Chương 4
Thấy Can trầm ngâm Mark quay sang hỏi
_P'Can anh sao vậy?
Can giật mình :
_Ờ... Ờ anh không sao. Mà e hỏi gì anh vậy?
_Vậy mà anh còn bảo không sao, anh đang nghĩ gì vậy?
_Hì hì vài chuyện linh tinh thôi
Can giấu không muốn Mark biết suy nghĩ của mình về một gia đình hạnh phúc mà Can hằng mơ ước, nhưng mơ ước chỉ là ước mơ thôi
Ông Wit bất ngờ hỏi Can
_ Can sao 2 con đang ở bên đó mà giờ lại muốn về nhà, có chuyện gì sao?
_Dạ tại vì Lee muốn về nhà và cháu cũng muốn về vì cháu muốn gần ba mẹ cháu, cháu và em cháu đã xa ba mẹ cháu cũng lâu rồi
_Chứ không phải là bị gia đình bên đó đuổi ra khỏi nhà hả?
Ông Wit hỏi dồn dập làm cho Can có chút lúng túng
_ Dạ không.. không phải đâu ạ, là do...
_P'Can giờ anh còn muốn giấu gì nữa
Lee lên tiếng
_ Đúng là anh em cháu bị chú Pito đuổi đi đó, cháu hận ông ta. P' Can anh còn muốn nói đỡ cho ông ta làm gì chứ
_Lee em không nên nói vậy, chắc chú có nỗi khổ riêng thôi
_P'Can em thật hết nói với anh luôn rồi
_ Nếu con có khó khăn gì thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp con. Ta luôn coi 2 đứa như con ta nên con không phải ngại gì đâu
_ Con cảm ơn chú, tối nay làm phiền chú cho anh em con ngủ nhờ 1 đêm, mai chúng con sẽ về nhà ạ
_ Con cứ ở đây đến bao giờ cũng được, con cứ coi đây như nhà con, ta và mẹ Mark sẽ là người ba người mẹ thứ 2 của con, con có thể gọi ta là ba, mẹ Mark là mẹ, từ lâu ta đã coi các con là con của gia đình này rồi nhưng vì ngại không dám nói sợ các con từ chối
Đến lúc này Can thật sự không thể cầm nước mắt được nữa. Can quỳ xuống chắp tay vái ba Mark
_ Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ
Ông Wit đỡ Can đứng dậy
_Đứng lên đi con trai, Lee có muốn gọi ta và mẹ Mark là ba mẹ không?
Ông Wit quay sang Lee hỏi. Con bé nó đã khóc từ bao giờ rồi
_Được không ạ, con có thể gọi ba mẹ được ạ
Bà Rose đưa tay lau nước mắt cho Lee và nói
_ Được chứ con gái, con gọi ta là mẹ đi nào
_Mẹ, mẹ ơi
Rồi Lee xà vào lòng bà Rose khóc nức nở, đã lâu rồi Can và Lee chưa có cảm giác thân thuộc về mái ấm gia đình như bây giờ, thật sự quá bất ngờ với Can và Lee
_ Ba mẹ vậy là con có thêm một người anh trai và một cô em gái hả ba mẹ
_Ờ đúng rồi, giờ con không phải là nhất nữa rồi nhé vì mẹ phải chia sẻ tình yêu cho Can và Lee, nếu con mà hư thì cứ xác định với mẹ luôn đi, biết chưa
_Ôi mẹ ơi con biết rồi, con vui quá. P'Can giờ anh là anh trai em rồi
Can lau nước mắt rồi cười,
_ Vậy em có sợ anh bắt nạt em không?
