Chương 32

Gun liền đẩy Mark ra và hét lên

_ Tên biến thái, em có nhìn thấy người anh không còn chỗ nào là không có dấu đỏ không, mông anh vẫn còn đau đây này .

Mark tiếp tục trêu chọc Gun

_ Em và anh hãy làm cho buổi sáng này thêm ngọt ngào

Đôi mắt như hổ đói nhìn Gun chằm chằm còn cúi người về phía Gun làm Gun thấy sợ, lấy chăn che lên ngang vai và lùi dần về sau nhưng cơn đau từ phần dưới làm Gun suýt sa

_ A đau

Nhe thấy Gun kêu đau Mark thấy xót vì dẫu sao cũng là lần đầu tiên của Gun nên đau là cái chắc. Mark ngừng trêu chọc Gun

_ Em xin lỗi, anh dậy đi còn ăn sáng không đồ ăn lại nguội mất

Lúc này Gun mới không phòng bị Mark nữa mà ngồi dậy thẳng lưng nhưng cơn đau thì vẫn còn ,Gun nhăn mặt nhưng không nói gì đang định xuống giường thì bỗng nhiên thấy cơ thể nhẹ bẫng. Là Mark bế anh lên

_ Để em giúp anh

Gun ngại ngùng gương mặt ửng hồng nhìn Mark

_ Mark để anh xuống anh tự đi được

_ Anh đang bị đau, sẽ rất khó đi để em giúp anh thì tốt hơn

Gun không nói gì nữa vì cậu biết có nói cũng không nói nổi Mark

Mark bế Gun vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn rồi đặt Gun vào đó

_ Thư giãn đi anh nước ấm sẽ làm anh dễ chịu hơn

Gun nhắm mắt dựa lưng vào thành bồn tắm chợt nhớ ra điều gì liền ngồi thẳng dậy

_ Chết rồi, hôm nay có tiết của bà cô khó tính ,vắng mặt chắc bà ghim chết


Mark quay lại thấy gương mặt thất thần của Gun làm cậu phì cười

_ P'Gun, anh yên tâm em đã điện cho P'Type nhờ xin cho anh nghỉ rồi

Gun ngẩng đầu lên nhìn Mark

_ Thật may quá

Tắm rửa xong Mark lấy khăn tắm quấn ngang người cho Gun rồi lại bế ra giường

_ Quần áo của anh đây, anh mặc vào đi


Nhìn thấy bộ quần áo còn mới được gấp ngay ngắn để trên giường Gun thấy xúc động

_ Mark em mua quần áo cho anh

Mark đang để đồ ăn ra bàn ăn thì dừng động tác nhìn Gun

_ Bộ đồ hôm qua của anh em mang đi giặt rồi

Gun mặc quần áo xong Mark đỡ Gun ra bàn ăn ,Gun khó khăn ngồi xuống

_ P'Gun, từ từ ngồi xuống kẻo lại bị đau

_ Còn không phải tại cái tên dâm tặc nhà em chứ ,hại anh thành như thế này

Mark cười tủm

_ Chứ không phải là anh chủ động rù quyến em hả

_ Mark...

_ Ha....ha.....thôi được rồi, anh ăn đi chắc bụng đói lắm rồi

Bữa sáng diễn ra trong êm đềm, ăn xong Mark nói Gun cứ nằm nghỉ ,Mark ra ngoài mua chút đồ

Sau một đêm không thấy Gun về nhà vừa đến công ty Tin liền gọi điện thoại cho Gun

_ Alô, P'Tin

Vẫn là ngữ khí lạnh lùng

_ Đi đâu tối qua không về nhà

Gun ngập ngừng

_ Dạ ,em...em..đến nhà bạn ngủ quên không gọi cho anh ,em xin lỗi

_ Từ lần sau đi đâu nhớ gọi điện về đừng để mọi người lo lắng

_ Dạ, em biết rồi ,em chào P'

