chương 29

           

              Sau khi chia tay Can ở Lavita Mark chạy xe nhanh đến nhà Tin để xem Gun thế nào, Mark nóng ruột khi nghe Gun nói mệt

     Đến nơi vào đến nhà chỉ kịp chào bà Min một tiếng rồi Mark chạy một mạch lên tầng ba nơi Gun đang nằm chờ cậu đến

     Lao nhanh vào phòng thấy Gun đang nằm không động tĩnh gì Mark  đi nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bên cạnh giường nhỏ giọng

            _ P'Gun em đến rồi

Gun nhẹ xoay người ra rồi từ từ mở mắt  

            _ Em đến rồi à ?

            _ P'Gun anh thấy trong người thế nào mệt lắm không?

       Mặt Gun nhăn lại vẻ mệt mỏi và đau đớn

               _ Anh mệt lắm, đau đầu với đau hết người

                _   Anh ốm rồi để em đưa anh đi bệnh viện

Gun lắc đầu

          _ Anh không đi đâu, nằm nghỉ chắc sẽ khỏi thôi. Em đỡ anh ngồi dậy được không?

              _ Anh đang mệt cứ nằm nghỉ đi ,anh có chắc là không cần đi bệnh viện không?

              _ Để anh nằm nghỉ ở nhà chắc sẽ mau khỏe thôi, anh sợ đi bệnh viện lắm

Nhìn Gun như vậy Mark đau lòng.

             _ P'Gun anh nằm nghỉ đi em đi mua thuốc cho anh và mua cho anh ít hoa quả, anh thích ăn gì

              _ Anh thích ăn dâu tây, nho và táo. Em đi mua cho anh đi ,ăn vào rồi sẽ  nhanh khỏi thôi

Cái gương mặt làm nũng đó củaGun làm Mark không thể từ chối được

             _ P'Gun đợi em chút nhé, em sẽ quay lại nhanh thôi

Nhìn thấy Mark vừa đứng dậy Gun cười vang lên, Mark quay lại khó hiểu nhìn Gun

            _ P'Gun anh làm sao vậy?

Gun lại cười to hơn còn lăn ra giường ôm bụng cười

             _ Ha....ha......ha....

    Lúc này Mark mới biết mình bị lừa, cậu quay lại nhìn Gun bằng ánh mắt giận dữ ,giọng đanh lại

              _ P'Gun anh lừa em phải không?

Gun từ từ ngồi dậy và không cười nữa

             _ Anh đùa em chút cho vui,không ngờ em lại quan tâm anh đến vậy

            _ Đùa, là đùa sao.

     Gun gật đầu. Mark liền quát to lên làm Gun cũng giật mình

            _ Anh có biết là em lo cho anh thế nào không ?
        

        Gun tắt hẳn nụ cười nhìn Mark

               _ P'Gun, trêu đùa em như vậy anh thấy vui lắm sao ,em thì không vui chút nào hết

Nói xong Mark đi nhanh ra khỏi phòng Gun để lại Gun ngơ ngác

             _ Mình đùa hơi quá rồi thì phải ,Mark giận rồi

Vội vàng chạy xuống để giải thích với Mark nhưng xuống đến tầng 1 đã thấy Mark phóng xe đi rồi

Gun gọi với

             _ Mark ơi, nghe anh nói đã

Nhưng vô vọng Mark đi rồi không nghe thấy gì. Gun lủi thủi đi lên tầng lấy điện thoại nhắn cho Mark

"Mark ơi, anh xin lỗi "

Và ngồi chờ hồi âm của Mark

Mark đi rồi Can thanh toán tiền nước rồi lại đi bộ trên đường ngắm đường phố và cây cối, để quên đi chuyện của Tin
Đi được một lúc chả hiểu ma xui quỷ khiến sao Can lại đi đến công ty của Tin  dừng chân lại nhìn về phía tòa nhà chọc trời kia trong lòng bấn loạn " sao mình lại đi đến đây nhỉ " ,Can đang định quay đầu đi thì Can lại nhìn thấy Tin đang cùng thư kí của anh đi từ trong công ty ra lên xe , vô tình Tin nhìn thấy Can . Khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau làm Can thấy hồi hộp vội quay đầu chạy nhanh để tránh cái nhìn  của Tin

