chương 28

           

               Sáng hôm sau

       Can đã dậy sớm nhưng vì không biết nếu gặp mặt Tin thì  sẽ nói gì nên cứ ngồi trong phòng chờ Tin đi làm thì mới ra khỏi phòng

Lúc còn ở trong phòng Can lại  nghĩ về tin nhắn của Tin,lấy điện thoại ra đọc lại rồi lại mỉm cười nhưng nụ cười chợt tắt

"Can ơi mày điên rồi, anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo mà bao cô gái thầm mong ước, anh ấy xứng đáng có  được hạnh phúc chân chính, mày có làm được điều đó không , mày có thật sự thích anh ấy  không. Nếu không thì hãy để anh ấy  đi tìm hạnh phúc của mình đừng hủy hoại anh ấy. Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn lại đi thích một người con trai có vô lí không " 

Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa

             _ Can ,em dậy chưa?

Nghe thấy tiếng của Tin trái tim Can lại  giật mình đập loạn, nhưng Can  không lên tiếng

Ở ngoài Tin không thấy  Can lên tiếng thì nghĩ chắc em ấy vẫn chưa dậy nên đi xuống lầu vàđi làm

Nghe thấy tiếng bước chân đã đi được một lúc Can mới đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn qua thấy xe của Tin rời đi Can mới mở cửa đi xuống lầu 

                  _  Cháu chào bác Min

Bà Min đang ở trong nhà bếp quay ra hiền từ cười với Can

              _  Cháu dậy rồi à?

   Can cũng cười với bà Min

                 _  Dạ , cháu có thể giúp bác việc gì không ạ?

     _ Thôi cháu ngồi đi bác mang  đồ ăn sáng cho cháu

           _ Dạ ,cháu cảm ơn bác .À bác ơi Gun đã đi học chưa ạ?

            

           _ Cậu Gun à chưa, sáng nay cậu ấy được nghỉ chiều mới có tiết. Mà cháu hỏi cậu ấy làm gì vậy?

              _ Dạ, không có gì cháu chỉ hỏi vậy thôi ạ

Can ăn sáng xong thì lên phòng gọi điện thoại cho Mark

           _ Alô, P'Can

          _ Mark sáng nay em học không?

           _ Dạ em có 2 tiết thôi, chiều mới học ,có chuyện gì không P'Can

             _ Vậy khi nào học xong gặp anh chút được không, anh có chuyện muốn nói

                _ Ờ được ,vậy em đến nhà P'tin  gặp anh nhé

                   _ Thôi ra ngoài gặp nhau đi, chuyện riêng mà

                    _ Rồi Ok ,anh cứ đến trước rồi báo em địa chỉ

                    _ Được nát gặp

   Can tắt điện thoại ngồi xuống giường và nhìn xa xăm về phía cửa sổ và bắt đầu suy nghĩ về việc Tin nói thích mình

"  Mình sao vậy ,sao cứ nghĩ về lời anh ấy nói, không đâu không thể nào, anh ấy không thể thích mình được, chắc chắn chỉ là nhất thời muốn thử mình thôi, nhưng sao mình lại thấy vui, trái tim lỡ nhịp vì lời anh ấy nói, phải chăng mình cũng thích anh ấy mất rồi "

Cuộc độc thoại nội tâm cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Can ra ngoài đi lang thang để chờ đến lúc gặp Mark

Cứ đi, cứ đi không tập trung Can vô tình va phải một người

             _ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô có sao không?

                 _ Tôi không sao ,cảm ơn anh đã đỡ tôi dậy.

  Người con gái đó nhìn Can rồi đứng hình mất mấy giây. Can thấy người lạ nhìn mình chằm chằm như vậy thì ngại ngùng hỏi

            _ Cô gì ơi, cô không sao chứ?

Người con gái đó giật mình đỏ mặt cúi đầu nói

             _ Em không sao ,cho em hỏi chút  anh là Can học kinh tế khoa quản trị kinh doanh phải không ạ ?

Can ngạc nhiên hỏi lại

               _ Sao cô lại biết tôi

               _ Em là Sammy học dưới anh hai khóa, em học khoa nghệ thuật ạ . Anh có thể gọi em là Sam

          Lúc này Can mới hiểu và nở một nụ cười tươi

        _ Ờ, vậy là cùng trường đại học

Sammy lại  đơ người vì nụ cười của Can " anh ấy đẹp trai quá  ,cười lên còn đẹp trai hơn nữa "

           _ P'Can , em có thể xin số điện thoại của anh được không?

