Chương 2
Can choáng váng đi về phía nhà vệ sinh rồi bất ngờ va phải một người, lực va không mạnh nhưng vì đang bị tác dụng của rượu nên Can mất cân bằng ngã xuống đất
Người va phải Can vẫn không lên tiếng, Can lắc lắc cái đầu rồi ngẩng lên nhìn người mình vừa va phải,là một người con trai rất đẹp trai, khuôn mặt ngũ quan thanh tú, lông mày rậm, mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh phải nói là hoàn hảo
Can vẫn đang ngây ngốc nhìn thì bất chợt người đó lên tiếng giọng lạnh lùng trầm ổn
_Nhìn đủ chưa?
Can giật mình rồi từ từ đứng dậy
_Xin lỗi anh tôi không cố ý, anh có làm sao không?
Anh ta nhìn tôi vẻ ngạc nhiên rồi nói tiếp vẫn bằng cái giọng băng lãnh
_Cậu ngốc hay sao mà đi hỏi tôi câu đấy, người bị ngã là cậu không phải tôi
Can vẫn đang mơ hồ nên không biết trả lời ra sao
_Tôi.... Tôi... T
_P'Can
Từ xa Mark chạy tới chỗ tôi hỏi
_P' không sao chứ?
_Anh không sao, chỉ là anh vô tình va phải một người ..
Chưa nói hết câu Can vội chạy vào nhà vệ sinh vì Can đã không thể chịu được nữa, Can muốn ói ra hết cho bụng đỡ khó chịu. Mark chạy theo Can vào rồi vuốt vuốt lưng cho Can
_P' không uống được rượu thì lần sau đừng uống kiểu này nữa nhé, sẽ sốc đấy
_Anh đỡ rồi, mình đi ra thôi kẻo mọi người lại chờ
_Thôi để em đưa anh về chứ em thấy anh không ổn đâu
_Để anh vào một lúc nữa rồi hãy về chứ tự dưng về thế này không hay lắm
_Được nghe theo anh vào một lúc nữa thôi rồi em đưa anh về
Can và Mark ra khỏi nhà vệ sinh chợt Can nhớ ra điều gì
_Mark người vừa nãy anh va vào đâu rồi nhỉ?
_Em không biết chắc là đi rồi, mà P'Can em nhìn người này quen quen mà chưa nhớ ra là ai
_Anh muốn xin lỗi anh ta vì đã thất lễ
_Thôi mà P'Can cũng đâu phải anh muốn đâu, đi vào chào mọi người rồi em đưa anh về
Can và Mark đi vào phòng hát Chào mọi người rồi Mark đưa Can về nhà. Vừa vào đến nhà Can đã thấy chú Pito và cô Mina đang ngồi bàn bạc chuyện gì đó, tôi không muốn biết nên đến định Chào cô chú rồi lên phòng ngủ nhưng chú Pito lại nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận rồi chỉ thẳng vào mặt Can rồi quát
_Giờ mày không coi ai ra gì nữa rồi chứ gì, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, đi chơi đến giờ này mới về, mày xin ai chưa mà dám đi hả
Can mệt mỏi đáp
_Thưa chú cháu đã xin phép cô rồi ạ
_ Anh Pito thằng bé đã xin em đồng ý cho nó đi rồi
_Còn cô nữa, cô không dạy bảo được cháu cô thì tốt nhất là ra khỏi nhà này tôi không nuôi ong tay áo được
_Pito anh nói gì thế, đây là cháu em cũng là cháu anh sao anh lại có thể nói ra những lời như thế được
_Tôi cứ nói thế đấy, đây là nhà tôi tôi có quyền cho ai ở và đuổi ai đi kể cả là cô, cô biết chưa?