Chạy được một đoạn khá xa rồi Can mới dừng lại thở " mày sao vậy Can ,sao mày lại chạy, mày phải thật bình tĩnh tỏ ra bình thường trước anh ấy chứ "

Miệng thì nói vậy nhưng tim thì lại nghĩ khác nó đập loạn nhịp khi nhìn thấy Tin ,phải chăng Can cũng đã có ý với Tin nhưng vẫn phủ nhận

Nhắn tin cho Mark mà không thấy trả lời Gun sốt ruột gọi điện cho Mark hết hồi chuông mà không thấy ai trả lời, Gun tự an ủi mình " chắc em ấy bận việc gì thôi nên không nghe máy "

Gun gọi cuộc điện thoại nữa  vẫn là hết hồi chuông mà không ai nhấc máy

Gương mặt Gun thất thần " mình đùa hơi quá nên chắc em ấy giận mình rồi ,để chiều nay đi học tìm em ấy để giải thích "

Nói là làm Gun đi xuống lầu ăn trưa rồi chuẩn bị sách vở để đi học

Đến trường từ sớm Gun ngồi dưới ghế đá gần khoa của Mark đợi Mark, nhưng đợi đến khi gần vào lớp rồi mà không thấy Mark đâu Gun lủi thủi đi lên lớp.
Cả một buổi học của  Gun không một chữ nào vào được trong đầu Gun, mải suy nghĩ nên không để ý giáo viên gọi lúc nào không hay đến khi Type huých tay Gun mới giật mình

            _ Có chuyện gì đấy mày?

Theo hất mặt lên phía giáo viên Gun nhìn theo, là giáo viên đang gọi mình

            _ Gun Napat tiết học của tôi nhàm chán quá hay sao mà tôi gọi cậu nãy giờ cậu không nghe thấy

            _ Dạ, xin lỗi cô em sẽ  chú ý ạ

            _ Được rồi, cậu trả lời câu hỏi này cho tôi

Nhìn lên bảng Gun lúng túng

          _ Thưa cô em không trả lời được

Giáo viên nhìn Gun vẻ tức giận

          _ Xong tiết học cậu viết bản kiểm điểm cho tôi, ngồi xuống  cả lớp tiếp tục

Ngồi xuống Type tò mò hỏi Gun

              _ Mày làm sao thế

Gun uể oải trả lời

            _ Không sao ,chỉ là tao mệt thôi

Theo dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Gun

              _ Thật là mệt không  hay cãi nhau với thằng nhóc khoa quản trị kinh doanh kia

Giật mình khi bị nói trúng trọng tâm Gun lắp bắp

             _ Không....không.....không cãi nhau gì hết

Rồi Gun cúi đầu xuống dở sách ra ,Type nghi ngờ nhưng không muốn hỏi thêm để tự cậu ta nói ra thì tốt hơn vì anh biết con người này không giấu được việc gì lâu

Xong tiết học mọi người về hết riêng Gun ở lại viết bản kiểm điểm và về sau cùng

Đi xuống sân trường mà mắt Gun ráo riết tìm hình bóng một người nào đó nhưng vô vọng, Gun đi ra cổng trường để đón xe về và gặp Type đang đứng đó như đang chờ ai

              _ Mày chưa về sao ,Type?

            _ Tao chờ mày chứ ai

             _ Chờ tao á?

           _ Mày làm cứ như là tao chưa bao giờ chờ mày hay sao ý, thế giờ mày có lên xe không ?

