1. HÀNH TRÌNH

Tôi đang ở trên tàu điện đã hơn 2 ngày rồi, bụng thì vẫn chưa lót dạ phải ngồi chờ thêm 3 chuyến nữa thì mới dừng trạm. Ngoài trời đã đổ tuyết, trên người tôi chỉ có một chiếc áo ấm do chính tay mẹ tôi đặt may, dù nhà tôi chẳng giàu có gì, nhưng nhờ sự hiếu học của tôi với tính chăm chỉ, ba mẹ tôi đã ráng cày mấy năm nay lo cho tôi để tôi lên đại học. Sự mong chờ tiếp tục không dừng lại đó, khi tôi đã là sinh viên năm tư thì trong xã đã tuyên dương tôi trong số những gia đình gặp khó khăn và tặng cho tôi học bổng, ba mẹ tôi dùng số tiền đó lo cho tôi lên thành phố học tiếp. Bây giờ tôi mới có mặt ở đây cũng nhờ họ, con đường học vấn của tôi sẽ đi xa hơn nữa!
     -" Tính toong! Hành khách lưu ý, tàu Mizashi sắp đến ga Hokinza vài phút nữa, xin quý khách giữ hành lí mình để chuẩn bị xuống tàu,..v..v.."
Đây là lần thứ N tôi phải nghe câu này từ tỉnh Shizukida đến giờ khiến tôi phát ngán, còn 2 chuyến nữa thì ta mới đến.....
    Tôi chán chường và bỏ qua khung cảnh tuyết rơi và núi Phú Sĩ và đánh một giấc.
      -" Ê nhóc, nhóc là ai mà dám vào nhà tôi tự nhiên thế, nè bộ cô đang ngủ hả, tỉnh dậy đi!?
      - Ủa anh là ai vậy, tôi vào nhà anh hồi nào, đúng là cái đồ vu oan, bộ anh có mắt mà mù hả?!
       - Bổn thiếu gia đây chưa bao giờ gặp loại người thiếu ăn học như cô, đồ nhà quê, lêu lêu😏
        - Huhu cóa ai hông cứu tôi với có người ăn hiếp tôi,huhuhu...
  Tính toong: tàu Sawaka sắp đến ga Jomizhu vài phút nữa, xin quý khách giữ hành lí mình để chuẩn bị xuống tàu...v..v..( lặp đi lặp lại )
Ơ, đây chỉ là một giấc mơ thôi sao, tôi cảm thấy nó đơn thuần không phải giấc mơ bởi chính nó làm tim tôi nặng nề, như bị ai đó dùng dao rạch và moi nó ra, bị một thứ gì đó cuốn hút và hấp dẫn một cách kỳ lạ. Trong suốt chuyến tàu cuối cùng, tôi cứ gặp giấc mơ và nó cứ bị lặp đi lặp lại mà cũng mang lại cảm giác y hệt ngày đầu tiên tôi mơ, nó vừa khiến tôi rùng mình vừa thương nhớ ai đó một cách lạ lùng. Tôi suy nghĩ
hồi lâu mới nhận ra tuyết đã ngừng rơi, từ từ bỏ chiếc áo ấm và nhẹ nhàng cất nó vào chiếc balo lớn, thật sự bây giờ tôi cảm giác hồi hộp hơn bao giờ hết. Cái cảm giác được nhìn thấy những tòa nhà cao chọc trời làm tôi cứ tưởng mình đang ở trên những tầng mây, rồi được nhìn các sân khấu lớn và ca sĩ đang ca hát nhảy múa trên đó mà trước đây tôi chỉ nghe nó qua chiếc tivi cũ kĩ mà ông nội tôi đã để nó lại đây mấy năm về trước hay chiếc radio mà ba tôi hay dùng để nghe tin thời sự hoặc tôi có thể xem lén nó ở các tạp hóa, quán net! Ôi cứ nghĩ đến làm tôi háo hức tột độ🤗
   Tính toong:chuyến cuối cùng hôm nay đã dừng tại ga Tokyo, hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lí và di chuyển xuống tàu theo sự điều chỉ của nhân viên tại ga Tokyo..v..v
  Ya hu!!!! Tới nơi rồi!!! Hạnh phúc quá đi!!! Mình phải đi tham quan trước đã, ôi tòa nhà này cao quá, ôi tiệm kem này đẹp quá! Mình phải lấy điện thoại ra chụp mới được để rồi con cho ba mẹ xem! Ừm, khoan đã, mình xài điện thoại cùi bắp sao có chức năng chụp hình, tôi đứng hình 3s để nhìn xung quanh rồi mới nhận ra, tất cả những người ở nơi đây đều sử dụng điện thoại thông minh, chắc mấy chiếc đó cả mười mấy ngàn yên lận nhỉ? Tôi chăm chú nhìn bọn họ và rồi Áaaaaaaa!!!!
  Mở mắt từ từ, trước mặt tôi là một chàng thanh niên vẻ lịch lãm đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng nhưng nếu cảm nhận thì trông rất trìu mến!
    - Cô gái có sao không?
    - T..tôi..không...sao!
    - Tôi thành thật xin lỗi, bởi vì tôi đang..
    - Anh đang gấp phải không? Tôi không sao cả, người xin lỗi phải là tôi!
    - Vậy thì tốt rồi, cho tôi xin We Chat nhé! Có gì gặp nhau nói chuyện rồi làm bạn với nhau, được không?
    - We Chat là gì thế? ( gương mặt ngây thơ )
    - Là một ứng dụng kết bạn, trò chuyện
    - Anh không chê tôi nhà quê chứ!
    - Nhà quê!? Bộ cô từ tỉnh nào đến hả?
    - Từ một vùng đất nghèo, tôi lên đây để xin..
    - Xin lỗi, tối nay tôi gọi cô, SĐT cô số mấy vậy ( từ xa nói lớn ), tôi phải đi liền!
    - 0976583066 ( hét lớn )
Không biết anh ta nhớ không, chắc không đâu,buổi tối hôm nay tôi phải ngủ ngoài đường rồi...

                   lần đầu tự viết mong mn thích ạ!❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man