Chương 7
Điện thoại Can kêu, Can lấy ra nghe là mẹ Rose gọi
_ Alô, mẹ con nghe
_Con đang ở chỗ nào thế, mẹ đang ở trước cửa khách sạn nè
_Dạ mẹ đợi con một chút con ra đây ạ
_Ừ nhanh lên con
_ Dạ, con đến đây
_Thôi Chào em nhé anh phải về rồi, mà e đi xử lý vết thương đi không sẽ bị nhiễm mặn trùng đấy
_ Vết thương nhỏ này nhằm nhò gì đối với tôi
Can cất điện thoại vào túi rồi rút ví lấy ra một số tiền đưa cho Chan
_ Em cầm lấy rồi đi xứ lý vết thương đi
_ Tôi không cần sự thương hại của anh
_Anh có nói là thương hại em sao, anh nói lúc nào nhỉ sao anh không nhớ.
. Rồi Can đưa hai tay lên vai Chan rồi nói
_ Đây là anh cho em mượn, mượn vô thời hạn khi nào có thì trả cho anh nhưng đừng làm điều xấu là được. Ok không?
_Anh không sợ em lừa anh sao?
_Sợ thì anh đã không đưa tiền cho em, nhìn mắt em rất có nghị lực, quyết tâm cho nên hãy làm việc tốt nhé rồi chuyện tốt sẽ đến với em thôi, cố lên
_ Cảm ơn anh đã tin tưởng em sẽ cố gắng làm việc tốt
_ Có thế chứ nam nhi đại trượng phu nói được làm được, ngoắc tay nào
Rồi 2 con người một lớn một bé ngoặc tay nhau thay cho lời hứa
_ Anh đi đây
_ P'Can em sẽ nhớ cái tên này
Can cười hiền từ với Chan rồi quay đi. Chan gọi với
_P'Can em nhất định sẽ làm việc để trả tiền cho anh
Can không quay đầu nhưng vẫn đưa tay lên vẫy rồi đi khuất. Nhưng Can đâu ngờ mọi hành động của Can và Chan đã lọt vào tầm mắt của một người ngồi trên chiếc siêu xe đắt tiền với nụ cười nửa miệng , không hạ cửa xe nhưng vẫn có thể nhìn ra bên ngoài rất rõ. Người trợ lí đắc lực của người đó lên tiếng
_ Chủ tịch anh ngắm cậu ta từ nãy giờ rồi sao không xuống xe rồi làm quen với cậu ấy, ngày nào anh cũng dành thời gian để đi theo cậu ấy từ trường về nhà, anh không chán sao
_ Tôi không quen với kiểu làm quen thế này, chuyện này cậu không hiểu đâu
_ Vậy thì anh bảo tôi điều tra cậu ấy làm gì, từ hôm ở trong quán bar va phải cậu ấy hôm đó về tới giờ anh khác lắm, vẻ lạnh lùng của anh đâu rồi. Lấy ảnh người ta ra ngắm xong cười thầm, tôi nhìn thấy hết rồi. Chả lẽ anh thích cậu ấy sao, thần tình yêu ngắm trúng anh và cậu ấy rồi à?
_ Chủ tịch Methanat tôi chưa bao giờ thấy anh làm một việc gì thiếu quyết đoán, nhưng lần này thì khác anh do dự, chần chừ. Tôi nói thật nhé nếu anh con do dự như vậy thì chắc sẽ chẳng bao giờ có thể có được cậu ấy đâu. Một người suốt ngày có bao nhiêu là gái vây quanh như anh lại đi động lòng với một người con trai, mà cậu ấy phải công nhận xinh đẹp thật
_Anh nói hơi nhiều rồi đấy trợ lí Title Kirati Puang Malee
_ Ời .. Ời chủ tịch anh có cần phải lôi đầy đủ cả họ và tên của tôi ra như vậy không?
