Chương 27

         



              Pinky cũng ngạc nhiên không kém mấy người có mặt trong phòng họp nhưng cô không nói gì chỉ xem biểu hiện của Tin mà thôi

_ Còn ai có đề xuất gì nữa về việc ngày mai bên ta đi gặp bên tập đoàn Jumlongkul nữa không?

_ Dạ thưa chủ tịch không ạ

_ Vậy được, giám đốc marketing, trưởng phòng kế hoạch và thư ký Pinky về chuẩn bị tài liệu mai bên công ty chúng tôi sẽ đi gặp bên công ty của tập đoàn Jumlongkul để đàm phán về vấn đề hợp tác giữa 2 bên. Còn bây giờ cuộc họp kết thúc mọi người có thể ra về

Tin đứng dậy đi ra khỏi phòng họp để lại những ánh nhìn khó hiểu của mọi người. Giám đốc marketing lên tiếng

_ Thư ký Pinky, cô có biết chủ tịch dạo này làm sao không? Tôi thấy chủ tịch hay cười tủm và có vẻ thoải mái hơn chứ không cộc cằn như trước

_ Mấy người có muốn mất việc hết không mà lại quan tâm đến chuyện riêng của chủ tịch

Sau câu nói của Pinky mọi người không ai bảo ai câu nào lặng lẽ rời khỏi phòng họp. Pinky cau mày nhìn về phía cửa cảm thấy khó chịu trong người " ai lại có thể thay đổi được Chủ tịch chứ trong khi mình mất công mấy năm nay vẫn không được Chủ tịch để ý đến. Không mình không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được, chủ tịch phải là của mình".
Ánh mắt hiện lên tia giận dữ thay cho khuôn mặt hiền lành từ trước đến nay của Pinky

Sau khi tan họp Tin một mạch lái xe thẳng về nhà, về nhà vì có người anh muốn nhìn thấy đang đợi anh

Tại biệt thự của Tin Mark và Gun cũng đã về và đang trò chuyện vui vẻ với Can

_ P'Can ba mẹ nhớ anh đấy vì anh đi mấy hôm rồi mà không thấy anh về nhà chơi

_ Sáng nay anh có về qua nhà nhưng ba mẹ không có nhà, anh đã dẫn Lee đi chơi

_ Vậy sao P', ba mẹ hôm nay có công chuyện đi từ sáng rồi chắc tối nay sẽ về muộn đấy

Thấy Mark nói vậy Can lại lo cho Lee

_ Vậy là Lee sẽ ở nhà một mình sao?

_ P'Can anh đừng lo em đã dặn quản gia Choi rồi, nát em dùng bữa xong sẽ về ngay

_ Ừ về ngay nhé để Lee một mình ở nhà anh không yên tâm

Nói là vậy dù biết ở biệt thự nhà Jumlongkul sẽ rất an toàn nhưng trong lòng Can vẫn không yên, Can gọi điện cho Lee

_ Alô, P'Can gọi em có việc gì không ạ?

_ À, không có gì em ăn tối chưa?

_ Dạ, em ăn rồi, tại không có ba mẹ ở nhà với lại P' Mark dạo này cũng hay đi đâu ý không thấy về nhà dùng cơm nên em và mọi người ăn hết rồi

             _Vậy thì nát học bài xong em nhớ đi ngủ sớm đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu

              _ P'Can, em biết rồi anh cứ như bà cụ non ý

            _ Anh nói không thừa đâu, ở nhà một mình cẩn thận nhé, anh biết ở nhà an ninh rất tốt nhưng anh thật sự vẫn không an tâm. Nếu em mà có làm sao anh biết nói với ba mẹ thế nào đây

Thấy anh trai nói với giọng sắp khóc đến nơi Lee động viên

            _P'Can, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt thế nên anh đừng lo lắng quá nhé, mà anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé, đừng để bị ốm hay bị mệt em, ba mẹ sẽ lo lắm

             _ Em gái anh biết rồi

              _ P'Can em học bài đây, em tắt máy nhé

             _ Ừ, để nát anh bảo với Mark về nhà  sớm chút như vậy anh mới yên tâm được

           _ Vâng được rồi bye P'Can nhé

Tắt điện thoại đi rồi mà lòng Can vẫn lặng trĩu bất ngờ có tiếng nói

            _ Sao em lại ra đây?

Can quay người lại là Tin

          _ Anh về rồi à, về lâu chưa?

            _ Tôi vừa về, không thấy em trong nhà nên đi tìm. Em đang lo lắng điều gì sao?