Không muốn lấn quá sâu vào cuộc sống riêng của Gun nên Tin cũng không hỏi nhiều


Cốc, cốc, cốc

_ Vào đi

Thư ký Pinky bước vào

_ Thưa chủ tịch, vé máy bay tôi đã đặt rồi ngày mai lúc 8 giờ sáng ạ

_ Được rồi, cô về làm việc đi


_ Vâng, thưa chủ tịch

Pinky vừa bước ra khỏi phòng Tin liền lấy điện thoại gọi cho Can

_ Alô, P'Tin em nghe

_ Can em đang ở đâu

_ Em đang ở trường, có chuyện gì không P'Tin

_ Nhớ em ,muốn nghe thấy giọng nói của em

Can cười khúc khích

_ P'Tin chúng ta mới gặp nhau mà

_ Với anh không được nhìn thấy em ,anh thấy thật trống trải

_ Có đến mức vậy không anh

_ Tối nay em rảnh không?

_ Ưm, tối nay em rảnh

_ Vậy đi ăn với anh,anh có chuyện muốn nói

_ Chuyện gì vậy, có thể nói bây giờ được không?

_ Để tối rồi anh sẽ nói

_ Vâng, tối gặp nhé

Tắt điện thoại Tin lại gọi cho Title

_ Sáng mai 8 giờ bay đấy cậu chuẩn bị đi

_ Vâng, tôi biết rồi

Như đã hẹn sau khi tan trường Can về nhà tắm gội thay quần áo rồi xin phép mẹ Rose ra ngoài ăn tối

_ Dạo này con hay ra ngoài vậy, có bạn gái rồi đúng không?

_ Mẹ, con chưa có bạn gái, người như con ai thèm yêu chứ

_ Ơ con trai mẹ đẹp trai vậy mà không có ai yêu ý hả, ai nói là ai nói

_ Thôi mẹ ơi, con đi đây. Con chào mẹ

_ Về sớm nha con

_ Dạ mẹ,

Can đi ra ngoài cổng đứng chờ được một lúc thì thấy xe của Tin

_ Em chờ lâu chưa, anh xin lỗi hôm nay hơi bận chút việc lên giờ mới đón em được

Can cười

_ Không lâu, em vừa ra thôi

_ Lên xe đi chúng ta đi thôi

Khi Tin đang mở cửa để Can lên xe thì cũng vừa lúc ông Wit về

Cả Can và Tin đều quay ra nhìn xe của ông Wit

Ông Wit: _ Đây không phải là chủ tịch Tin sao, sao cháu lại đến đây

Tin không giấu nói luôn với ông Wit

_ Cháu chào chú, cháu đến đón Can ạ

Ông Wit ngạc nhiên khi Can lại quen với Tin mà ông không biết

_ Can ,con biết Tin sao

Can cúi đầu ngập ngừng nói

_ Dạ, con xin lỗi ba vì đã giấu chuyện này, con biết P'Tin cũng được một thời gian rồi ạ

_ Sao con không nói với ba

Can cúi đầu không nói gì

_ Dạ, thưa chú là cháu nói em ấy giấu chuyện này ạ, chú đừng trách em ấy

Can ngẩng đầu nhìn Tin

_ P'Tin, anh....

Tin lấy tay che miệng Can
Ông Wit cười

_ Ha ....ha....ta có nói trách con sao ,hai đứa vào nhà đi

_ Chú Wit cháu xin phép chú cho cháu đưa Can đi ăn ạ

_ Hai đứa có hẹn rồi sao ,vậy thì đi đi

_ Dạ, ba ...

_ Con không phải nói gì đâu, đi chơi vui vẻ có gì nói với ba sau .Tin ,ta giao Can cho cháu, cháu phải đưa nó về nhà an toàn

_ Chắc chắn rồi ạ, cháu chào chú

_ Ừ hai đứa đi đi

Tin mở cửa xe để Can lên xe rồi quay ra chắp tay chào ông Wit. Ông Wit gật đầu rồi lên xe vào nhà

Đến nhà hàng Tin đã đặt trước vừa bước vào cửa nhân viên nhà hàng đã ra chào và đưa Tin Can đến bàn ăn của hai người

_ Thưa ngài đây là menu ạ

Tin cầm cuốn menu hỏi Can

_ Can em ăn gì?