_Chát.... Cô Mina tát chú Pito và chỉ thẳng mặt chú Pito nói
_Anh vừa mới nói cái gì, anh lên nhớ anh có được ngày hôm nay là nhờ ai, là nhờ anh trai tôi cho anh. Cho nên anh nên biết điều chút đi, và tôi cũng nói cho anh biết tôi đã chuyển 45% cổ phần của anh trai tôi cho Can rồi, nó sắp thành cổ đông lớn của công ty rồi, anh lên thận trọng với lời nói của mình kẻo lại bị mất chức lúc nào không hay đâu
Chú Pito quay sang tát cô Mina thì Can nhanh chóng chạy lại và hứng trọn cái tát đấy
_Can có sao không cháu, có đau không? Anh làm cái gì thế hả?
_Mày còn uống rượu cơ à, đúng là không có người dạy đây mà
Nói xong chú tức giận đi lên phòng
_Sao con ngốc thế
Một bàn tay đủ năm ngón in hằn đỏ. lên khuôn mặt trắng trẻo của Can
_Cháu Không sao đâu cô, chỉ là một cái tát thôi mà
Cô Mina đau xót đưa tay lên má Can chỗ vừa bị tát rồi chảy nước mắt
_Can Xin lỗi con
_Cô đừng khóc, con không sao mà
Trên tầng 2, 3 con người đang nhìn xuống dưới mà k dám nói gì đó là Lee, Jun và Jeny hai người con của cô Mina và chú Pito. Đặc biệt là Lee ánh mắt căm phẫn nhìn vào cửa phòng của cô chú mình
Vừa bước vào phòng Can thì Lee cũng đi ngay đằng sau bước vào rồi đóng cửa lại
_P'Can sao anh cứ phải chịu đựng những cơn tức giận vô cớ của chú vậy, anh k thấy mình như thế là thiệt thòi sao?
_Lee em nói nhỏ thôi, đây là nhà cô chú chứ không phải nhà mình
_Anh sợ sao em thì không
_Lee anh không sợ nhưng e hãy nghĩ xem nếu anh cứ làm mọi chuyện rắc rối lên thì cô Mina sẽ ra sao, anh không muốn cô phải khó xử
_P'Can em xin lỗi vì suy nghĩ trẻ con của mình, P'Can hay mình về nhà đi chứ ở đây em thấy ngột ngạt quá, cô và các em thì không sao nhưng e không thích chú Pito
_Sẽ có một ngày không xa nữa đâu anh sẽ đưa em về nhà mình để em không phải chịu khổ nữa
_P'Can em nhớ nhà mình quá, nhớ khu vườn nhỏ, cái cây mà anh em mình trồng giờ không biết nó còn sống hay đã chết
Lee lại thút thít,, Can động viên
_Anh cũng nhớ nhà mình lắm, từ lúc anh em mình về sống với cô chú tới giờ đã được về thăm nhà lần nào đâu, em hãy cố gắng chờ anh sắp học xong rồi anh sẽ đi làm rồi anh em mình sẽ về nhà nhé, được không?
_Vâng P'Can. P' còn đau không e mang dầu xoa cho P' nhé
_Anh không sao, chỉ đau tí thôi giờ hết rồi
_Má P' đỏ hết lên rồi
Can cười hiền nhìn cô em gái lo lắng cho mình mà ấm áp
_Thôi nào anh là con trai mà dăm ba cái bạt tai này ăn thua gì với anh chứ
Rồi Can và Lee cùng cười. Nhìn thấy em gái cười Can cũng thấy nhẹ lòng hơn anh không muốn em gái lo lắng cho mình rồi suy nghĩ tiêu cực
Từng ngày trôi qua niềm tin của Can ngày một lớn, anh muốn học xong rồi đi làm để trau dồi kinh nghiệm tiếp quản công ty và có thể tự tin đứng trước bàn thờ ba mẹ mà nói rằng con làm được rồi ba mẹ có thể yên tâm ra đi, con sẽ chăm sóc cho em chu đáo
Rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới, hôm nay là ngày giỗ lần thứ 10 của ba và mẹ Can, từ sáng sớm Can, Lee, cô Mina và 2 em đã chuẩn bị đồ để lên chùa thắp hương rồi ra mộ ba mẹ thắp hương cho 2 người. Đến chiều khi cả 5 người chúng tôi trở về nhà vui vẻ làm cơm cúng ba mẹ tôi thì cũng là lúc chú Pito cũng về nhà với tâm trạng cực kì tệ, gương mặt chú nhăn lại nhìn mấy người chúng tôi
_Mấy người làm cái trò gì ở nhà tôi thế?