           _ Em.... Em....

       Thấy Can ngập ngừng Tin sốt ruột hỏi

         _ Có chuyện gì em nói đi

           _ Không có gì đâu vào ăn tối đi anh

            _ Can em đang giấu tôi chuyện gì sao, em đã hứa với tôi là có chuyện gì em cũng sẽ kể với tôi mà

           _ P'Tin, em chỉ là lo cho em gái em thôi chứ không có chuyện gì đâu

Tin nheo mắt

           _ Lee làm sao?

           _ Giờ Lee ở nhà một mình nên em lo

Lúc này Tin mới thở phào nhẹ nhõm

          _ Tôi tưởng chuyện gì, em cứ yên tâm ở đâu thì tôi không biết nhưng đặc biệt nhà Jumlongkul thì tuyệt đối an toàn là số một

            _ Thật vậy hả, sao anh biết

           _ Mẹ tôi và phu nhân Jumlongkul là bạn chơi khá thân nên tôi biết chút về gia đình họ

Nghe tin nói vậy Can yên tâm rồi cả hai cùng vào nhà dùng bữa tối.

Sau khi ăn xong Can giục Mark về nhà, Gun cũng nói Mark nhanh về nhà

          _ Sao 2 người cứ đuổi em như đuổi tà vậy

         _ Chỉ hôm nay thôi em về nhanh đi Mark

Gun nhìn Mark kiểu ra lệnh

          _ Thế giờ em có về không

Mark nhìn Gun như vậy thì buồn cười sủng nịnh

            _ Vâng, Vâng, Vâng em về bây giờ đây

Rồi Gun đẩy Mark đi

          _ P'Can em ra tiễn cậu ấy về

Can gật đầu, rồi Gun cùng Mark ra xe máy của Mark. Mark xoay người lại nũng nịu

           _ P'Gun anh không muốn em ở đây chơi với anh à?

            _ Không phải không muốn mà là vì P'Can, nên hôm nay em chịu khó nhé

            _ Vậy thôi em đi về đây

Mark lên xe đang định đội mũ bảo hiểm thì Gun gọi

             _ Mark

Mark quay sang nhìn Gun thì bất ngờ  Gun tiến nhanh tới hôn lướt nhẹ lên môi Mark rồi thì thào

          _ Coi như là bù nhé

Rồi Gun quay người đi. Mark nhanh tay cầm tay Gun kéo mạnh lại phía mình. Bị bất ngờ không kịp phản ứng Gun đổ người về phía Mark vừa tầm Mark ôm trọn người con trai nhỏ nhắn đó vào lòng . Mark cười gian

            _ Chỉ thế thôi sao, anh phải chịu trách nhiệm về nụ hôn vừa nãy chứ

Không để Gun phản kháng Mark đặt lên môi Gun nụ hôn cuồng nhiệt, mút môi trên rồi đến môi dưới, lưỡi Mark không an phận tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng Gun  đùa giỡn với lưỡi Gun, hai lưỡi giao hoà triền miên, nếm hết dịch ngọt trong miệng Gun.

Đến khi cảm thấy Gun khó thở Mark mới lưu luyến rời khỏi đôi môi bị sưng đỏ lên vì hôn của Gun

           _ Hôm nay chỉ vậy thôi, em về đây P'Gun

Gun đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu. Mark hôn nhẹ lên trán Gun rồi mới phóng xe đi. Gun đứng đó nhìn bóng Mark đi khuất rồi mới quay người đi vào nhà

Sau khi Mark về Can lên phòng tắm rồi qua phòng Tin

          _ P'Tin, anh có ở trong phòng không?

      Không thấy trả lời lời Can định về phòng thì cửa mở. Can quay người lại là Tin vừa tắm xong, còn chưa mặc quần áo chỉ quấn tạm khăn tắm ngang hông để lộ cơ ngực rắn chắc, bắp tay chắc khỏe, cơ bụng 6 múi hoàn hảo. Ngượng ngùng quay mặt đi, Tin hỏi

             _ Tìm tôi có việc gì không?

  Can vẫn hơi đỏ mặt trả lời

            _ Em sang xem anh có cần em giúp anh bôi thuốc không

             _ Em vào đi

Can cúi đầu đi ngang qua người Tin, mùi sữa tắm vẫn còn, mùi nam tính thể hiện chất đàn ông của Tin

              _ Anh ngồi đi

Tin ngồi quay lưng về phía Can. Cần nhìn vết thương của Tin thì vui lên

            _ P'Tin vết thương của anh đang  dần khỏi rồi, miệng vết thương đang liền lại và không còn sưng đỏ lên nữa

Tin không nói gì chỉ im lặng cho Can xử lý vết thương cjo mình. Một lúc Tin bất ngờ lên tiếng

            _ Vậy là em sắp được về nhà rồi đúng không?

