Chương 34

           

                Tạm biệt Tin ,Can trở về khách sạn làm việc

Vừa đến nơi đã bị Gun kéo vào nhà vệ sinh hỏi chuyện

Gun: _ P'Can ,anh có chuyện gì giấu em phải không?

Can: _ Chuyện gì anh không hiểu

Gun: _ Dạo gần đây em thấy anh và P'Tin rất thân mật, hai người mờ ám điều gì, khai thật đi sẽ được hưởng khoan hồng

Can bật cười trước thái độ trẻ con của Gun

Can: _ Có chuyện hi đâu mà khai ,anh với P'Tin chỉ là bạn thôi mà

Hun nheo mắt ngờ vực nhìn Can

Gun: _ Có thật không, em không tin đâu, em sẽ hỏi P'Tin

Can cười dịu dàng nhìn Gun

Can: _ Anh với P'Tin cũng giống như em với Mark...

Gun bất ngờ hét lên trong khi Can còn chưa nói hết câu

Gun : _ Thật không, thật không?

Can gật đầu: _ Thật

Gun truy hỏi: _ Khi nào, hai người bắt đầu khi nào

Can: _ Mới thôi, anh mới nhận lời anh ấy vừa nãy, lúc tiễn anh ấy bay sang Đức

Gun: _ Ôi trời ơi, vậy mà hai người... Ô mà sáng nay P'Tin bay qua Đức sao P'Can?

Can: _ Tin không nói gì với em à

Gun thẹn thùng gãi đầu: _ Em không biết vì tối qua em ở cùng Mark

Can: _ Uầy, tới mức đó rồi cơ à, hèn chi dạo này thấy Mark không thường xuyên có mặt ở nhà, hỏi thì em ấy nói là cần sự yên tĩnh để tập trung vào bài thi sắp tới hóa ra hai người đi hẹn hò à

Gun: _ P'Can đừng trêu em mà

Can: _ Thôi đi làm việc đi không bác Shin lại nói cho

Can và Tin quay trở lại làm việc, Tin sang đến nơi thì gửi email về cho Can
" Anh đã sang đến nơi rồi, nhớ em rất nhiều "

Can đọc xong thì lòng dâng lên niềm hạnh phúc, khóe miệng chợt cong lên

Gun nhìn thấy vậy liền trêu Can

Gun: _ P'Can, là của P'Tin phải không?

Can gật đầu

Gun: _ Em biết ngay mà, đúng là vẻ mặt của những người đang yêu mà

Mark: _ Vậy vẻ mặt đang yêu của anh thì như thế nào P'Gun?

Gun giật mình quay lai đã thấy Mark đứng đằng sau từ bao giờ

Gun hớn hở khi nhìn thấy Mark

Gun: _ Em đến khi nào vậy

Mark tươi cười: _ Em chào P'Can, em mới đến thôi P'Gun

Gun đi đến bên cạnh Mark : _ Giờ này em đang học mà, sao lại đến đây

Mark đưa tay lên sờ vào gương mặt trắng hồng của Gun

Mark: _ Nhớ anh không học được nên trốn đến đây để gặp anh

Gun đỏ mặt huých nhẹ cùi chỏ vào người Mark ghé vào tai Mark nói nhỏ

Gun: _ Đang ở chỗ làm việc của anh đấy

Mark: _ Nhưng cũng là khách sạn của nhà em ,em còn sợ nữa sao ,Đùa với anh thôi chứ hôm nay em học có 3 tiết buổi sáng còn chiều nay được nghỉ

Gun lắc đầu: _ Thôi anh chịu em rồi

Từ nãy đến giờ Can đứng một bên nhìn hai đứa hú hí với nhau, miệng mỉm cười

Mark: _ P'Can, anh với P'Tin dạo này sao rồi

Can: _ Ủa giờ mới nhớ là còn anh đứng ở đây à?

