Chương 21

       

            Can và Tin cùng quay lại, Can nhìn thấy đó là một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái và trông rất quyến rũ

Tin thì chỉ gật đầu rồi quay đi Can thì chắp tay Chào

              _ Xin chào

            Người phụ nữ cũng Chào Can

              _ Xin chào

          Tin mở cửa phòng và gọi Can

               _ Can

               _ Ơ, dạ

                 _ Vào đi

Can chào người phụ nữ xinh đẹp kia rồi quay gót đi thẳng vào phòng Tin đóng cửa lại

           _ P'Tin người đấy là ai vậy?

 

           _ Là thư ký của tôi

       _ Là người tên Pinky phải không?

Tin gật đầu

            _ Thôi anh làm việc đi em xem bài của em đây

     Mới có ba hôm không đến công ty mà hợp đồng rồi giấy tờ cần chữ kí của Tin đã xếp rất cao. Can nhìn mà sợ hãi

          _ P'Tin ngày nào anh cũng phải xem xét một đống giấy tờ như vậy sao

           _ Ừ

           _ Anh giỏi thật luôn ý, chắc em phải gọi anh là siêu nhân

Can cười hì hì nhìn Tin. Tin đang cặm cụi nhưng nghe thấy Can cười vẫn ngẩng đầu nhìn Can rồi miệng Tin hơi cong lên, bất chợt cửa mở thư ký Pinky vào và cầm một tập giấy tờ bước vào

          _ Xin lỗi chủ tịch, đây là hợp đồng của công ty ta với tập đoàn Jumlongkul, anh xem lại xem còn cần chỉnh sửa gì nữa không

           Tin cúi đầu xem tiếp giấy tờ và nói

          _ Cô cứ để lên bàn cho tôi

         _ Vâng thưa chủ tịch

         _ Mà từ giờ khi bước vào phòng làm việc của tôi đề nghị cô gõ cửa

 
  Pinky bất ngờ trước lời nói của Tin vì từ trước tới giờ cô đều có thể tự do ra vào phòng làm việc của Tin mà không bị ai nói gì kể cả là Tin nhưng vì sao giờ lại thay đổi như vậy.

 

            _ Vâng thưa chủ tịch lần sau tôi sẽ chú ý ạ

               _ Không có việc gì nữa thì cô ra ngoài làm việc đi

               _ Dạ, thưa chủ tịch

Pinky ra ngoài Can mới hỏi chuyện Tin

            _ Bình thường ở công ty anh vẫn đối xử với nhân viên như vậy à?

Tin không nói gì rồi cúi đầu làm việc tiếp. Thấy Tin không trả lời Can quay lại với việc học của mình

Thời gian trôi thật nhanh, thoắt cái đã hết ngày, lúc này Tin đã làm xong được một nửa công việc chồng chất mấy ngày qua, Tin ngẩng đầu để gọi Can chuẩn bị đi về thì thấy Can đang gục trên bàn ngủ ngon lành

Tin không lỡ gọi Can dậy ngay, Tin rời bạn làm việc đi đến bên cạnh Can ngồi xuống

Nhìn lúc Can ngủ thật yên bình, không hề có một tạp chất nào trên gương mặt chỉ thấy thật giống một đứa bé đang say giấc không cần nghĩ ngợi đến thế sự ngoài kia đang theo guồng quay dữ dội, khắc nghiệt đến thế nào. Tin chỉ mong lúc nào Can cũng như thế này, một người đơn thuần như Can thì liệu có đủ sức để đương đầu với cái xã hội khắc nghiệt này không

Đang mải ngắm Can thì Can tỉnh dậy

         _ P'Tin em ngủ lâu chưa?

          _ Cũng được một lúc rồi, mà cũng muộn rồi về thôi em

        Can dụi dụi mắt

         _ Vâng để em cất sách vở rồi mình về

          Xuống dưới tầng trệt Title đã đậu xe ở dưới chờ sẵn

            _ Xin chào anh Title

       _ Mời hai người lên xe

Lên xe xong Can mới nhớ ra

            _P'Tin hôm nay làm việc nhiều như vậy có mệt lắm không, vết thương của anh còn đau không?

             _ Tôi không sao

Điện thoại Can vang lên là mẹ Rose gọi

            _Alô, mẹ con nghe ạ

           _ Con trai đến nhà bạn sao rồi, có ổn không?

