Chương 26
Màn phát cẩu lương này Lee đã chứng kiến toàn bộ "anh trai à, anh nhặt được cực phẩm rồi đấy biết không"
_ Để anh đưa em và Lee về
Can ngăn lại
_ Thôi P'Tin, em và Lee về được anh đến công ty đi, đừng vì em mà bỏ chuyện công, em sẽ ngại lắm
_ Không sao đâu, vừa đi gặp đối tác rồi, chiều nay anh rảnh
Lee cười hì hì
_ P'Can anh cứ để P'Tin đưa em về cũng được mà, em rất quý P'Tin muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn chút
_ Lee, anh ấy rất bận không có rảnh thời gian đâu
Can hơi to tiếng với Lee
Lee giật mình với thái độ của Can, giận dỗi phụng phịu nhìn Can uỷ khuất
_ P'Can anh lớn tiếng với Lee
Thấy mình hơi lố Can dỗ dành cô em gái nhỏ
_ P'Can xin lỗi em, nhưng em đừng như vậy không tốt đâu, P'Tin rất bận đấy với lại em đừng như vậy với người mới gặp lần đầu
_ P'Can trước lạ sau quen, rồi có khi thành người nhà luôn ý
Tin và Can đều ngạc nhiên về lời Lee nói. Lee nháy mắt với Tin, Can thì không hiểu nhưng Tin lại mỉm cười nhìn Lee " cô em gái của Can thật thú vị, chắc em ấy đã đoán ra điều gì rồi"
_ Lee sao P'Tin lại thành người nhà mình được, em đừng nói với anh rằng em....
_ Au, P'Can không, không anh đừng hiểu lầm, cứ coi như em chưa nói gì nhé. P'Tin anh có thể cho em quá giang về nhà được không?
_ Anh rất sẵn sàng
_ P'Can đi thôi
Lee cầm tay Can kéo đi, Tin nhìn theo mà trên gương mặt lạnh như băng của mình như được sưởi ấm bất giác khóe miệng Tin thành một đường cong
Đưa Lee về đến biệt thự nhà Jumlongkul Can và Tin cùng xuống xe
_ Em chào hai P'
Tin gật đầu, Can thì nói
_ Được rồi, ba mẹ về thì chuyển lời chào ba mẹ giúp anh nhé
_ Vâng, P'Can
_ Mình đi thôi P'Tin
Tin mở cửa xe cho Can rồi đang định đi thì Lee kéo nhẹ tay áo Tin lại. Tin khựng lại trước hành động của Lee quay người lại nhìn Lee khó hiểu
Lee cười tinh nghịch tiến gần đến Tin che miệng nói nhỏ với Tin
_ P'Tin có phải anh thích P'Can nhà em không?
Giật mình trước câu hỏi của Lee nhưng Tin lấy lại được ngay phong thái
_ Em nói gì vậy?
_ Anh đừng giấu em, không qua mắt được em đâu, ánh mắt và hành động của anh đã nói cho em biết
_ Em không phản đối chứ?
_ Em sẽ giúp anh nhưng hi vọng anh là thật lòng với anh trai em
Tin gật đầu
_ Anh rể nhớ chăm sóc tốt cho anh trai em ( au: Lee ơi bán anh trai rẻ thế sao)
Thấy mãi mà Tin chưa lên xe Can thò đầu ra gọi
_ P'Tin anh không lên xe à
Lee giục vội
_ Thôi anh lên xe đi không anh trai em đợi
_ Ừ, chào em
_ À, P'Tin cho em xin số điện thoại của anh để dễ liên lạc
Tin gật đầu rồi rút ra tấm danh thiếp đưa cho Lee
_ Có việc gì cứ gọi cho anh
Lee cười hì hì
_ Vâng, em nhất định sẽ gọi cho P'. Chào P' nhé, chào P'Can nhé Lee vào nhà đây
Lee ngoe nguẩy đi vào, Tin đi sang ghế lái và bắt đầu khởi động xe
_ P'Tin anh về công ty bây giờ à?
_ Ừ, có chuyện gì không
_ À không có gì đâu em chỉ muốn hỏi nếu anh bận thì cứ để em đón xe về cũng được
Tin quay sang nhìn Can
_ Dù có bận tới đâu nhưng việc đưa em về an toàn vẫn là chuyện quan trọng nhất
Can thấy trong lòng có chút vui nhìn Tin cười dịu dàng
_ P'Tin cám ơn anh, anh thật tốt nhưng có lẽ cứ để em đón xe về vẫn hơn vì công việc của anh rất bận
Tin không nói gì vẫn lái xe đi thẳng một mạch về nhà mình.