Mark cười hì hì: _ Em xin lỗi ,để bù lỗi em mời anh và P'Gun đi ăn nhé

Can: _ Vậy còn được

Đến nhà hàng, gọi đồ ăn xong thì Can đi vệ sinh

Lúc đi ra thì vô tình đụng phải một người, vội vàng xin lỗi ngẩng đầu lên

Can:          _ Xin lỗi, tôi......là em à

Ploy:          _ P'Can, anh không sao chứ?

Can:           _ Anh không sao, sao em lại ở đây

Ploy cười nhẹ nói:       _ P'Can, em đi ăn cùng chị gái em

Can gãi đầu ngại ngùng:      _ Anh quên đây là nhà hàng

Ploy:         _ Anh đi cùng ai vậy

Can:          _ Anh đi với bạn, thôi chào em nhé

Ploy:          _ Vâng, chào anh

Can đi rồi mà Ploy vẫn nhìn theo bóng dáng Can đến khi mất dạng mới thôi

Đi ngang  qua một bàn ăn Can gặp lại người phụ nữ là bồ của chú Pito

               _ Em không biết đâu,anh phải đền cho em nếu không thì tối nay đừng có mà mò đến chỗ em đấy

          "......."

             _  Vậy mới ngoan chứ, tối nay đến chỗ em nha ,em sẽ chiều

           "......."

          _ Nhớ mua cho em cái đó đấy, tại người ta thích mà

           "......"

        _ Anh yêu, thẻ ngân hàng của em hết tiền tiêu rồi, anh chuyển tiền cho em đi

         "......"

         _ Ừ, được rồi, bye anh yêu, moa moa moa

Tắt điện thoại ngẩng đầu lên nhìn thấy Can đang nhìn mình thì cô ả gắt lên

          _ Nhìn cái gì,tôi  quen cậu  à

Can :          _ Cô nhận ra tôi không?

          _ Nhìn quen quen, à  cậu là cháu ông Pito đúng không?

Can :        _ Đúng là tôi, tôi có thể nói chuyện một chút với cô được không?

            _ Tôi không có chuyện gì nói với cậu cả

Can:         _ Cô biết chú tôi đã có gia đình rồi đúng không?

Cô ả không nói gì mà nhìn đi chỗ khác

Can:        _ Cô đã biết vậy mà cô vẫn cố tình xen vào gia đình họ, cô có biết cô đang phá vỡ hạnh phúc của một gia đình không

Cô ả bất ngờ đứng dậy khoanh tay nhìn Can nói

             _ Cậu lấy tư cách gì mà dạy đời tôi, nếu trách thì hãy trách ông chú cậu, ai bảo ông ta ngu

Can:        _ Cô cần tiền đúng không, nói một con số đi tôi sẽ cho cô để cô buông tha cho gia đình cô tôi

Cô ả bỗng nhiên cười như bắt được tiền

         _ Cậu có nhiều tiền bằng lão già ấy không, cậu có chiều chuộng tôi bằng lão không, không đúng không.  Vậy cậu có tư cách gì để yêu cầu tôi từ bỏ con mồi béo bở này. Xin lỗi cậu tôi không làm được

Can vẫn bình tĩnh nói chuyện

Can:                _ Cô thừa biết làm người thứ ba thường không có kết quả tốt vì sao cô lại vẫn muốn làm. Sao không lấy một số tiền rồi đi nơi khác sinh sống như vậy chả phải là đã thỏa mãn rồi sao

  Cô ả hét lên:     _ Cậu thì biết cái gì, cậu đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi,cậu sống sung sướng quen rồi lên đâu biết cuộc sống của những người nghèo như chúng tôi, cậu có biết để kiếm được đồng tiền tôi đã phải vất vả như thế nào không, tôi phải kiếm nhiều tiền để nuôi một đứa em học đại học rồi còn phải nuôi bà ngoại đã già yếu ở viện dưỡng lão, như thế là sai sao

Can:        _ Kiếm tiền có nhiều cách vì sao cô lại chọn con đường này, em gái cô có biết ....