_ Mai anh bảo với thư ký soạn ngay hợp đồng để tôi sang bên tập đoàn Jumlongkul bàn với họ về việc hợp tác hợp nhất khu nghỉ dưỡng và chuỗi nhà hàng khách sạn, và gọi luôn cho tôi cậu em họ của tôi Gun Napat. Tôi sẽ để cho cậu ấy đến đây làm việc
_Liệu họ có đồng ý hợp nhất khu nghỉ dưỡng không?
_ Một khi tôi đã ra tay thì chỉ có thắng chứ không có thua, mà hình như mẹ tôi và phu nhân nhà Jumlongkul là bạn chơi thân trong giới kinh doanh của các vị chủ tịch đúng không?
_ Đúng rồi có một lần tôi đã chở phu nhân đến nhà chủ tịch Jumlongkul chơi
_Vậy thì thành công là rất cao
_ Vâng, nhưng còn vấn đề cậu Napat liệu cậu ấy có đến đây làm không vì cậu ấy còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học rồi, sợ đến đây làm sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy
_ Không sao tôi tự có tính toán, Gun là một người ngoan biết nghe lời chỉ hơi Ngốc chút thôi. Tôi sẽ hỗ trợ em ấy
Như hiểu ra vấn đề rằng là vị chủ tịch trẻ tuổi kia muốn dựa vào Gun để có thể đến đây thường xuyên để gặp người trong mộng trợ, lí Title đáp
_ OK, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch, vậy còn cô thư ký nóng bỏng suốt ngày ve vãn anh như vậy mà anh không có cảm giác gì với cô ta sao?
Vị chủ tịch trẻ tuổi ngước đôi mắt sắc bén nhìn người trợ lí đắc lực đang ngồi phía trên thao thao bất tuyệt, một giọng nói lạnh lùng vang lên
_Nếu hết chuyện rồi thì khởi động xe đi hay đợi tôi lên lái xe thay cậu
Title giật mình sợ sệt cho mạng mình nhanh nhảu đáp :
_ Vâng, vâng thưa ngài chủ tịch Tin Methanat đáng kính tôi lái xe đây
Rồi Title khởi động xe, Tin liếc sang bên cạnh là một tập hồ sơ ở bên ngoài có ghi rõ tên một người đó là Can Kirakon, còn chiếc điện thoại thì có hình của Can với nụ cười tỏa nắng
Bàn tay của ai đó lướt trên màn hình điện thoại sờ má của người trong lòng trên màn hình điện thoại
Can ra đến xe thì mẹ Rose sốt ruột nói
. _ Sao lâu thế con
_ Dạ con có chút chuyện
_ Mà sao con lại đi từ hướng đó mẹ bảo con đợi ở cửa này rồi mẹ đón mà con
_ Dạ ở đằng kia có một cậu bé cần giúp đỡ nên con
_Thôi được rồi, thằng bé tốt bụng này từ lần sau đừng như vậy nữa nhé mẹ sẽ lo lắm đấy
_Dạ mẹ, mình lên xe thôi
_Ừ, về nhà thôi
Trên xe bà Rose hỏi Can
_Thế nào công việc con cảm thấy làm được không. Nếu có khó khăn cứ nói với mẹ, mẹ sẽ nói với ba giúp con
_ Dạ con làm được, bác Shin chỉ bảo con rất tận tình. Mà khách sạn nhà mình to và rộng quá mẹ hôm nay con với bác Shin mới đi được mấy tầng thôi mẹ
_Đó là tâm huyết của ông nội Mark đấy, trước kia nhà ta chỉ chuyên về mảng khách sạn và khu nghỉ dưỡng,, nhưng từ khi ông trao quyền thừa kế cho ba Mark thì ba Mark lại làm thêm mảng kinh doanh bất động sản nữa. Mark nó thừa hưởng gen của ba nó nên cũng thích kinh doanh, còn về mảng nhà hàng khách sạn này nó không hào hứng lắm
_Con hiểu rồi bảo sao Mark lại học quản trị kinh doanh khoa kinh tế
_Thì đó cho nên giờ mấy nhà hàng khách sạn này đều do lão Shin thay ba con lãnh đạo chứ con thấy ông ấy bận suốt ngày như vậy làm gì có thời gian mà tập trung vào mấy cái khách sạn này nữa
_Dạ
_ Vậy cho nền Can con có ước mơ gì thì hãy thực hiện đi, một khi con trở thành người lãnh đạo rồi thì sẽ không có thời gian cho ước mơ của mình đâu con trai
_Dạ mẹ, ước mơ của con là con sẽ thay ba lãnh đạo công ty để công ty ngày một đi lên, để ba và mẹ con yên lòng nơi suối vàng
. _ Chứ không phải ước mơ của con là trở thành một đầu bếp tài năng sao, muốn nấu những món ăn thật ngon phục vụ thực khách à?
