Chương 30
Sáng hôm sau
Tin thức dậy nhìn thấy người mình yêu đang nằm cạnh ngủ ngon lành lòng Tin thấy ấm áp vô cùng
Nhớ lại đêm hôm qua
Tin hôn Can đã được Can chấp nhận thì rất vui ,dây dưa nụ hôn đến khi Can cảm thấy khó thở thì Tin mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ lên vì hôn của Can
Can đỏ mặt một phần vì thiếu dưỡng khí phần nhiều là vì xấu hổ
_ Can ,đêm nay em hãy ở lại cùng tôi được không?
"Bùm" đầu Can trống rỗng " như thế có nhanh quá không mình còn chưa đồng ý làm người yêu anh ấy mà anh ấy đã ... "
Ngước đôi mắt ngây thơ trong sáng lên nhìn Tin làm Tin thấy buồn cười
_ Anh biết em đang nghĩ gì, chỉ là anh muốn ôm em ngủ thôi anh hứa sẽ không làm gì hết vì ngày mai anh sẽ không được nhìn thấy em mỗi ngày nữa anh sẽ rất nhớ em
Can thở phào nhẹ nhõm
_ Vâng ,vậy thì được nhưng để em về phòng gấp quần áo và đồ của em
_ Để anh giúp em
Nói đoạn Tin cầm tay Can đi về phòng Can gấp đồ
_ P'Tin ngủ ở phòng này được không?
_ Ở đâu cũng được miễn là có em
_Vậy anh lên giường đi, em đi vệ sinh cá nhân chút
_ Anh cũng cần vệ sinh cá nhân mình cùng đi
Cả hai cùng vào nhà vệ sinh rồi cùng ra cùng lên giường
Tắt điện rồi mà Can vẫn không ngủ được, cứ thấy hồi hộp tim đập nhanh bình thường như mọi hôm là Can đã nhắm mắt ngủ ngon lành rồi.
Một tiếng trôi qua Can vẫn chưa ngủ " không biết P'Tin đã ngủ chưa " Can khẽ gọi
_ P'Tin
_ Hửm
_ Anh vẫn chưa ngủ à?
_ Ừ, em cũng chưa ngủ sao
_ Vâng, em thấy khó ngủ quá
Nghe Can nói vậy Tin nằm sát lại gần Can vươn tay ôm Can vào lòng
_ Anh ôm em ngủ nhé ,ngủ ngon Can
Can bất ngờ nhưng cũng không có ý muốn đẩy Tin ra .
Áp mặt mình vào bờ ngực rắn chắc của Tin ,Can cảm nhận được mùi hương nam tính của Tin và đôi môi anh đào của Can nở một nụ cười mãn nguyện
Can xoay người lại để cho Tin ôm mình từ đằng sau
_ Ngủ ngon ,P'Tin
Miệng Tin cong lên thành một đường cong tuyệt mĩ và nhắm mắt lại.
Kiểu nằm thế này của Can làm Tin thấy bứt rứt khó chịu trong người làm cho tiểu đệ của Tin cương lên mạnh mẽ. Can cảm nhận được có thứ gì đó cọ sát vào sau lưng mình, biết đó là thứ gì Can đỏ mặt
_ P'Tin anh...
Ôm chặt Can Tin nói
_ Ngủ đi em
Can không nói gì thêm nằm im trong vòng tay của Tin,sau một hồi cơn buồn ngủ đã kéo 2 mắt Can nhắm lại, lúc này Tin mới tỉnh dậy đặt Can nằm hẳn hoi và đi vào trong nhà tắm xả nước để xua tan đi dục vọng, sau đó lên giường ôm Can và chìm vào giấc ngủ
Đang nhớ lại khoảnh khắc đẹp được ôm Can vào lòng ngủ qua đêm thì Can cựa mình mở mắt nhìn Tin và nở một nụ cười
_ Chào buổi sáng P'Tin
_ Em dậy sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi
_ Em ngủ đủ giấc rồi, mà đêm qua anh ngủ ngon không, em không làm gì anh đấy chứ
_ Đã lâu rồi anh mới được một giấc ngủ ngon vậy
_ Dậy thôi P'Tin không anh lại đi làm muộn mất
_ Ừ, em có cần anh đưa em về không
_ Dạ thôi, để em tự về vì ba mẹ em chưa biết mối quan hệ của chúng ta chỉ có Mark và Lee biết em quen với anh thôi
_ Em thật ngốc, mẹ anh và phu nhân Jumlongkul là bạn ,anh và chú Wit đã kí hợp đồng kinh doanh hợp nhất khu nghỉ dưỡng chuỗi nhà hàng khách sạn rồi như vậy gọi là có quen biết thì việc em quen anh có gì sai
_ Nhưng.....Thôi được rồi ,anh đưa em về đến cổng thôi được không, còn chuyện em quen anh để từ từ em sẽ nói với họ
_ Theo ý em
Cả hai xuống lầu ăn sáng, ăn xong Tin đưa Can về đến cổng thì Can bảo Tin dừng lại xuống xe
_ Can sao anh có cảm giác như mình đang làm việc gì sai sợ bị phát hiện vậy
Can cười để an ủi Tin
_ Chịu khó đi P'Tin. Em vào nhà đây . Bye bye
Can nhanh chóng mở cửa đi vào, vừa mở cửa ra thì thấy Mark đang phóng xe đi ra
_ P'Can anh về rồi à?