        Can quay sang nhìn Tin ái ngại

            _Dạ, mẹ con ổn ạ

            _ Đến nhà bạn ở con phải biết chừng mực đấy nhé, đừng làm phiền người ta

           _ Dạ mẹ con biết rồi ạ

         _ Có cần gì không để mẹ bảo Mark mang cho con

           _ Dạ không cần đâu mẹ, con chỉ ở một thời gian ngắn rồi con lại về mà nên không cần gì nhiều đâu ạ

           _ Ừ vậy được, nếu cần gì thì bảo mẹ biết chưa

           _Dạ con cảm ơn mẹ

          _ Ừ mẹ tắt máy đây ba con cũng về rồi đây này

              _ Dạ mẹ chào ba giúp con nhé

             _ Được rồi con trai

Mẹ Rose tắt máy Can lại quay sang nhìn Tin

            _ Là mẹ nuôi em gọi, mẹ của Mark

             _ Là phu nhân Rose Napathon Jumlongkul

             _ Đúng rồi, anh biết mẹ em

           _ Bà là bạn của mẹ anh

             _ Ờ vậy hả, mình có duyên quá phải không P'

Thấy Can nhí nhảnh Tin vui lắm, cười mỉm suốt

         _ P'Tin anh không thể cười tươi được hơn sao, cứ mỉm như vậy không gọi là cười đâu. Phải như thế này mới gọi là cười nè

Can ngồi gần lại Tin đưa hai ngón tay lên kéo nhẹ miệng Tin

        _ Anh nhìn em nè, cười đi nào

Tin thật bất lực với Can mà bật cười.

         _ Đấy P'Tin anh cười đẹp trai lắm luôn

Title nhìn thấy Tin cười vui vẻ như vậy liền nói với Can

           _ Số lần mà tôi được nhìn thấy chủ tịch cười chắc đếm trên đầu ngón tay chắc cũng chưa đến mười ngón đâu

Rồi Title cười vui vẻ

            _ Title cậu hôm nay ăn gan hùm đấy à

            _ Dạ, chủ tịch tôi mới ăn tôm hùm chứ gan hùm thì chưa được thưởng thức ạ

           _ Vậy tôi cho cậu thưởng thức nhé

          _ Dạ thôi, thôi tôi ăn tôm hùm quen rồi không cần gan hùm đâu

Can bật cười trước sự lạnh lùng của Tin đối với mọi người. Nhưng sao Can lại thấy Tin rất dễ gần và có vẻ ấm áp mà

Một lần nữa điện thoại của Can lại vang lên, lần này là Mark


           _ Alô, gọi anh có việc gì không?

           _ Alô, P'Can anh đang ở đâu vậy

           _ Anh trên đường về nhà P'Tin

Can quay sang hỏi Tin

          _ Sắp đến nhà anh chưa, P'Tin?


         _ Sắp rồi

         _ Mark à anh sắp về đến nhà P'Tin rồi

          _ Vậy à, em đang ở nhà P'Tin đây cùng P'Gun

      Can gật gù

           _ Ờ vậy hả, mà em đến đấy làm gì thế?

         _ Hì hì P'Can là P'Gun mời em về nhà P'Tin dùng cơm tối

Gun vọng vào điện thoại

          _ Cậu mặt dày bảo tôi mời cơm chứ tôi có muốn đâu

            _ Thôi nhớ P'Can, em cúp máy đây

Can chưa kịp nói Mark đã tắt máy rồi. Tại nhà riêng cia Tin

          _ P'Gun sao anh lại nói vậy, em mời anh nhiều rồi giờ mời em một bữa mà P' khó với em thế


             _ Tôi đâu có rảnh để nấu cơm mời cậu

             _ Vâng, vậy để em phụ giúp P' nhé

             _ Thiếu gia như cậu có biết làm không đấy

         Mark cười hì hì

             _ Em phụ P' rửa rau, cái này em làm được

Bác Min quản gia kiêm đầu bếp của Tin lên tiếng

             _ Cậu Gun với bạn ra ngoài kia đi để đấy tôi làm cho chứ hai cậu đứng ở đây vướng bận già này không làm được gì

Gun trả lời bác Min

           _ Bác Min để cháu giúp bác, kệ cậu ta

            _ Em cũng muốn giúp mọi người mà P'Gun


     Bác Min đẩy đẩy Mark và Gun ra khỏi khu nhà bếp

             _ Các cậu ra khỏi bếp của tôi đã là giúp tôi rồi, tôi còn phải nấu cơm nữa, cậu chủ sắp về rồi hôm nay lại có khách của cậu chủ nữa


      Gun phụng phịu

           _ Tại cậu hết, mọi ngày tôi đều được vào bếp với bác Min hôm nay bị bác ấy đuổi ra khỏi bếp rồi

Rồi vùng vằng đi ra sô pha ngồi


       Mark theo sau

           _ Được rồi P' Gun, em xin lỗi đừng giận em mà

Gun khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác

Mark phải dỗ mãi Gun mới nguôi giận

           _ P'Gun anh thích nấu ăn sao

          _ Ừ một chút, vì khi nấu ăn tôi sẽ tập trung vào món ăn không nghĩ gì ngoài việc phải nấu thật ngon, P'Tin ngảnh ăn lắm chỉ có bác Min nấu ăn thì P'Tin mới ăn thôi, còn việc đi tiếp khách phải ăn ngoài nhà hàng mỗi lần như vậy bác Min đều phải chờ P'Tin về để nấu cho anh ấy ăn