_ Anh gọi gì cũng được

_ Vậy cô cho tôi món này

Tin chỉ cho nhân viên phục vụ nhà hàng mấy món rồi quay ra nói chuyện với Can

_ Dạo này học vất vả lắm không

_ Cũng bình thường, tại sắp tốt nghiệp rồi nên có nhiều việc cần làm, với lại ở khách sạn đợt này đông khách quá, em và Gun cũng hơi mệt một chút

Nghe Can nói vậy Tin thấy xót

_ Nhớ giữ gìn sức khỏe ,đừng để bị bệnh biết chưa?

Can cười thẹn thùng

_ Em biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm

_ Nhìn em ốm quá

_ Em vẫn thế mà

Để Tin quên đi chuyện này Can lảng sang chuyện khác

_ Mà hôm nay anh hẹn em có chuyện gì vậy.

Nhắc đến chuyện này gương mặt Tin thoáng buồn

_ Sáng mai anh phải bay qua Đức một tuần

_ Sao cơ,để làm gì vậy anh?

_ Anh qua đó gặp đối tác để bàn chuyện kí hợp đồng . Anh sẽ đi một tuần đấy

Tin cố ý nhấn mạnh từ " một tuần " xem phản ứng Can thế nào

_ Qua đó anh cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, mà anh đi một mình hay đi với ai vậy?

_ Anh đi với Title, anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc để trở về

Can nhìn Tin

_ Vâng em biết rồi

Đồ ăn cũng được mang lên, đang ăn vui vẻ thì bỗng nhiên người không muốn gặp xuất hiện

_ Ô, đây không phải là cháu ta đó sao ,Can Kirakorn

Can quay lại là ông Pito

_ Chào chú Pito

_ Ây da, giờ được làm con nhà giàu rồi thì quên người chú rể này rồi nhỉ

_ Chú đừng nói vậy

Khi hai người đang nói qua lại thì lại là người phụ nữ là bồ của ông Pito đi tới giọng ngọt ngào

_ Anh yêu sao lại đứng đây vậy

Ông Pito lừ mắt nhìn cô thư ký, lập tức cô ta hiểu

_ Giám đốc, sao ông lại đứng ở đây vậy

_ Ta có chút chuyện cô vào gặp đối tác trước đi

_ Vâng ạ

Nói xong cô nàng õng ẹo đi qua Can và nhìn thấy Tin

_ Ơ....ơ....đây...đây....đây là chủ tịch Methanat. Xin chào chủ tịch ạ

Lúc này ông Pito mới nhìn sang và thấy Tin đang nhìn ông bằng ánh mắt như muốn giết người, bị khí thế của Tin áp đảo ông Pito hơi khom người

_ Chào chủ tịch, rất hân hạnh được gặp cậu

Nói xong ông đưa tay ra để bắt tay nhưng Tin nhìn ông như muốn nói tôi không rảnh để nói chuyện với ông rồi quay ra nói với Can

_ Can ,em ăn đi không nguội hết thức ăn

_ P'Tin, em no rồi mình về thôi

Lập tức Tin hô to

_ Phục vụ, thanh toán

Nói xong Tin đứng dậy đi qua chỗ Can rồi đỡ Can đứng dậy đi qua người ông Pito, và không quên nói

_ Hai người dùng bữa vui vẻ

Đến lúc Tin và Can đi khỏi ông Pito mới nhìn theo bằng ánh mắt căm phẫn

_ Được lắm thằng nhãi, mày đã hớt tay trên của tao mấy hợp đồng béo bở, sẽ có ngày mày phải trả giá

_ Thôi nào anh yêu, họ đi rồi đừng để họ làm ảnh hưởng đến bữa tối vui vẻ của chúng ta ,đừng giận nữa tối nay em bù cho nè

Nghe đến được chiều ông Pito vui vẻ hẳn lên ,đưa tay lên vuốt qua cằm rồi lướt nhẹ qua bộ ngực của tình nhân

_ Là em nói đấy nhé, đêm nay em đừng hòng thoát

Cô thư ký cười câu dẫn

_ Được rồi ,người ta chiều mà, thế giờ có đi ăn không người ta đói rồi

_ Được, được đi ăn, đi ăn rồi còn về.....hí hí hí

Ra đến xe mà Can vẫn không nguôi giận, Tin biết chỉ có điều anh không muốn Can vì chuyện này mà suy nghĩ