Can hơi bất ngờ vì lời nói của Sam nhưng không nghĩ sâu xa nên Can đã cho Sam số điện thoại

            _ Đây là số điện thoại của anh

            _ P'Can em cảm ơn, dạ đây là số điện thoại của em, anh lưu vào nhé

Can lưu số điện thoại của Sam . Đang đứng nói chuyện thì điện thoại của Can vang lên Mark gọi

                _ Alô, P'Can anh đang ở đâu?

               _ Anh đang có chút việc, em học xong rồi à?

              _ Vâng, vậy vẫn Lavita gần trường, em đến đấy đợi anh trước

              _ Ừ  anh đến bây giờ

Can tắt điện thoại quay qua nói với Sam

            _ Anh có việc phải đi trước, chào em

            _ Vâng  ,em chào anh

Can đi đến chỗ hen với Mark, còn Sam thì cứ đứng ở đó nhìn Can đi khuất dạng, trên môi nở nụ cười mà ai nhìn thấy cũng sẽ chìm đắm trong nụ cười đó

Đến nơi Can đã thấy Mark ngồi đợi mình

           _ Em đã gọi gì chưa?

           _ Em đợi anh đến thì gọi luôn ,anh uống gì để em gọi

           _ Cho anh nước cam

             _ Ok anh ,chị ơi cho em một nước dừa và một cam vắt nhé . Mà P'Can anh hẹn gặp em có chuyện gì không?

               _ Cũng không có gì chỉ là giờ vết thương của P'Tin cũng đỡ rồi, anh nghĩ anh lên về nhà không nên làm phiền nhà họ quá lâu

                _ Anh đã nói với P'Tin chưa?

                    _ Chưa anh vẫn chưa nói, nhưng tối hôm qua lúc anh nói vết thương của P'Tin đã đỡ rồi, anh thấy anh ấy có vẻ buồn rồi còn nói là anh sắp được về nhà rồi .Anh không hiểu biểu cảm của anh ấy là gì làm anh cứ thấy áy náy

                 Mark nhìn Can như phát hiện ra điều gì

                _ Hay là P'Can có phải P'Tin....

                 _ Hay là gì em nói đi

                _ Dạ không có gì ,để từ từ rồi em sẽ nói anh nghe nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp

Can và Mark ngồi nói vài chuyện của Mark

               _ Chuyện của em và Gun đến đâu rồi

               _ Vẫn vậy thôi, P'Gun vẫn chưa đồng ý làm bạn trai em nhưng không sao em vẫn sẽ kiên trì chờ câu trả lời của anh ấy

                 _ Em thật sự có tình cảm với Gun,là chân thành

            _ Vâng, em là yêu anh ấy chân thành, em cũng không biết tại sao em lại có thể yêu anh ấy nhiều đến vậy, không nhìn thấy anh ấy em lại thấy nhớ,nhớ da diết. Lúc nào em cũng  nghĩ về anh ấy chỉ muốn anh ấy ở bên em mọi lúc mọi nơi. Có phải là em đang điên vì tình không P'Can?

Can nhìn Mark mà không biết phải trả lời sao

          _ Nếu như em đã yêu ai đó thật lòng thì em hãy trân trọng nó và giữ nó thật chặt, đừng để đến khi không còn đi tìm cũng không thấy đâu, em hiểu anh nói gì không?

                 _ P'Can em hiểu mà, em sẽ không để mất đâu em sẽ giữ thật chặt P'Gun, anh ấy chỉ có thể là của em ,của một mình Mark Siwat Jumlongkul này thôi

           _ Vậy em định nói với ba mẹ chuyện này như thế nào ,rằng em yêu một người con trai

             _ Chuyện này cứ từ từ để em nghĩ, nhưng chắc đây sẽ là cửa ải khó khăn. Khó khăn đến mấy em cũng sẽ vượt qua

           _ Anh tin em ,em làm đúng anh ủng hộ em hết mình

                 _ Cảm ơn anh P'Can . Mà P'Can, chuyện P'Tin sắp khỏi vết thương    rồi chuyện anh về nhà em nghĩ anh lên nói với P'Tin

               _ Ừ anh biết, nhưng không biết anh phải nói thế nào

            _ P'Can, em nghĩ là P'Tin có tình cảm đặc biệt với anh

Can nhìn Mark

              _ Sao em lại nói vậy

              _ Anh không nhìn thấy nhưng em thì không đâu, em thấy anh ấy rất quan tâm đến anh và rất hay nhìn anh ,ánh mắt này giống như em nhìn P'Gun vậy