           _ Vậy hả, vậy hôm nào đó P' nấu cho em ăn nhé

Gun lườm Mark vẻ mặt nghiêm trang nói

           _ Cậu cứ ngồi đấy mơ tiếp đi nhé


Mark nhìn thấy hành động của Gun như vậy không khỏi không bật cười

           _ Ha...... Ha...... Ha.   P' Gun anh thật đáng yêu mà

Gun xù lông

              _ Tôi không phải con gái mà đáng yêu nhé

Hai người đang tranh luận thì xe của Tin về. Mark và Gun cùng đứng dậy đi ra sân đón Tin và Can

         _P'Tin, P'Can hai người về rồi à

         _ P'Can sao hai người về muộn thế

           _ À, tại anh ngủ quên nên về muộn

Mark thắc mắc

            _ Ngủ quên?

      
             _ Ừ, anh học bài rồi ngủ quên lúc nào không hay, mà P'Tin cũng không gọi anh dậy nữa

         Gun lên tiếng

          _ Mọi người vào nhà đi chứ định đứng đây đến đêm à

          Bốn người cùng vào nhà, Tin dặn Title

          _ Sáng mai đến đón tôi sớm nhé

            _ Vâng thưa chủ tịch

Rồi cũng đi vào nhà. Bác Min ra Chào

         _ Cậu chủ, cậu đã về rồi ạ

Tin chắp tay chào bác Min. Can cũng chắp tay

            _ Cháu chào bác ạ

    Bác Min nhìn Can ngạc nhiên " đây là người mà cậu chủ bảo là bạn đây ư, thật xinh đẹp"

Can thấy bác Min nhìn mình thì ngẩng đầu nhìn Tin. Tin hiểu Can đang nghĩ gì

                _ Bác Min đây là Can, em gọi bác ấy là bác Min

Thấy bác Min vẫn nhìn Can không nói gì Tin lên tiếng

          _ Bác Min đã xong bữa tối chưa ạ, tôi đói rồi

Bác Min giật mình

          _ À....xong rồi các cậu vào bàn ăn đi tôi dọn đồ ăn lên đây

Rồi Tin bảo Can vào bàn ăn, Can ngồi cạnh Tin, Mark ngồi cạnh Gun

       Trong bữa ăn Tin cứ gắp đồ ăn cho Can gắp đến đầy cả bát. Can nhăn mặt

             _ P'Tin anh đừng gắp nữa, đầy hết bát của em rồi, em biết ăn gì trước đây

             _ Nhìn em nhỏ con quá, ăn nhiều chút

Can cũng gắp thức ăn vào bát cho Tin

         _ Anh cũng ăn đi đừng cứ gắp cho em mãi thế

Tin mỉm cười sủng nịnh nhìn Can

              _ Đồ ăn có ngon không?


                _ Ngon lắm luôn, bác nấu ngon lắm ạ,

Rồi Can cười, một nụ cười mang tính sát thương cao làm cho bà Min đứng hình

( Nụ cười này đã đủ làm u mê chưa)

          _ Ngon thì cậu ăn nhiều chút

          _ Dạ cháu sẽ ăn hết sạch luôn

     
Rồi lại cười. Lúc này Mark và Gun mới lên tiếng

        _ P'Can anh ăn hết thì em với P'Gun ăn bằng gì

           _ Bác nấu nhiều lắm mấy đứa cứ ăn đi không sợ hết đâu


            Can và Gun reo lên

          _ Yeah, bác Min tuyệt vời

Một lần nữa nụ cười trên môi Tin lại xuất hiện

Bác Min là người chăm sóc cho Tin từ nhỏ nên bác hiểu cậu chủ của mình, kể cả lúc Tin sang Mỹ du học bác Min cũng là người cùng đi với Tin cho đến khi Tin về nước và làm chủ tịch tập đoàn Methanat tính cách của cậu lúc nào cũng vậy lạnh lùng, quyết đoán, lãnh khốc vậy mà giờ đây bà đang nhìn thấy cái gì đây, cậu chủ người bà coi như con đang nở nụ cười, một nụ cười vui vẻ hạnh phúc, đến cả ông chủ và phu nhân rất yêu thương cậu chủ mà chưa thấy cậu cười với họ nụ cười như vậy

Vậy mà giờ chỉ một hành động nhỏ của người con trai có sắc đẹp như một người con gái kia lại làm cho cậu chủ cười một cách thoải mái, vui vẻ như vậy

Cậu bé kia là ai mà lại làm cho cậu chủ nhỏ của bà vui vẻ như vậy, có  chăng phải là người đặc biệt thì cậu chủ mới như vậy


            

Từ hôm qua tới giờ mải ăn thính của hai đứa mà giờ tui mới ngoi lên được nè

Ra chap mới rồi nhá, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

     🐻💙💙💙💙💙💖💚💚💚💚💚🦁

     
           _____ Hết chương 21 _____

Up date 1/7/ 2019 sau một ngày ăn thính ngập đường của nhà 2wish

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top