậy sẽ hao rất nhiều tiền trông khi cậu chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Có lẽ cậu bệnh thật rồi, sáng giờ cứ nôn ói liên tục khiến cậu không thể làm việc. Trường hợp này, cậu bắt buộc phải đi đến nơi đáng sợ đó, không thì sức làm việc cũng không có. Trước khi đi, lão đưa cậu 1 ít tiền, rồi xoa đầu cậu bảo cậu ngốc bởi vì cậu đã khóc, khóc cho 1 kẻ bị bỏ rơi nay được người dưng thương yêu chăm sóc. Lão thật tốt với cậu!
Hôm nay trời mưa, thời tiết chẳng mấy tốt đẹp để đi ra ngoài, nhưng vì tương lai trước mắt, cậu phải cố gắng giữ ấm trước khi bị bệnh nặng hơn. Khoác cả đống quần áo vào khiến cậu trông như cục bông di động, bước nhẹ nhàng trong mưa, cậu ngân nga 1 bài hát buồn. Chẳng biết từ lúc nào, cậu như thuộc lòng bài hát này, nó đúng với tâm trạng của cậu - On Rainy Days... Bình thường, cậu lấy công việc để lắp đầy nỗi xót xa trong tim, nhưng những ngày mưa thì khác, cậu luôn luôn thẫn thờ vì nhớ hắn. Kỷ niệm đẹp giữa cậu và hắn hầu như gắn với ngày mưa tầm tã. Lần đầu của cậu, khi bị pama phát hiện, ngày đi chơi dã ngoại được thõa sức nhõng nhẽo với hắn,... Không nhớ nỗi...
Mùi ê tê xộc vào khoang mũi khiến cậu thoát ra khỏi mớ bòng bông. Đã đến rồi! Có vẻ vì mưa nên bệnh viện không nhiều người. Cũng tốt, không cần đợi lâu, cậu có thể về sớm. Lấy số, chờ ít người đến trước, và bây giờ cậu đang được ông bác sĩ già khám bệnh, thật vớ vẩn khi ông ta hỏi mấy câu chẳng liên quan trong lúc kiểm tra mạch và nhịp tim như cậu bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, sống cùng với ai,... nhưng cậu ấn tượng nhất với câu cuối:"Lần cuối quan hệ là khi nào?", sau vài giây choáng váng, cậu liền lắc đầu phủ nhận. Ông ta lại gây choáng váng cho cậu khi khẳng định là có và người ấy còn là nam nhân. Đỏ bừng mặt, cậu lí nhí đáp rằng gần 1 tháng. Ông ta viết đơn chuyển khoa khám bệnh cho cậu, và dặn dò cậu thuật kỹ về vấn đề ăn uống, giữ sức khỏe thật tốt,... Ông bác sĩ này lắm điều quá đi mất!
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, cậu sững sờ. 1 thằng con trai cũng gặp chuyện này à? Cảm xúc? Cậu không biết, 1 chút hạnh phúc, 1 chút tủi nhục. Hắn bây giờ chắc đã cưới HyunAh, cậu đâu thể đến nhờ hắn nuôi con giúp. Nhiều khi hắn còn không chấp nhận đứa trẻ này, coi nó là nghiệt chủng phá hoại tình yêu của họ. Phải, cậu đã mang thai, là kết tinh của hắn và cậu - kết tinh không tình yêu... Nhục nhã. Nhưng cậu không thể phá bỏ nó, nó cũng là con cậu mà. Khuỵu chân, nước mắt tuông rơi, ông trời cứ thích chiêu đãi cậu bằng nỗi buồn. Bất công quá! Tại sao hắn lúc nào cũng hạnh phúc, còn cậu lại phải chịu nhiều đắng cay? Tại sao? Tại sao? Đợi đó đi, cậu không tha cho 2 người đó đâu!
.
.
Về tới nhà hàng, cậu lập tức xin nghỉ việc, ông lão có hỏi thăm cậu, nhưng cậu đang bực bội không muốn trả lời. Chỉ trước khi đi cậu mới mở miệng ra nói:"Chắc lão cũng biết, con không phải 1 đứa bình thường. Và con sẽ quay lại đúng nơi của mình, lão đừng lo cho con. Hẹn gặp lại". Ôm ông thật chặt, cậu rời khỏi nơi có lão già luôn lo lắng, chăm sóc, hướng tới biệt thự nhà họ Yang. Cũng không hẳn như thế, cậu chỉ đi gặp thằng em họ 'đáng mến'... Tủi nhục bao nhiêu cũng chịu rồi, thôi thì chịu thêm chút nữa vì đứa bé... Hiện tại và tương lai của cậu là nó. Cậu sẽ hi sinh tất cả dù là mạng sống...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top