          _ Ờ lên thì lên, có xe ôm miễn phí dại gì không đi

            _ Ây hôm nay tao không chở miễn phí đâu mày phải bao tao đi ăn đấy, tao hết tiền rồi

Gun bĩu môi

             _ Xời tưởng mày tốt với tao ai dè...

            _ Vậy giờ mày có lên không, không tao cho mày đón xe về bây giờ

           _ Được rồi, được rồi. Tao bao mày ăn là được chứ gì

Type phóng xe đi ,ở đằng xa vẫn có một người dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn Gun

Về đến nhà Tin ,Can vào bếp phụ bà Min nấu bữa tối . Can nói ngập ngừng

             _ Bác Min ơi, cháu....

           _ Có chuyện gì thế cháu ?

              _ Dạ ,cháu ở đây  cũng nửa tháng rồi, cháu nghĩ cháu lên về thôi

   Bà Min nghe xong thì gương mặt thoáng buồn

              _ Cậu chủ đã biết chưa Can

                _ Dạ, cháu chưa nói với anh ấy nhưng chắc tối nay cháu sẽ nói ạ

            _ Ừ, thế cháu còn đến đây  chơi với già này nữa không?

Can cười dịu dàng nói

               _ Bác không chê cháu làm phiền thì cháu sẽ đến chơi với bác thường xuyên ạ

Bà Min cười tươi

              _ Có gì mà phiền, cả ngày chỉ có già này ở nhà một mình, có người đến nói chuyện với già thì già phải vui mới phải chứ

               _ Bác đã nói vậy thì cháu sẽ đến phiền bác nhiều ạ

Hai bác cháu vừa nấu đồ ăn vừa nói chuyện vui vẻ . Đến khi dọn đồ ăn ra bàn ăn thì Tin cũng về
Nhìn thấy Tin Can cố tỏ ra bình thường rồi cười nói với Tin

                 _ P'Tin anh về rồi à, mau vào ăn tối

  Nhìn thoáng cái là Tin đã biết Can đang gượng ghịu để nói chuyện với mình

            _ Gun vẫn chưa về ?

       Can trả lời

             _ Chưa, chắc lại đi ăn với Mark rồi. Mà hồi sáng thấy Mark bảo Gun mệt mà

              _ Thằng nhóc này

Tin lấy điện thoại gọi cho Gun

                _ Gun Napat, sao giờ em còn chưa  về

             _ P'Tin em đi ăn với bạn, nát em về

             _ Ừ, nhớ về sớm

            _ Dạ

Tin quay ra nói với Can

               _ Đi ăn thôi, Gun không về đâu

Hai người ngồi vào bàn ăn để dùng bữa tối ,đang ăn thì Can nói

              _ P'Tin, em có chuyện muốn nói

              _ Ừ, em nói đi

              _ Em nghĩ,......em nghĩ em nên về nhà

Nghe đến câu về nhà Tin dừng lại việc ăn uống nhìn Can . Can thấy Tin nhìn mình như vậy liền giải thích

 
          _ Tại cũng lâu rồi không về nhà  em cũng nhớ ba mẹ và Lee,nhớ công việc ở khách sạn, mọi người ở đấy rất thân thiện và vui vẻ

Câu giải thích ngây ngô này làm sao thuyết phục được Tin, Tin biết Can đang muốn tránh mặt mình

           _ Khi nào em về

            _ Dạ  ,có thể là ngày mai

             _ Ừ, tôi biết rồi. Em ăn đi tôi no rồi

Tin bỏ dở bát cơm đứng dậy đi lên lầu. Can thấy vẻ mặt của Tin không được vui nhưng không còn cách nào khác Can phải xác định được rõ tình cảm của mình

Ăn xong Can lên lầu tắm gội xong thì sang phòng Tin gõ cửa

                _ Vào đi

Can mở cửa vào thấy Tin đang ngồi ở ghế ngoài ban công

             _ P'Tin em sang giúp anh bôi thuốc

          _ Không sao ,vết thương của tôi đỡ rồi để nát tôi tự bôi được

Can ngại ngùng

          _ Vậy em về phòng đây

          _ Em không có gì để nói với tôi

Câu nói của Tin làm Can đang xoay người đi bỗng khựng lại

" Biết nói gì đây P'Tin "

           _ Thật, em không muốn nói với tôi câu nào sao

            _ Em ......em....