               _ Em đừng nói linh tinh ,P'Tin là một người đàn ông hoàn hảo, đẹp trai phong độ, nhà giàu lại là chủ tịch của một tập đoàn kinh tế lớn nhất nước không thể nào lại đi thích và yêu một người con trai

Can vẫn mạnh miệng phủ nhận việc Tin thích mình

 

                _ P'Can, em cũng là một người con trai, điều kiện ngang với P'Tin. Trước khi yêu P'Gun em cũng là trai thẳng có rất nhiều người con gái theo đuổi, chỉ cần một cái gật đầu của em sẽ có rất nhiều người con gái sẵn sàng lên giường với em. Nhưng em không hề có cảm giác với họ chỉ nghĩ chơi bời với họ mà thôi cho đến khi gặp P'Gun thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Em đã tự bẻ cong chính mình để yêu P'Gun lên P'Tin sẽ không phải là ngoại lệ. Anh hiểu những gì em nói phải không?

    Can vẫn giấu việc Tin nói thích mình với Mark lên lảng sang chuyện khác

             _ Anh không hiểu mà cũng không muốn hiểu, thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa. Mark em có biết cô bé tên Sammy học năm 2 khoa nghệ thuật không?

Mark suy nghĩ một chút rồi nói

            _ Em biết, đó là hoa khôi của khoa nghệ thuật đấy. Anh biết cô ấy

           _ Không chỉ là tình cờ, trước lúc đến đây anh có va chạm với một người con gái và sau một lúc nói chuyện thì em ấy giới thiệu là Sammy học năm 2 khoa nghệ thuật ,còn cho anh số điện thoại nữa

Mắt của Mark sáng lên

                _ P'Can, chậc......chậc......Anh đúng là tốt số mà, Sammy xinh đẹp lại học giỏi ,hát hay ,múa đẹp gia đình lại giàu có. Cô ấy chưa bao giờ chủ động cho ai số điện thoại của cô ấy bao giờ lúc mới vào trường đại học em thấy cô ấy xinh ưa nhìn lại ăn nói dễ nghe, dịu dàng em chủ động tán tỉnh sin số điện thoại mà cô ấy phớt lờ em vậy mà lại cho anh ,P'Can có phải cô ấy thích anh rồi không?

               _ Em đừng ăn nói linh tinh làm mất danh dự của em ấy, người như em em ấy còn bơ được thì anh làm sao có thể chứ

                _ Ây  P'Can sao lại không thể, anh cũng xinh đẹp, da trắng, môi đỏ, dễ thương,  ăn nói nhẹ nhàng.Biết đâu những điểm đấy ở anh mới đúng gu của cô ấy thì sao

                     _ Mark  sao anh thấy em tả anh cứ như một người con gái vậy

  Mark cười tinh ranh nhìn Can

   
                _Em nói đúng mà, em nhìn thấy sao thì nói vậy thôi

Can nhìn Mark bằng ánh mắt nguy hiểm

                _ Em đang trêu anh đấy à Mark

           _ Không, không P' Can....

Đang định nói tiếp thì điện thoại Mark vang lên. Trên màn hình hiện lên cái tên mà Mark ngày đêm mong chờ " P'Gun 💛 "

             _ P'Gun

              _ Mark, anh mệt và đau đầu lắm, em có thể mua giúp anh thuốc mang đến đây không?

Nghe thấy Gun nói mệt Mark cuống cuồng lên vội hỏi

                 _ P'Gun, anh sao thế, anh ốm à?

              _ Anh không biết, chỉ thấy khi dậy người rất mệt và đau đầu, như không có sức lực gì hết

              _ Được rồi P'Gun, anh cứ nằm trên giường nghỉ ngơi, em tới ngay đây

Mark tắt điện thoại quay qua nói với Can

           _ P'Can ,em đi trước P'Gun bệnh rồi

            _ Sao thế, ờ mà sáng nay anh còn chưa gặp cậu ấy. Em đi đi anh đi dạo chút rồi anh về sau

              _ Vâng,P'Can em đi đây

Rồi Mark chạy nhanh ra khỏi quán để đến nơi mà có người đang chờ cậu

              

Xin chào, xin chào lại là mình đây. Nay up chương mới nha.

Đợt vừa rồi mình có chuyện buồn lại cộng thêm điện thoại hư lên giờ mình mới ra chương mới được ,mọi người thông cảm nha

Yêu mọi người. Nhớ ☆ cho mình nha

Thanks you ,thanks you

            🖤🖤🖤🖤🖤💖💛💛💛💛💛

            _____ Hết chương 28 _____

Up date ngày 27/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top