Như cái Quần què :))
Ở trong một căn phòng, một cô gái nhỏ, ngồi xom lưng lại dựa vào góc tường của căn phòng. Căn phòng mang một mang sắc khá u ám. Có một sự lạnh lẽo không hề nhẹ ở đây. Căn phòng có hai tông màu chủ đạo là trắng đen. Có một chiếc giường chiếm 1/3 căn phòng. Một cái tủ đựng đồ nhỏ nhắn nhưng lại là màu đen. U ám đến đáng sợ.
Nhưng một giọng cười vang lên. Tiếng cười phát ra từ cô gái đó. Trên tay đang cầm chiếc điện thoại. Miệng thì không ngừng cười lớn. Giọng cười của cô làm tan đi cái sự u ám của căn phòng ấy. Cô vừa cười lớn vừa nói :" Djtme đĩ vãi, đúng là bạn mình thì toàn thứ đĩ vc :v " .
Cứ cười vậy rồi một tiếng bước chân dần dần tiến gần đến phòng của cô. Vì phòng cô ở trên tầng 2 nên tiếng chân ấy dù nhỏ đến đâu cô cũng có thể nhận ra được. Đó là tiếng bước chân của mẹ.
Mẹ vừa bước vào đến cửa phòng đã gắt gỏng :
" Mày cười to thế thì có định cho hàng xóm nghỉ ngơi không hả? Giờ đang là buổi trưa lên mồng nhỏ thôi "
Vừa nãy nụ cười tươi tắn như hoa còn ở trên môi. Giờ đây nụ cười tắt ngụp một cách kì lạ.
"Vâng "
Gương mặt trở lại với sự bất cảm xúc vốn có! Cô là vậy. Gương mặt của cô có một nụ cười rất đẹp nhưng mọi chuyện xung quanh khiến gương mặt của cô dần bất cảm xúc. Nụ cười cứ thế dần ít ỏi xuất hiện trên gương mặt cô hơn.
Tác giả : Lười viết dài! Giờ còn phải học. Mỗi tập viết ít hoi nkaa :v xin lỗi!
21:51 : Mọi người ngủ ngon! Nguyệt Nguyệt đây đi ngủ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top