Nghe thấy giọng Tin có vẻ hơi buồn Can thấy hơi nhói ở trong lòng nhưng vẫn nói lời nói như động viên Tin

 
       _ Nếu anh không thấy em phiên thì em sẽ đến đây chơi với anh và thăm bác Min thường xuyên, được không?

Tin vẫn ngồi im để Can làm nốt việc chăm sóc vết thương cho anh

            _ Em nói thật chứ?

    Can cười dịu dàng

               _  Chỉ sợ lúc đó anh lại chê em phiền phức thôi

Tin nhẹ giọng nói

               _ Sẽ không đâu, em cứ xem như đây là nhà em, em muốn đến lúc nào cũng được. Cánh cửa ngôi nhà này luôn rộng mở đón chào em

Can cảm động

           _ Cảm ơn anh vì đã coi em như người thân của anh

Tin quay lại nhìn Can ánh mắt thâm thúy nhìn Can

           _ Anh cũng phải cảm ơn em vì thời gian qua đã làm cho anh thấy cuộc sống này còn nhiều điều làm cho anh thấy đáng để sống

Can nhìn Tin say đắm mà không biết đã vô tình chạm phải giới hạn chịu đựng của Tin. Như mất kiểm soát Tin nhoài người lên một tay giữ gáy Can một tay vòng xuống eo Can giữ chặt và đặt lên môi Can một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn

Can giật mình tròn mắt với hành động của Tin, người đơ ra mất mấy giây Can mới nhận thức được hành động của Tin với mình liền đẩy Tin ra lấy tay che miệng rồi chạy một mạch về phòng, đứng tựa vào cửa mặt vẫn còn đỏ tự nhủ " Can ơi mày vừa làm cái gì thế, sao lại để anh ấy hôn mày chứ. Mày và anh ấy là con trai mà, chuyện này là không thể"

Rồi Can ngồi sụp xuống nền gạch ôm đầu, tim đập vẫn nhanh mặt vẫn đỏ chưa trở lại trạng thái bình thường, tay Can đưa lên ngực

           _ Can ơi, mày điên rồi sao cứ nghĩ về nụ hôn đó chứ, tim ơi mày là của tao mà sao không chịu nghe lời tao thế

Mặc dù miệng nói như vậy nhưng trong lòng Can cảm thấy có chút gì đó vui vui

Sau khi bị Can đẩy ra rồi chạy mất Tin cảm thấy hụt hẫng, chắc có lẽ đã làm em ấy sợ rồi

Tin lên giường rồi lấy điện thoại nhắn cho Can

               _ Xin lỗi em

Can đang ngồi thẫn thờ thấy điện thoại báo tin nhắn thì đứng dậy lấy điện thoại mở tin ra đọc. Một dòng tin nhắn làm Can bối rối "Xin lỗi em"

Can không biết phải trả lời sao đánh trống lảng

           _ Xin lỗi em chuyện gì vậy?

           _ Vì chuyện vừa nãy

Nhắc đến chuyện này mặt Can lại tự nhiên đỏ lên

            _ Đó chỉ là cảm xúc nhất thời, em quên rồi

             _ Em nghĩ đó là nhất thời nhưng nếu tôi nói đó là cảm xúc thật em có tin không?

Bất ngờ với lời thú nhận của Tin Can đứng hình không biết phải nói sao, Tin lại gửi tin nhắn

            _ Đối với em đó là nhất thời nhưng đối với tôi nó là cảm xúc thật lòng của tôi, tôi thích em đấy Can

Đọc đến đây Can càng bất ngờ hơn, Tin thích mình, anh ấy nói thích mình. Can ngây ngô miệng tự nhiên thành một đường cong tuyệt đẹp

        


Hế lu mọi người, chap mới đã ra, một đêm của tôi lấy cảm hứng để viết

Thật sự lúc này đây tôi bị tụt cảm xúc vì một số chuyện cá nhân, nhưng tôi sẽ cố gắng để viết tiếp nhưng chắc sẽ hơi lâu mới ra chap mới được

Mọi người đừng quên tôi nhé và nhớ bình chọn cho tôi 😁😁😁

Yêu mọi người 💙💙💙💖💚💚💚

         _____ Hết chương 27 _____

Up date 04:57 ngày 19 /07/ 2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top