           _ Có phải em đang tránh mặt tôi không?

            
Can đỏ mặt cúi đầu không nói câu gì

                _ Nếu như em đang muốn tránh mặt tôi vì chuyện hôm qua tôi làm với em thì tôi xin lỗi

              _ P'Tin, em ....em...

Tin đứng dậy đi đến trước mặt Can

          _ Can tôi thích em , tôi thật sự thích em đấy

Can vẫn đỏ mặt nhìn Tin

             _ Em còn nhớ cách đây mấy tháng cái lần em say ở quán bar XXX ,em va phải một người đàn ông ở trước cửa nhà vệ sinh không, người đấy là tôi .Và tôi đã thích em từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên rồi. Sau lần đó hình bóng em cứ ở mãi trong tâm trí tôi, tôi đã tìm hiểu về em rồi ngày nào cũng đi theo em cho tới khi em vào đến nhà tôi mới yên tâm đi về. Rồi cái lần tôi đỡ nhát dao cho em ,được em lo lắng chăm sóc tôi đã vui biết nhường nào
Vậy mà hôm qua khi nghe em nói vết thương của tôi đỡ rồi tôi đã biết đến lúc em về nhà và rời xa tôi. Tôi rất buồn không được nhìn thấy em mỗi ngày nữa
Nửa tháng qua đối với tôi là chuỗi ngày hạnh phúc em biết không
Can có thể cho tôi theo đuổi em được không?

Nói xong Tin ôm chặt Can vào lòng như sợ bỏ tay ra là Can sẽ biến mất

                _ Tin anh thích em phải không?

           Tin không nói mà chỉ gật đầu

              _ Em không mơ đấy chứ, em được người khác tỏ tình mà người đấy lại là một người con trai, là Tin Methanat ,chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn nhất Thái Lan. Em lên vui hay buồn đây

               _ Em đang nói gì vậy Can

Tin vẫn ôm chặt Can

            _ Tin khi nghe anh nói thích em  trong lòng em có chút vui nhưng em không biết đó có phải là em cũng có tình cảm với anh không. Giờ em đang rất bối rối vì nó xảy đến quá bất ngờ

             _ Đó là sự thật, là tôi nói tôi thích em

            _ Tin anh có thể cho em thời gian để tiếp nhận chuyện này không?

            _ Tôi sẽ chờ câu trả lời của em

           _ Cảm ơn anh

Can bất giác đưa hai tay lên ôm lấy eo của Tin ,hành động này của Can làm Tin thấy rất vui liền ôm Can chặt hơn chút nữa

Tin buông Can ra nhìn Can âu yếm

           _ Can anh yêu em

Tin cúi đầu đặt lên môi Can một nụ hôn  nhẹ nhàng, lần này Can không từ chối mà chấp nhận nụ hôn từ Tin

Dưới ánh trăng và bầu trời xanh thẳm hình ảnh hai người con trai đang hôn nhau say đắm đã minh chứng rằng
" tình yêu là tình yêu, giới tính là giới tính " ,không phải cứ là trai gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau

Tình yêu đồng giới miễn là họ vui vẻ và hạnh phúc bên nhau đến hết cuộc đời

           


      Đầu tuần vui vẻ nha mọi người

Chap này mình viết dài nhưng cảm thấy nó nhạt. Mọi người cho mình xin ý kiến

Cảnh báo: chap sau có H còn là của cặp nào thì chap sau sẽ rõ 😁😁😁

           💙💙💙💙💙💖💚💚💚💚💚

             _____Hết chương 29 _____

      Up date ngày 29/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top