Chương 1: Duyên Đến Tình Cờ Như Mưa

Truyện này được mình và bạn victoria2047 (Vicky) hợp tác viết. Vui lòng không thief và đừng chuyển ver. Ủng hộ bạn í hộ mình. Thank you!!!

Đêm, trời tối như mực. Chỉ có tiếng chìa khóa kêu lạch cạch khiến người ta rùng mình.

Hiểu Nhi Yên nhẹ nhàng khóa cửa rồi cất chìa. Cô bước khỏi cửa hàng tiện lợi với khuôn mặt buồn xo. Cô bị mắng trong ngày đầu tiên đi làm rồi.

Cô thở dài. Sao cô lại xui xẻo thế này chứ! Một phiên dịch viên tài năng biết đến 13, 14 thứ tiếng như cô lại phải làm một nhân viên quèn ở cái cửa hàng tiện lợi chết tiệt này, đúng là đáng ghét mà! Cũng chỉ tại cô nghèo, cô không có tiền nên mới phải làm tại chỗ này, đời cơ bản cũng chỉ là về tiền mà thôi.

Đang đi, chợt cô nghe thấy có tiếng ẩu đả. Sẵn bản tính hiếu kì, cô tò mò bước đến lén lút quan sát. "Hả? Cái gì...".

Là một chàng trai đang đứng dáng coi rất hiên ngang, dũng mãnh. Nhi Yên thầm thán phục ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của chàng trai ấy. "Chắc là mạnh lắm đây." - Nhi Yên đoán mò.

Chợt, một kẻ từ phía sau giơ gậy lên đánh xuống phía sau lưng chàng trai làm anh ta ngã xuống. Đám người đó nhìn nhau, ánh mắt đầy nham hiểm. Nhi Yên chợt thấy bất an, lí trí khuyên cô nên bỏ chạy nhưng... "Gặp người bị nạn, phải giúp đỡ họ..." Lời dặn của mẹ lại vang lên trong tâm trí cô. Là một đứa con ngoan, cô phải vâng lời mẹ. Cô lấy hơi, hét to:" Anh cảnh sát ơi, giúp tôi với, ở đây có cướp!" Đám người kia chợt giật mình rồi không nói lời nào bỏ đi hết. Chỉ còn chàng trai kia nằm sõng soài trên mặt đất.

Cô thở dài, lẩm bẩm:" Haizz, ngày gì vậy không biết. Hôm nay tôi làm phước cho anh, anh phải trả ơn tôi đó."

Vì đó cô đã lôi anh chàng xa lạ này về và đưa người này đến căn hộ của cô.

VỀ CĂN HỘ

Cô cõng anh chàng trên vai, đứng trước cửa phòng gọi to:

- Tô Ái Vi, cậu có vác cái mặt ra đây mở cửa liền không!!!

Có tiếng dép lẹp kẹp trong căn phòng. Cửa bật mở, một cô gái với khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu có nét mặt không vui vì bị làm phiền chu chu đôi môi hồng nhõng nhẽo:

- Yên Yên có chìa khóa mà. Sao gọi mình vậy? Có biết người ta đang nói chuyện với người yêu không hả? Làm hắn cúp máy mất rồi nè.

- Vi Vi nhà ta mà cũng có người yêu sao? Khó tin quá, thôi, mau giúp mình, nhanh lên.

- Bộ Yên Yên mua cái gì mà nặng lắm hay sa... Hả, ai đây?!!! Sao mà bê bết máu thế này?!!! - Tuy vậy nhưng vẫn nhanh chóng đỡ chàng trai kia lên giường.

Nhi Yên vội giải thích:

- Trên đường đi về, thấy người này bị thương nên tiện đường giúp đỡ thôi.

- Yên Yên tốt ghê. Thôi, để mình lấy khăn lau vết thương đã.

Sau một hồi sát trùng và băng bó qua vết thương, Ái Vi chợt lên tiếng:

- Ai cha, coi nè, cậu nhặt người này ở đâu mà đẹp trai thế không biết. Mặt đẹp này, body cũng đẹp này. Đẹp đến nỗi khiến tim mình muốn rớt luôn đây này.

- Vi Vi, cậu bớt cái tính mê trai của cậu lại dùm mình cái. - Yên Yên thở dài.

- Tất cả trai đẹp trên đời này đều sinh ra để mình ngắm mà, nhưng sao nhìn người này, lại thấy quen quen... - Ái Vi nói, trán hơi nhăn lại suy nghĩ.

- Thôi đi, thấy người sang bắt quàng làm họ à. Bớt lại dùm mình cái. - Nhi Yên cười chọc ghẹo.

- Mình nói thật mà, thôi kệ đi, chắc mình nhớ nhầm thôi. Cậu cũng ngủ đi, khuyu rồi. - Ái Vi ra vẻ quan tâm.

- Được rồi, ngủ ngon. - Nhi Yên cười ngọt ngào.

Sáng hôm sau....

- Chậc, đây là đâu đây? Đầu mình đau quá.

- Anh dậy rồi à? Uống chút nước đi. - Nhi Yên đưa cốc nước cho chàng trai, miệng nở nụ cười thiên sứ.

Anh chàng này nhìn Nhi Yên, chậc, cũng xinh đấy. Đáng yêu và hiền lành như một thiên sứ. Đặc biệt, đôi mắt trong veo và sạch sẽ như một hồ nước mát. Không biết... Chọc một chút có sao không nhỉ? Anh cười ranh mãnh trong lòng nhưng vẫn giả vờ yếu đuối:

- Cô là ai, đây... là đâu vậy?