Về đến nhà Can xe xuống
_ P' Tin đi đường cẩn thận nhé
Tin gật đầu rồi lái xe đi. Can vào nhà và muốn làm cái gì đó cho Tin liền hỏi bác Min
_ Bác Min ơi, bình thường P'Tin thích ăn những món gì ạ
Bác Min ngạc nhiên nhìn Can hỏi
_ Cậu chủ ăn đơn giản lắm, không cầu kỳ quá đâu, mà cháu hỏi để làm gì vậy?
_ Dạ ở nhà cháu cũng biết nấu mấy món đơn giản, mà ở đây không có việc gì làm nền cháu muốn nấu cho P'Tin và mọi người thưởng thức
Can cười hì hì gãi đầu. Bác Min nhìn hành động của Can thì dịu dàng ôn nhu nói
_ Được rồi, vậy tối nay già này sẽ để cháu trổ tài
Can vui sướng reo lên
_ Cảm ơn bác, vậy giờ bác và cháu đi siêu thị mua thức ăn nhé
Can và bác Min cùng đi siêu thị mua đồ ăn, mua xong đang chuẩn bị về thì gặp Mark và Gun cũng đang trong siêu thị mua đồ
_ Au, Mark Gun hai đứa đi mua gì vậy
Gun và Mark cùng nhìn về phía Can và bác Min
_ Bác Min, P'Can hai người đi mua đồ ăn ạ
_ Ừ, anh và bác Min đi mua thức ăn, tối hai đứa về ăn cơm nhé
Mark nhanh chóng trả lời
_ Vâng, P'Can em và P'Gun sẽ về ăn cơm
Gun lên tiếng
_ Anh đã nói là tối nay em về nhà em rồi còn gì
Mark xị mặt nói
_ Là P'Can bảo em tới ăn cơm mà
_ Được rồi, cậu Gun tối nay cứ để cậu Mark đến dùng bữa tối đi
Mark nhanh nhảu đáp lời
_ Dạ, cháu sẽ đến ạ.
Rồi quay ra cầm tay Gun kéo đi
_ P'Gun chúng ta đi mua thứ anh cần đi rồi về nhà anh dùng cơm
Không để cho Gun kịp nói Mark cứ thế kéo Gun đi thẳng mà còn quên không chào bác Min và Can
Bác Min và Can nhìn nhau cười rồi lại nhìn hai con người kia lắc đầu
_ Thật đúng là cặp đôi oan gia mà
Can nhìn bác Min ngạc nhiên hỏi
_ Sao bác biết hai người họ là một cặp ạ
_ Nhìn thôi là biết cháu ạ, bác già rồi nhưng mắt vẫn chưa kém đâu
_ Vậy.... Vậy bác không thấy ghê tởm hay kì thị tình yêu đồng giới sao
Bác Min quay ra nhìn Can
_ Sao phải ghê tởm, sao phải kì thị bác không nghĩ thiển cận như nhiều người đâu, chỉ cần họ hạnh phúc bên nhau dù là trai hay gái bác đều chấp nhận được. Con gái cũng như con trai bây giờ nhiều người sống vì đồng tiền, vì tiền họ có thể đánh đổi tất cả kể cả là nhân cách con người họ. Vì vậy mà giờ để tìm được ý trung nhân tốt khó lắm, cậu chủ hay cậu Gun có yêu ai dù người đó là con trai nhưng đối xử tốt với hai người họ thì già này đều đồng ý cả.
Can thấy bác Min suy nghĩ thật thoáng về vấn đề tình yêu đồng giới, nhiều người họ ghét bỏ, ghê tởm, kì thị tình yêu đồng giới và còn coi đó là sự sỉ nhục của xã hội
_ Can, cậu chủ Tin mà có yêu người đồng giới nhưng cậu chủ thấy vui vẻ và hạnh phúc thì già cũng hạnh phúc theo. Từ lúc cậu chủ ra đời đến giờ đều do tay già này chăm sóc, hiếm khi thấy cậu chủ vui vẻ và cười lúc nào gương mặt cậu chủ cũng lạnh như băng. Hồi già theo cậu chủ du học bên Mỹ có nhiều cô gái theo đuổi cậu chủ nhưng cậu chủ không thích ai vì họ đều vì tiền của cậu chủ. Đặc biệt có một cô gái tên Linda, cậu chủ đã phải lòng người con gái đó, gia cảnh cô gái đó tốt môn đăng hậu đối với nhà cậu chủ, ông bà chủ rất vui vì cuối cùng con trai của họ đã biết yêu.