_ Ừ đi học à Mark, ba mẹ có nhà không?
_ Có đấy P' ,ba đang chuẩn bị đi làm, mẹ đang trong nhà đấy P'
_ Ờ vậy em đi học đi, à em lại đi đớn à?
Nhắc đến Gun Mark thờ ơ
_ Không ạ ,thôi em đi học đây
Can khó hiểu với thái độ của Mark nhưng không nói gì đi vào nhà gặp ba mẹ và Lee
_ P'Can anh về rồi
Lee hét lên vui sướng làm mẹ Rose và ba Wit cùng quay đầu nhìn ra . Can chắp tay chào
_ Con chào ba mẹ
Bà Rose đi nhanh về phía Can
_ Con trai ,con về rồi à
Ông Wit phải đi đến công ty lên không thể nói chuyện với Can được
_ Hai mẹ con nói chuyện vui vẻ, ba phải đưa Lee đi học đây
_ Vâng con chào ba
Ông Wit cùng Lee đi, bà Rose vui mừng cầm tay Can đi vào sô pha ngồi
_ Tiểu tử đi rồi quên luôn bà già này hả, chả thấy điện thoại hay về nhà gì cả
_ Hôm trước con có về qua nhà nhưng ba mẹ không có nhà ,con gặp Lee
Bà Rose nghe xong thì cười hiền dịu
_ Thằng nhỏ này mẹ nghe Lee kể rồi. Thế con đã ăn sáng chưa?
_ Mẹ con ăn rồi
_ Thôi được rồi con mang đồ lên phòng đi, mẹ phải ra ngoài có chút việc tối mới về, mẹ con mình nói chuyện sau nhé
_ Dạ mẹ
Can mang đồ lên phòng cất xong rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tin
" P'Tin anh đến công ty chưa " trong lúc chờ hồi âm của Tin Can lấy tài liệu ra xem lại để còn mang đi nộp cho giáo viên
Mark đến trường đang dựng xe thì Mark có nhìn thấy Gun đi cùng Type nhưng cậu giả vờ như không thấy . Gun nhìn thấy Mark thì cười tươi gọi
_ Mark ơi
Nhưng chỉ nhận lại cái thờ ơ của Mark. Type thấy vậy hỏi
_ Mày với thằng nhóc đấy cãi nhau à?
,_ Mày đừng có gọi Mark là nhóc, em ấy không thích đâu
_ Ui, ui bênh nhau kìa
Thời gian cứ trôi Can đã quay trở lại Prince Palace Hotel làm việc ,thi thoảng cùng Tin đi chơi, xem phim, ăn uống, mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn mặc dù Can chưa chính thức đồng ý làm người yêu của Tin
Can và Tin biết Mark Gun đang giận nhau, Can muốn giúp nhưng Tin nói chuyện của hai đứa cứ để hai đứa tự giải quyết với nhau
Mark ngày nào cũng nhìn thấy Gun nhưng muốn để Gun suy nghĩ kĩ lại mối quan hệ của hai người lên Mark chỉ âm thầm đi theo
Gun thì cảm thấy khó chịu khi ngày nào cũng nhìn thấy Mark mà không được nói chuyện, cảm thấy nhớ những cái ôm, những nụ hôn cuồng dã khi Gun trêu chọc Mark hay ôn nhu khi Mark nói lời yêu ," em ấy thật quá đáng mình chỉ trêu em ấy có vậy mà không nói chuyện với mình nửa tháng rồi, đã thế thì mình cũng không cần nữa " ,miệng nói một đằng nhưng con tim lại đi ngược lại với lời nói. Cảm giác nhớ một người thật khó chịu.