_ P'Can em tha không bắt nạt anh thì thôi anh làm sao bắt nạt em được chứ
Rồi cả nhà cùng cười, bà Rose vẫn đang ôm Lee nói với Can và Mark
_ Lại đây nào các con của ta
Can và Mark tiến về phía bà Rose đang ngồi trên ghế rồi ngồi xuống dưới chân bà. Bà Rose vòng tay xuống ôm cả 3 đứa nhỏ vào lòng
_ Ơn trời các con của mẹ, mẹ hạnh phúc quá
Ông Wit lên tiếng
_ Con anh nữa chứ con một mình em à
Rồi ông cũng quay sang vòng tay ôm tất cả 4 con người vào lòng cảm giác ông có thể che chở, bảo vệ được cho những con người nhỏ bé này
_ Tối nay anh ngủ một mình đi nhé, tối nay em muốn ngủ với tiểu công chúa của em
_ Ôi em để anh một mình ư, vậy tối nay anh ôm ai đây
_ Anh ôm gối đi nhé. Lee chúng ta lên phòng con thôi nào mặc kệ ba con
Rồi bà Rose dắt tay đi lên lầu, ông Wit không nói được câu nào nữa cứ nhìn theo bà Rose và Lee. Bà Rose quay lại nói với chồng mình
_ Anh bảo với người làm mang hành lí lên phòng cho con nhé
_ Ơi vợ yêu ơi em bỏ anh thật à, em là người có con quên chồng mà
_ Ba ơi mẹ không nghe thấy ba nói gì nữa đâu
Mark tiền đến gần ba mình nói. Ông Wit quay lại nhìn Can và Mark
. _ Thôi 2 con cũng lên phòng nghỉ đi cũng muộn rồi đấy
_ Dạ, ba ngủ ngon ạ
_ Con đang trêu ba đấy à Mark
Mark cười khoái chí
_ Con nào dám chứ thưa ngài chủ tịch tập đoàn Jumlongkum
Ông gọi người làm mang hành lý lên phòng cho Can và Lee xong ông cũng về phòng mình
_P'Can anh cũng về phòng nghỉ đi, em đưa anh về phòng nhé
_ Mark, mai anh vẫn muốn về nhà để thắp hương cho ba mẹ anh và xin phép 2 người cho anh được ở lại đây
_ Được rồi, anh cứ đi nghỉ đi sáng mai đi học về em sẽ đưa anh về nhà
_Cảm ơn em nhé Mark, không biết anh có phúc gì mà lại gặp được em và ba mẹ
_P'Can anh đừng nói vậy, thật sự mà nói quen được anh em thấy mình đã thay đổi rất nhiều, không bỏ học, biết nghe lời ba mẹ, chọn bạn chơi không giao du với bạn xấu thật sự em phải cảm ơn anh mới đúng
_ Đấy là cố gắng của em anh không làm được gì cho em cả mà
_Thôi thôi nào, anh đi nghỉ đi, anh em mình mà còn đứng đây nữa là đêm luôn đấy
_ Ừ anh lên phòng đây, ngủ ngon Mark
_Ngủ ngon P'Can
Rồi Can theo người làm nhà Mark đi lên phòng. Lên phòng Can đi tắm thay đồ rồi ngồi vào bàn học lấy một quyển tập có vỏ bìa ngoài là màu lục mở ra lấy cây viết bắt đầu viết
" Ngày tháng năm.
Ba mẹ yêu thương của con
Hôm nay con và Lee đã dời khỏi căn nhà đó rồi. Con xin lỗi ba mẹ vì trước khi rời khỏi đó con chưa xin phép ba mẹ, con hư lắm đúng không?
Mà ba mẹ ơi giờ còn đang ở nhà Mark, ba mẹ của Mark rất tốt họ muốn con và Lee ở lại và làm con của họ. Còn và Lee đã đồng ý nhận họ là ba mẹ rồi
Ba mẹ có đồng ý cho con gọi họ là ba mẹ ngoài ba mẹ yêu dấu của con không? Con thật sự rất rối đã lâu rồi con chưa được biết đến mùi vị gia đình là như thế nào kể từ ngày ba mẹ bỏ chúng con mà đi.