Nhưng đời không như mơ, cô gái đó cũng như bao cô gái khác lừa dối cậu chủ vì tiền mặc dù nhà cô gái ấy giàu có nhưng vì ăn chơi xa đọa mà lừa dối cậu chủ. Cậu chủ chia tay cô gái đó về nước thay ông chủ tiếp quản tập đoàn Methanat, ông bà chủ không biết cô gái đó là con người như vậy đến khi cậu chủ nói chia tay với người con gái đó ông bà chủ rất kinh ngạc có hỏi lí do nhưng cậu chủ chỉ nói một câu "không hợp" rồi về nước không trở lại Mỹ nữa
Can lắng nghe rồi thắc mắc
_ Bác Min sao P'Tin không nói ra cô gái đó tệ như thế nào để cho bác trai và bác gái biết
_ Già cũng có hỏi nhưng cậu chủ chỉ nói. " cứ vậy đi đừng nói ra làm gì để cho ba mẹ tôi thất vọng và còn để cho cô ta một đường lui về sau". Từ đó đến giờ cậu chủ chưa từng động lòng với một ai và gương mặt cậu chủ lúc nào cũng vậy cứng ngắc và lạnh lùng
_ Vậy giờ thì cô gái đó còn liên lạc với P'Tin nữa không bác?
_ Sau khi cậu chủ nói lời chia tay, cô Linda có đến xin lỗi cậu chủ mấy lần để quay lại nhưng cậu chủ không đồng ý, ông bà chủ cũng có khuyên cậu chủ quay lại với cô Linda nhưng không có tác dụng, ý của ông bà chủ muốn cậu chủ kết hôn với cô Linda rồi ông bà giao luôn mấy công ty bên Mỹ cho cậu chủ nhưng ý cậu chủ đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Rồi cậu chủ về nước và không sang Mỹ một lần nào nữa mặc dù ông bà chủ đã nói nhiều lần
Vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng về đến nhà, Can và bác Min bắt tay vào nấu nướng
_ Chuyển bác kể cho Can nghe cháu đừng nói với ai đặc biệt là cậu chủ, cậu chủ không thích bị ai bới móc đời tư ra đâu, già tin tưởng cháu già mới kể đấy
_ Dạ, cháu biết rồi. Để cháu gọi cho P'Tin về sớm chút dùng cơm nhé
_ Ừ cháu gọi đi, cũng sắp xong rồi để già làm nốt cho
_ Vâng ạ, nhờ bác nhé
Can gọi cho Tin chỉ mấy hồi chuông đã có người bắt máy
_ Alô, P'Tin anh sắp xong việc chưa?
_ Ừ sắp xong rồi, em gọi có việc gì không?
_ Em chỉ muốn gọi báo anh chiều nay về sớm thôi, em và bác Min có nấu mấy món anh thích
_ Em nấu hả?
_ Vâng
_ Được rồi, tôi sẽ về sớm
Can tắt điện thoại và nở trên môi một nụ cười hạnh phúc, còn ở bên kia Tin cũng đang nhìn vào màn hình điện thoại mà mỉm cười làm tất cả những người đang có mặt trong phòng họp trợn tròn mắt " họ có nhìn nhầm không vị chủ tịch băng lãnh của họ đang mỉm cười, nụ cười mà chưa bao giờ họ được nhìn thấy, ai mà có thể làm cho ngài ấy cười được cơ chứ, ngạc nhiên thật"
Chào m.n mấy hôm nay tâm trạng không được tốt nên mình chậm ra chap mới, nay mình up chương mới phục vụ m.n đây.
Mình thấy chương này hơi dài dòng miên man. Mọi người đọc rồi cho mình xin ý kiến nhé
Cảm ơn mọi người và mọi người hãy bình chọn cho mình nếu thấy hay 😁😁😁
#2wish Kingdom 💙💚
💙💙💙💙💙💖💚💚💚💚💚
______ Hết chương 26 _____
Update 00:59 ngày 15/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top