Ploy:         _ P'Can

Can và người phụ nữ cùng nhìn Ploy ,người phụ nữ lộ rõ vẻ sợ hãi

Ploy:        _ P'Can, sao anh lại ở đây, anh biết chị em ạ

Can nheo mắt hỏi Ploy:    _ Đây là chị gái em

Ploy vô tư cười tươi trả lời:     _ Vâng, chị ấy tên là PaiFa, thường gọi là Pai. Chị đây là Can ,đàn anh khóa trên của em

Can:        _ À, anh không biết chị ấy, chị ấy rơi điện thoại anh nhặt giùm. Thôi chào em nhé, xin chào

Can xoay người đi nhanh vì không muốn tiếp tục với Pai vì sợ Ploy biết chuyện này ,trong ánh mắt của Pai đã nói lên tất cả Ploy không hề biết chuyện này

Pai:          _ Là thằng nhóc đấy phải không?

Ploy:        _ Ai cơ?

Pai:         _ Em đừng giả vờ, là cái thằng nhóc ở trong điện thoại của em có một đống ảnh của nó, em thích nó phải không?

Ploy đỏ mặt:       _ Đâu có đâu , chị đừng nói vậy ,anh ấy là đàn anh khóa trên của em thôi

Pai:          _ Còn không phải, mỗi lần chị thấy em lấy hình nó ra ngắm là lại tủm tỉm cười vậy không thích thì là gì

Ploy xua tay :        _ Thôi mà chị, lâu rồi chị em mình không đi ăn cùng nhau đừng nhắc đến chuyện này nữa

Ploy kéo Pai ngồi xuống và bắt đầu gọi món

Về đến bàn ăn của mình ,Mark liền hỏi

Mark:      _ P'Can sao đi lâu vậy, thức ăn nguội hết rồi

Can:         _ Anh xin lỗi, hai đứa ăn đi

Suốt buổi đi ăn chỉ có Mark và Gun là ríu rít với nhau còn Can thì gần như không mở miệng ,nhận thấy sự bất thường của Can Mark liền hỏi

Mark:      _ P'Can, anh sao vậy?

Can :          _ Không có gì đâu em

Mark:      _ P'Can, anh đừng giấu em, có chuyện gì anh đều giữ trong lòng ,chịu đựng một mình, anh có còn nghĩ đến đứa em này không? 

Thấy Mark có vẻ giận Gun cầm tay Mark nhẹ nhàng nói

Gun:       _ Mark, nhìn anh này, bình tĩnh được không?

Mark :        _ P'Gun, em không bình tĩnh được , em hiểu rõ con người của P'Can. Mọi chuyện anh ấy đều tự chấp nhận rồi chịu đựng một mình, P'Gun anh xem trước lúc gì ăn chả phải là còn vui vẻ , sao bây giờ lại thành ra thế này. P'Can anh nói cho em biết đi đã xảy ra chuyện gì

Can thở dài thành thật trả lời :      _ Anh vừa gặp người phụ nữ là bồ của chú Pito và đặc biệt người đó lại là chị gái của Ploy

Mark:        _ Hả, sao cơ. Cô ta là chị gái của Ploy

Can gật đầu, Gun thì thắc mắc

Gun:       _ Mark ,Ploy là ai ?

Mark:       _ P'Gun, Ploy mà anh cũng không biết sao, hoa khôi của khoa nghệ thuật nổi tiếng vậy mà

Gun:      _ À, anh nhớ rồi, mà sao P'Can lại biết cô ấy?

Mark :       _ Tình cờ gặp thôi và giờ là bạn

Can:        _ Mark, giờ anh thấy rối lắm không biết phải làm gì nữa

Mark:        _ P'Can, anh bình tĩnh mọi chuyện đều sẽ có hướng giải quyết

Can:        _ Cô ấy cặp với chú Pito vì tiền thôi, anh có lên nói với cô Mina chuyện này không

Mark:        _ Em nghĩ là để tìm thêm bằng chứng ông ta ngoại tình rồi mới nói với cô chứ giờ mà nói ông ta sẽ chối vì mình không có bằng chứng

Can:         _ Mark, P'Tin cũng biết chuyện này và đang giúp anh tìm hiểu mối quan hệ của họ đã tới mức nào rồi

Mark :       _ P'Tin cũng biết, vậy thì tốt quá rồi

Gun ghé vào tai Mark nói nhỏ:     _ Giúp là đúng rồi vì P'Can đã là người của P'Tin

Mark tròn mắt nhìn Gun rồi chuyển qua Can

Mark:      _ Chuyện này là thật sao ?