Ba ơi, mẹ ơi con nhớ 2 người lắm lúc nào cũng nhớ 2 người trong suốt 10 năm qua chưa một lúc nào con thôi không nhớ đến. Vậy mà hôm nay là ngày giỗ của 2 người con đã không làm cho ba mẹ được 1 ngày giỗ hoàn chỉnh con là đứa con bất hiếu mà
Ba ơi, mẹ ơi con đã gọi ba mẹ của Mark là ba là mẹ rồi, con thèm khát cảm giác gần gũi yêu thương của 1 gia đình và tối hôm nay con đã được cảm nhận. Ba mẹ không giận con và Lee đúng không vì con biết ba mẹ rất yêu thương chúng con mà
Ngày mai con lại về thăm ba mẹ nhé. Con yêu và thương 2 người "
Trên gương mặt xinh xắn của Can bây giờ vẫn còn 2 hàng nước mắt, cũng đúng thôi một người con trai đã phải chịu đựng sự giày vò, đay nghiến cay nghiệt của người chú rể không có lương tâm suốt 10 năm thì giờ được giải thoát làm sao không vui được cơ chứ cộng thêm nỗi nhớ 2 người đã sinh thành ra mình và giờ đây lại được một gia đình tốt bụng cưu mang coi như con ruột vậy những giọt nước mắt này là xứng đáng
Ngày hôm sau giữ đúng như lời hứa với Can sau khi đi học về Mark đã đưa Can và Lee về nhà Can để dọn dẹp rồi thắp hương cho ba mẹ của Can
_ Ba mẹ, Mark chắc 2 người đã biết rồi nhưng hôm nay em ấy đến đây với thân phận khác đó là em trai của con, anh trai của Lee hai người có vui không. Giờ con và Lee đã có thêm một gia đình mới yêu thương chúng con rồi nên ba mẹ hãy yên tâm nhé
Mark chắp tay vào cúi xuống vái 3 lạy trước bàn thờ có ảnh ba mẹ Can nói
_ Con chào ba mẹ đã lâu rồi con không đến thăm 2 người, hôm nay con đến thăm 2 người với thân phận mới là con của 2 người vì P'Can và Lee đã nhận ba mẹ con là ba mẹ vậy ba mẹ của P'Can cũng là ba mẹ của con. Ba mẹ yên tâm con sẽ thay ba mẹ chăm sóc tốt cho P'Can và Lee, con xin hứa đấy
Đến lượt Lee nói :
_ Ba ơi, mẹ ơi con xin lỗi 2 người con đã hứa với lòng mình là trên đời này chỉ có ba và mẹ là ba mẹ duy nhất của con nhưng giờ con đã nhận người khác là ba mẹ, ba mẹ chắc giận con lắm đúng không?
Chưa nói hết lời muốn nói Lee đã khóc nức nở rồi quay sang ôm Can. Can phải dỗ dành
_ Lee ba mẹ không giận em đâu, ba mẹ thương em còn không hết thì giận em thế nào được. Thôi nào ba mẹ lúc nào cũng muốn anh em mình vui vẻ, em mà khóc thế này ba mẹ sẽ buồn lắm nên em nín đi đừng khóc nữa nhé
Lee ngẩng đầu lên nhìn Can
_P'Can có đúng là ba mẹ sẽ không giận anh em mình không?
_ Em có tin anh không?
_ Tất nhiên là em tin anh rồi.
_ Vậy thì nín đi không ba mẹ ở trên cao nhìn thấy em khóc thế này sẽ buồn lắm
_ Vâng em sẽ không khóc nữa, em không muốn ba mẹ phải buồn đâu
Rồi Lee lấy tay lau đi lau lại nước mắt trên mặt mình làm Can và Mark nhìn mà buồn cười
_ P'Can, Lee em sẽ dẫn 2 người đi ăn coi như là ra mắt ba mẹ được không?
Nhắc đến được đi ăn Lee vui vẻ
_Vâng P' Mark dẫn em đi ăn cánh gà chiên nhé
_ Được rồi em muốn ăn gì anh sẽ mua cho em ăn. OK
_ OK P'Mark
Rồi cả ba vái Chào ba mẹ Can và đi đến một nhà hàng thuộc sự quản lý của tập đoàn Jumlongkum gia đình Mark
_P'Mark, em chọn món nhé
_Ừ em cứ tự nhiên nhé. P'Can anh ăn gì
_Anh gì cũng được
_Vậy em gọi món đây
Trong lúc chờ món ăn được đưa lên Can nói với Mark
_Mark anh nhờ em một việc nhé
______Hết chương 4____
Mark Siwat's Jumlongkum
Cục cưng của mị babi Plan 💚💚💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top