_Chắc có lẽ là không được rồi mẹ, vì con muốn thực hiện ước mơ của ba nên con sẽ bỏ qua ước mơ của con, và sẽ lo cho Lee đến nơi đến chốn
_ Can con là một đứa trẻ ngoan, có hiếu, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con con trai
_ Con cảm ơn mẹ
Mẹ Rose ôm Can vào lòng, bà thầm ước cho Can sẽ gặp nhiều may mắn vì Can là đứa trẻ ngoan nhưng lại gặp nhiều bất hạnh
Về đến nhà trong bữa cơm ông Wit lên tiếng
_ Can ngày mai con học buổi sáng à
_Dạ, thưa ba chiều con lại đến khách sạn
_ Con có bằng lái xe rồi đúng không?
_Dạ vâng ạ, có chuyện gì vậy ạ
_ Không có gì đâu, ba hỏi vì ba muốn cho con tự lái xe đi học rồi tự lái xe đi làm
_Không được, em không đồng ý vẫn cứ để Can có người đưa đón tốt hơn
_ Không lẽ suốt ngày em đưa đón con đi học rồi đi làm hay sao?
_ Không được à em rảnh mà, ở nhà suốt cũng chán
_Vậy thì e đi chơi với bạn, đi mua sắm đồ cho anh cho các con
_Đồ anh mặc còn thiếu à, chất đầy cả mấy tủ rồi. À mà anh nhắc em mới nhớ ra Can đi làm rồi cần quần áo để mặc đi làm, em sẽ đi mua cho con mấy bộ
Mark lên tiếng
_Mami ơi con đi với mẹ nhé, con cũng muốn mua quần áo mới
_ Con thôi đi vừa cách đây mấy hôm mẹ thấy con xách túi lớn túi bé rồi còn muốn mua gì nữa
_ Mẹ ơi vẫn ít con muốn mua thêm. Mark nũng nịu
_ Không là không con đừng lằng nhằng
Mark xụ mặt ngồi ăn cơm tiếp. Bà Rose lên tiếng
_Mai khi mấy đứa đi học về mẹ đón rồi mình đi mua sắm luôn để Can chiều còn đến khách sạn nữa
Mark mắt sáng lên ôm lấy tay bà Rose
_ Mẹ vậy con cũng được đi đúng không?
Bà Rose véo nhẹ má của Mark nhìn Mark hiền hậu rồi nói
_Ừ con trai
_ Yeahhhh.... Mẹ là nhất
Rồi Mark hôn chụt một cái vào má mẹ mình
_Mẹ ơi, con có quần áo rồi mà không cần phải mua đâu
_Không cần là thế nào, con xem quần áo của con toàn đồ mặc đi học làm gì có bộ nào phù hợp để đi làm chứ.
_Nhưng..
_ Không nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi
_P'Can anh không nói lại được với mẹ em đâu, tốt hơn là cứ nghe lời đi
Bữa tối đã xong ai về phòng người đấy, Can đang ngồi học thì điện thoại kêu là của người mà Can vẫn mang ơn
Cục bông của mị, babi Plan của mị 💚💚💚💚🍈🍈🍈🍈
_____Hết chương 7_____
Udate ngày 3/6/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top