_ Can anh dẫn em đến một nơi

_ Nơi nào vậy

_ Đi rồi em sẽ biết

Dứt lời Tin khởi động xe lao nhanh đi vì Tin không muốn ở chỗ này thêm một giây phút nào nữa và cũng để Can không phải nhìn thấy người không muốn thấy

Tin đưa Can đến gần một hồ nước khá là rộng, xuống xe đi bộ

_ Can em hãy làm theo anh

Nói xong Tin hét lên

_ AAAAAAAA..

Quay sang nhìn Can

_ Em làm đi sẽ dễ chịu hơn đấy

Can cũng làm theo

_ Sao rồi, em thấy ổn hơn chưa?

_ Cảm ơn anh ,thật dễ chịu. Mà sao anh lại biết nơi này, em nghĩ người như anh thì làm sao có thể biết được chỗ này chứ

_ Anh cũng là người mà ,cũng có những lúc mệt mỏi cần thư giãn và những lúc như vậy anh đều đến đây đi bộ một mình ngắm trời đêm

_ Woa, anh cũng lãng mạn nhỉ

Tin quay sang nhìn Can

_ Em cười thật đẹp


Can bất giác đỏ mặt. Tin cầm tay Can rảo bước hai người cứ như thế mà bước đi

_ Em mệt chưa, ra chỗ kia ngồi nhé

Tin và Can cùng ngồi xuống thảm cỏ xanh

_ Sắp phải xa em một tuần rồi anh sẽ rất nhớ

Can quay sang nhìn Tin, Tin cũng đang nhìn Can

_ Em sẽ gọi điện cho anh mà

_ Can, em đã nghĩ xong chưa?

Can không hiểu hỏi Tin

_ P'Tin, là chuyện gì vậy,

_ Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh .

_ Em ....em....em..


Tin đưa tay lên che miệng Can



_ Anh chờ được ,đến khi nào nghĩ được rồi thì em hãy trả lời anh

_ P'Tin, cảm ơn anh

Tin nhẹ giọng gọi Can

_ Can

_ Hửm

_ Anh có thể ôm em một nát được không?

Can nhìn Tin bằng ánh mắt trìu mến ,Can không nói nhưng lại chủ động ngồi gần vào Tin và bất ngờ vòng tay qua eo Tin mà ôm.
Tin cũng vòng tay ôm Can ,ôm thật chặt vì Tin chỉ sợ rằng nếu như buông tay ra thì Can sẽ biến mất

_ Tin, cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên em động viên em những lúc em yếu đuối nhất, cho em lời khuyên những lúc em cần

Can ôm Tin chặt hơn, đầu tựa lên vai Tin

_ Can ,anh cũng cảm ơn em, từ khi quen em anh mới thấy cuộc sống này có ý nghĩa ,với anh em như là động lực để anh tồn tại, có lúc anh từng nghĩ nếu như không quen em có phải cuộc sống của anh như một cỗ máy đã định sẵn ngày đi làm tối về ngủ cứ lặp đi lặp lại. Nhưng quen em rồi anh mới thấy vắng em cuộc sống của anh không còn ý nghĩa. Can anh yêu em, yêu em nhiều lắm

Rồi cứ thế Tin và Can hai người cứ ôm nhau như sợ buông tay ra thì sẽ lạc mất nhau.Tin buông Can ra nhìn thẳng vào mắt Can ,tay giữ cằm Can và đặt lên môi Can một nụ hôn, nụ hôn của khát vọng, của những người đang yêu

Tui trở lại rồi đây, xin lỗi nhé vì đã lặn hơi lâu
Chap 32 đã cập bến

Chap này tui viết mà cảm giác như đang viết ngôn tình đam mỹ vậy ngọt chết mất bị tiểu đường luôn quá 😁😁😁😍😍😍

💙💙💙💙💙💗💚💚💚💚💚

_____ Hết chương 32 _____

Up date ngày 11/9/2019 -----23:25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top