Can ngạc nhiên hỏi:      _ Thật chuyện gì?

Mark :      _ P'Can, anh còn giấu em, chuyện anh và P'Tin....

Can nhìn Gun :     _ Em nói rồi à?

Gun:        _ Chuyện này là chuyện tốt sao phải giấu ,P'Can

Can:      _ Anh không giấu chỉ là chưa nói thôi

Mark:       _ Từ bao giờ rồi, P'Can

Can:       _ Mới sáng nay thôi

Mark:       _ Hả, mới sáng nay

Can:         _ Ừ, lúc P'Tin chuẩn bị lên máy bay

Mark:       _ P'Tin đi đâu vậy P'Can

Can:        _ Anh ấy bay sang Đức gặp đối tác kí hợp đồng

Mark:      _ Ha...ha...ha..đây là chuyện vui đáng để ăn mừng, còn chuyện kia bỏ qua một bên không nhắc tới nữa mất vui . Nào, nào nâng ly chúc mừng P'Can
( lời au:  chỉ là nước ngọt thôi nha mn chứ không phải rượu đâu vì Can không biết uống rượu)

Đến tối khi Can vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, đang sấy tóc thì có tin nhắn gửi đến, lấy điện thoại để xem là Tin

Ba tin nhắn gửi đến

      " Em đang làm gì vậy "

      " Em đâu rồi "

      " Nhận được tin của anh thì gọi cho anh nhé, nhớ em ,yêu em"

Nở nụ cười hạnh phúc trên môi Can ấn nút gọi video

Tin bắt máy ngay

Can:    _ P'Tin, anh đang làm gì vậy?

Tin:        _ Anh đang bận lắm, rất bận luôn

Can:       _ Vậy anh làm việc đi nhé, em tắt máy đây

Bỗng Tin cười vẻ rất vui

Tin:       _ Can, em nhìn xem anh đang mặc bộ đồ gì

Can:        _ Thì đồ ngủ

Tin:        _ Vậy em có biết anh đang bận gì không?

Can lắc đầu:      _ Sao em biết được

Tin không cười nữa mà nhìn Can qua màn hình điện thoại, lời nói ôn nhu

Tin:      _ Anh đang bận nhớ em ,nhớ em  rất nhiều

Nghe Tin nói Can hơi đỏ mặt

Can:       _ Bộ anh không còn việc gì khác sao

Tin:       _ Can em không nhớ anh sao ?

Can thẹn thùng:       _ Ai thèm nhớ anh chứ

Tin:        _ Thật không?

Can cười dịu dàng không nói

Tin sốt ruột:      _ Em không nhớ anh thật hả?

Can :      _ Có, em cũng giống anh

Tin:        _ Chưa bao giờ với anh đi xa lại khó chịu thế này. Anh muốn về nước ngay bây giờ

Can:       _ Đừng P'Tin, công việc quan trọng liên quan đến rất nhiều người, anh đừng vì em mà ảnh hưởng đến họ, làm như vậy em sẽ áy náy

Tin:        _ Anh thật hạnh phúc khi có một người như em bên cạnh

Can:       _ P'Tin em có một tin vui muốn nói với anh

Tin:        _ Chuyện gì vậy em

Can:        _ Ba em đã biết chuyện của chúng ta rồi


Tui đã trở lại rồi đây
Sorry mọi người vì ra chap hơi lâu tại giờ tui hơi bận từ giờ đến tết lên sẽ không ra chap được thường xuyên

Mọi người đừng quên tôi nha 😘😘😘💙💚

            💙💙💙💙💙❤💚💚💚💚💚

              _____ Hết chương 34 _____

Up date ngày 05/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top