Cô Mina lên tiếng :
_Anh về rồi à, hôm nay là ngày giỗ ba mẹ Can Lee, mấy mẹ con cô cháu đang làm cơm thắp hương
_Giờ nhà tôi là chỗ tập thể à mà mấy người muốn làm gì thì làm, dẹp hết đi
Chú Pito hét lên, Lee đang định tiến lên nói thì Can giữ lại lắc đầu ra hiệu đừng làm gì hết. Cô Mina tức giận thật sự
_Anh làm gì vậy hôm nay là giỗ anh chị tôi làm mâm cơm thắp hương cho anh chị ấy thì đã sao, anh có ý kiến gì
_Đấy là anh chị cô chứ không phải phải tôi, nếu cô muốn làm giỗ thì về nhà anh chị cô mà làm đừng làm ở nhà tôi, cút hết đi
Can đi lên chắp tay nói :
_Cháu xin lỗi chú, cháu sẽ dọn dẹp ngay đây ạ
Lee tròn mắt nhìn Can :
_P'Can anh làm gì thế
_Lee em lên phòng đi để dưới này anh dọn dẹp cho
_Can cháu làm gì thế, mặc kệ anh ta hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cháu mà
_Cô ơi Không sao đâu ba mẹ cháu ở trên thiên đường sẽ hiểu mà
_Nhưng...
Can ngắt lời cô Mina
_Cô cháu biết cô là người như thế nào mà, dẹp hết đi cô ơi cháu mệt rồi không muốn mọi chuyện thêm rắc rối đâu
Rồi Can lặng lẽ đi vào bếp thu dọn mọi thứ, đến lúc này Lee thật sự không thể nhịn thêm được nữa
_ Chú quá đáng lắm rồi đấy, chú có biết chú có được ngày hôm nay là do ai không? Là do ba mẹ cháu đó, ba mẹ cháu đó chú biết không, vậy mà hôm nay ngày giỗ của ba mẹ cháu chú không những không buồn mà chú còn tỏ thái độ gì với ba mẹ cháu vậy, chú quá đáng thật mà
Rồi Lee khóc nức nở, cô Mina ôm Lee vào lòng nhìn chồng mình bằng ánh mắt căm phẫn
_Pito anh hãy nhớ lấy ngày hôm nay anh đã làm những gì, ông trời có mắt anh sẽ bị quả báo sớm thôi
Hai đứa con cô Mina nhìn bố và mẹ như vậy sợ hãi chạy núp sau lưng mẹ. Can từ bếp đi ra thấy Lee khóc anh đến bên em gái nhỏ ôm lấy em rồi xin phép đưa em lên phòng. Lên đến phòng Lee ôm chầm lấy Can khóc nức nở
_P'Can em muốn về nhà, em không muốn ở đây nữa, về nhà mình đi P' ơi
Ôm em gái nhỏ trong lòng Can cũng không cầm được nước mắt, một dòng nước ấm nóng chảy dài 2 bên má Can
_Nín đi anh sẽ đưa em về nhà dù cho cuộc sống có vất vả anh cũng sẽ lo được cho em, mình về nhà nhé
_ P'Can về nhà mình thôi, em chờ đợi ngày này lâu lắm rồi
_______Hết chương 2_______
Mình có ngược Can quá không, Can ơi má Xin lỗi nhé 💚💚💚💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top