Cho đến một ngày
Buổi chiều sau khi học xong thì một bạn nữ trong lớp của Mark tên Ploy đến nhờ Mark cho đi nhờ xe về nhà
_ Mark ơi, cậu cho mình đi nhờ xe nhé, ba mình hôm nay bận lên không tới đón được
_ Ờ, cậu đợi một chút . Krist tao về trước đây
_ Thằng quần mày nói với tao chiều nay đi ăn mà
_ Hôm khác tao bù. Ok
_ Mark mày là thằng bạn tồi, có sắc quên bạn
Ploy lên tiếng
_ Bạn học Krist đây là mình nhờ Mark chở về ,mình và Mark chỉ là bạn thôi nhé ,cậu đừng nói linh tinh kẻo bạn trai mình nghe thấy thì không hay
_ Ố ồ mình còn tưởng bạn chưa có người yêu đang có ý định với bạn mà bạn nói câu đấy làm mình....Haizz kiếp độc thân vẫn là tôi
_ Mày làm màu vừa thôi, đã có bao nhiêu em đổ gục vì mày rồi giờ còn lên tiếng độc thân. Đi thôi Ploy mặc kệ nó
Xuống đến chỗ để xe Mark đưa cho Ploy mũ bảo hiểm nhưng cô nàng khó khăn trong việc cài quai mũ , Mark liền giúp mà không hề biết có một đôi mắt đang nhìn mình với thái độ giận dữ " nói chờ mình, yêu mình vậy mà đã lại có gái rồi, Gun ơi mày thật ngốc khi đi tin lời một thằng nhóc" rồi xoay người bỏ đi,
Gun định đến gặp Mark để xin lỗi nhưng lại nhìn thấy cảnh tình tứ này . Lấy điện thoại gọi cho bạn
_ Type ,đi uống với tao vài li không?
_ Ô mặt trời ngày mai chắc mọc đằng tây quá, rủ mày bao nhiêu lần mày đều từ chối, hôm nay lại có nhã hứng rủ tao đi uống
Gun bực mình
_ Thế mày có đi không?
_ Đi chứ mấy khi được mày rủ, vẫn chỗ cũ à?
_ Ừ ,tao đến trước gọi món
Gun và Type đến quán quen, buồn bực trong người Gun uống rượu như uống nước lọc Type nhìn thấy mà hoảng, vội ngăn lại
_ Mày định uống để chết à Gun ,dừng lại đi
_ Mày kệ tao ,để tao uống tao muốn quên đi tất cả
_ Mày với nó cãi nhau thì gặp nhau nói chuyện để giải quyết, chứ rượu không giải quyết được mày hiểu không thằng ngốc này
_ Tao cũng định tìm em ấy để giải thích với em ấy nhưng...
Gun nhếch môi cười buồn
_ Em ấy đã có tình mới quên tao rồi
_ Biết đâu mọi chuyện không như mày nghĩ thì sao, tao thấy nó yêu mày thật đấy
_ Mày đừng nói đỡ cho em ấy, chính mắt tao thấy mà
Rồi tiếp tục uống, Type lắc đầu chán nản. Gun uống đến say mềm người Type thanh toán tiền rồi đang định đưa Gun về thì bạn trai gọi ,không biết làm thế nào thì nghĩ đến Mark, lấy điện thoại của Gun gọi cho Mark
Mark thấy cuộc gọi đến là Gun thì chần chừ nhưng vẫn bắt máy
_ Alô, em nghe P'Gun
_ Thằng nhóc kia ,mày đến mà mang cục nợ của mày về, say mềm người không biết trời trăng gì nữa
Gun thì luôn miệng gọi tên Mark
_ Mark, Mark ơi
Mark vội vàng hỏi
_ P'Gun đang ở đâu vậy P'Type
_ Đang ở quán rượu gần trường mày đến rước nó về hộ tao cái
_ Vâng em đến ngay
Mark vội vàng lấy xe rồi đạp ga thẳng đến chỗ Gun
Đến nơi thấy Type đang giữ không cho Gun quậy. Mark vội mở cửa xe xuống đỡ Gun
_ P'Type anh đỡ anh ấy lên xe hộ em
Hai người đưa được Gun lên xe thì Type nói
_ Tao không biết mày với nó cãi nhau chuyện gì, giải quyết nhanh đi đừng để nó buồn, nó yêu mày lắm đấy
Mark không nói gì chỉ gật đầu rồi nói cảm ơn Type. Lên xe đưa Gun về khách sạn của nhà mình, trên xe Gun say nói nhảm lung tung nhưng câu làm Mark thấy vui nhất đó là
"Mark ơi, anh yêu em "
Xin lỗi, rất xin lỗi mọi người mình nói chap này có H nhưng lại chưa có
Mình hứa chap sau sẽ có
Thông cảm cho mình nha. Tại mình đang nghiên cứu H để viết vì thật ra mình chả biết viết H đâu 😊😊😊
Tui đi hóng thính của zai cưng và rể Muối nhà tui đây
Bye bye hẹn gặp lại mọi người nha
💙💚🖤💛💖💛🖤💚💙
_____ Hết chương 30 _____
Up date 30/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top