- Tôi tên là Hiểu Nhi Yên, đây là nhà tôi. Hôm qua anh bị đánh lén và thương khá nặng nên tôi đưa anh về đây. Mà này, anh tên gì vậy? Nhà anh ở đâu? Để tôi đưa anh về nhé.

- Tôi tên là Nhan Âu. Cô... có thể cho tôi ở đây 1 thời gian được không? Bây giờ tôi đang bị thương nên không thể về nhà được. Tôi cũng... không muốn làm phiền cô - Nhan Âu ngập ngừng ra vẻ yếu đuối, nhưng có trời mới biết được anh ta đang cười nham hiểm như thế nào trong lòng.

Cạch, là tiếng mở cửa, một giọng nói thánh thót vang lên:

- Anh chàng này dậy rồi à. Này, anh đã khỏe hơn chưa? - Ái Vi vào phòng, đặt một tô súp thơm lừng lên bàn - Tôi có chút súp nóng cho anh nè.

Nhi Yên mỉm cười, quay lại nói với Nhan Âu:

- Đây là bạn cùng phòng của tôi, cô ấy tên là Tô Ái Vi. - Rồi cô quay sang nói với Ái Vi - Vi Vi, đây là Nhan Âu, anh ấy đang bị thương nên tạm thời ở đây nha. - Cô vừa nói vừa cười ấm áp.

- Ok liền à, chỉ cần đẹp trai như Nhan Âu đây là được hết á. - Vừa nói xong Ái Vi định nhào vào ôm Nhan Âu luôn nhưng lại bị Nhi Yên ngăn cản:

- Thôi, đi làm đi, để yên cho người ta nghỉ, kẻo cái tính mê trai của cậu lại phát tác nữa giờ.

- Rồi, tạm biệt nhé anh chàng đẹp trai. - Nói vậy nhưng Ái Vi vẫn đứng cười cười ngay cửa.

Nhan Âu chỉ cười nhẹ, hỏi:

- Hai cô không phải đi làm à? Đừng đứng đây nữa kẻo trễ bây giờ.

- Anh đang lo cho chúng tôi đấy à? Yên tâm đi, đương nhiên là tôi phải đi làm rồi, nhưng hôm nay Yên Yên trực ca chiều, nên buổi sáng cô ấy sẽ ở đây chăm sóc anh, đừng lo nha, hoàng tử. Thôi, tôi phải đi đây, nghỉ ngơi nha, cute boy~ - Ái Vi ra ngoài, cũng không quên gửi lại một nụ hôn gió cho Nhan Âu.

Nhi Yên cười nhẹ, rồi quay sang nói với Nhan Âu vẻ có lỗi:

- Ái Vi tính cách vậy đấy, làm phiền anh nhiều rồi, thông cảm nha.

- Không sao đâu, tôi thấy cô ấy thú vị mà. À, không biết cô có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Để gọi cho người nhà ấy mà.

- A, tôi vô ý quá. Đây này, anh cứ gọi thoải mái đi. Tôi ra ngoài mua đồ, trưa sẽ về. Anh ở nhà một mình ổn chứ?

- Tôi không sao đâu, cảm ơn cô. - Nhan Âu cười nhẹ.

Rồi, chờ cho Nhi Yên vừa ra ngoài, anh liền thu lại nụ cười. Tiếng bàn phím điện thoại cất lên lạnh lẽo. Ở đầu dây bên này, Nhan Âu lạnh lùng cất tiếng: "Giết." Rồi anh lạnh lùng buông điện thoại cười khẩy. Hừ, dám chơi đánh lén à? Sẽ phải trả giá thôi.

----------------------------------------------------------o--------------------------------------------------------------------

Gần trưa

- Hoàng tử à~ Yên Yên để anh một mình ở nhà sao? Tội quá, nhưng có tôi ở đây rồi, không sao đâu. - Ái Vi vừa vào nhà đã cất giọng làm nũng.

- Nhan Âu, tôi về rồi này. Anh ở nhà ổn chứ? - Nhi Yên cười cười, tay đưa cho anh một bộ đồ ý bảo anh mau đi tắm.

Nhan Âu nhận lấy bộ đồ, gật đầu cảm ơn rồi bảo:

- Không sao đâu. Cảm ơn cô.

Sau khi tắm xong, vừa bước ra ngoài, anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Ái Vi nhẹ cười gọi anh:

- Hoàng tử, anh mau ra đây. Yên Yên nấu xong rồi này. Ngon lắm nhé.

- Cậu cứ nịnh không à - Nhi Yên véo nhẹ Ái Vi một cái.

- Tôi thấy Ái Vi nói đúng mà, cô nấu nhìn ngon lắm. - Nhan Âu khẽ cười.

- Anh cũng chọc tôi nữa à. - Nhi Yên quay sang chỗ khác, làm mặt giận dỗi.

Nhan Âu cười. Đã lâu rồi anh mới cảm thấy ấm áp như vậy. Đặc biệt là Nhi Yên, rất đáng yêu. Không biết, còn được hưởng cảm giác này bao lâu nữa...

-------------------------------------------------------------o-----------------------------------------------------------------

Thời gian dần trôi, mọi thứ vẫn vui vẻ như vậy. Nhan Âu cũng dần khỏe, chỉ mình anh biết.

Truyện này được mình và bạn victoria2047 (Vicky) hợp tác viết. Vui lòng không thief và đừng chuyển ver. Ủng hộ bạn í hộ mình. Thank you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rimo#vicky