Chương 2 2

           

               Cuối cùng thì bữa ăn tối cũng xong, Mark và Gun thì ra sô pha ngồi xem tivi, Tin lên phòng tắm còn Can thì phụ giúp bác Min rửa chén bát

              _ Cậu Can ra ngoài kia ngồi chơi đi để bác làm nốt cho

            _ Bác để cháu phụ cho, hai người làm sẽ nhanh hơn một người mà 

Bác Min cười hiền từ

            _ Cậu chu đáo quá

Can cười nhìn bác Min

             _ Cháu sẽ ở đây một thời gian, cháu chỉ sợ lúc ấy bác lại bảo cháu phiền ý chứ

                 _ Không đâu, có cháu ở đây với bác, bác vui lắm, cậu chủ thì đi suốt, cậu Gun thì đi học cả ngày chỉ có cái thân già này ở nhà chán muốn chết luôn ý

              _ P'Tin lúc nào cũng bận vậy à bác

                _ Ừ, có khi ở công ty không hết việc cậu chủ còn mang về làm đến đêm muộn ý, rồi sáng lại đi làm sớm không kịp ăn sáng nữa

Can nghe bác Min nói mà thấy thương Tin quá

          _ Mà cháu với cậu chủ có quan hệ như thế nào vậy

             _ Dạ cháu với P'Tin là bạn thôi ạ, và cháu cũng là bạn của Gun, cháu và Gun học cùng trường nhưng khác khoa ạ

              _ Vậy à, tại bác thấy lạ là từ trước tới giờ chưa thấy cậu chủ dẫn ai về nhà bao giờ cả, kể cả là bạn trai hay gái

               _ Vậy à bác, cháu cứ tưởng người như P'Tin phải có nhiều gái thích lắm chứ

              _ Có rất nhiều là đằng khác nhưng cậu chủ không thích họ, nói họ chỉ muốn quen với cậu chủ vì tiền thôi

        
              _ Nhưng trên đời này đâu phải người nào cũng như vậy đâu, chắc là anh ấy chưa gặp được ý trung nhân lên mới vậy thôi. À mà P'Tin bao nhiêu tuổi rồi bác

             _ Cậu chủ 27 tuổi rồi, ông bà chủ mong cậu chủ lấy vợ dữ lắm mà cậu chủ cứ dửng dưng như không khiến ông bà chủ sốt ruột lắm. Cậu Can chắc vẫn ít tuổi nhỉ?

            _ Dạ cháu sắp 22 tuổi rồi bác

    
            _ Vậy là sắp ra trường rồi nhỉ

           _ Dạ cháu đang làm luận văn tốt nghiệp đây bác     

             _ Xong rồi cháu vào trong kia đi để bác làm nốt cho

                _ Dạ vậy cháu nhờ bác nhé

Nói xong Can đi ra sô pha ngồi còn bác Min thì nhìn Can nghĩ " giá như cậu là con gái thì tốt biết mấy, cậu chủ chưa từng đối xử với ai như vậy ngoài cậu" rồi bác thở dài

          _ Mark em đã gọi cho ba mẹ chưa, giờ này cũng tối rồi đấy

              _ Em gọi rồi, P'Can đừng lo

            Gun lên tiếng

            _ Cậu về đi, trời tối rồi đường lại xa

     Mark tinh nghịch nhìn Gun trêu chọc

          _ P'Gun anh là đang lo cho em đấy hả?

           _ Ai thèm lo cho cậu chứ, tại đường xa nên tôi mới bảo cậu về sớm thôi

            _ Em muốn ở bên anh một chút nữa

                 _ Ngày nào mà cậu không ở bên cạnh tôi không?

              _ Như thế vẫn chưa đủ đâu P'Gun

            Can lúc này mới lên tiếng

          _ Hai người đừng có thể hiện tình cảm trước mặt tôi như thế được không?

     
              _ P'Can anh cũng đồng ý một trong số mấy em khóa dưới đi là sẽ có người yêu ngay mà

Mark đá xoáy Can

            _  Em cứ lo chuyện của em đi đừng lo đến anh làm gì, mắc mệt

               _ P'Can anh đẹp trai như vậy mà vẫn chưa có người yêu à?

Gun thắc mắc. Mark trả lời

              _ Tại yêu cầu của P'Can cao quá lên đến giờ vẫn phòng không chiếc bóng đó mà

               _ Nói vậy thì chắc cậu nhiều người theo đuổi lắm nhỉ

  Mark ngửi thấy mùi nguy hiểm liền ôn tồn với Gun

                 _ Em cũng giống P'Can chưa có người yêu luôn

         Gun hoài nghi

           _ Chắc không, người như cậu chả có lẽ..

               _ Ôi P'Gun em nói thật mà, anh phải tin em chứ

               _ P'Can thì tôi tin còn cậu thì...

Gun lắc đầu. Can thấy Mark bị dồn vào thế bí liền giải vây

            _ Thôi anh xin hai đứa, Gun à em lên tiễn Mark về thì hơn

          _ Đúng đấy, cậu về đi

Gun kéo tay Mark đứng dậy

        _ P'Gun từ từ để em lấy ba lô đã

          
           _ Nhanh lên

Mark và Gun đi ra ngoài sân. Gun giục Mark nhanh về

            _ P'Gun sao anh cứ đuổi em thế

           _ Cậu về sớm đi không lại muộn đi đường nguy hiểm

     Mark cảm động

      _ P'Gun anh là lo cho em đúng không?

Gun hơi ngại cúi mặt

          _ Ai thèm lo chứ

          _ Không lo sao anh cứ giục em về không sợ trời tối đi nguy hiểm

Gun không nói gì, một lúc sau mới đẩy Mark ngồi lên chiếc xe môtô phân khối lớn của Mark

          _ Thôi được rồi đừng nói nhiều nữa, đi về đi

           _ P'Gun trước khi về em muốn ôm anh được không?

             _ Không, cậu về đi

Gun định xoay người đi nhưng Mark đã nhanh tay cầm tay Gun kéo cậu ôm chặt vào lòng, thủ thỉ bên tai

              _ P'Gun đừng lảng tránh em nữa, đồng ý làm bạn trai em được không. Em yêu anh thật lòng

Bị lời nói của Mark làm cảm động nhưng Gun vẫn còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình lên nói nhỏ

            _ Cho anh thêm thời gian được không?

Mark buông Gun ra hai tay đưa lên má Gun

             _ Anh vẫn còn nghi ngờ tình cảm của em sao?

           _ Không, chỉ là......chỉ là....
        

              Chưa kịp nói hết câu Gun đã bị Mark khóa môi bằng một nụ hôn sâu, lưỡi của Mark liếm môi Gun rồi tách hàm răng của Gun luồn vào bên trong miệng Gun mà càn quét, Gun bị cuốn vào nụ hôn của Mark người không còn sức lực dựa vào người Mark đến khi thiếu dưỡng khí mới đẩy Mark ra thở hổn hển

Mark nhìn Gun như vậy thì cười

         _ P'Gun anh lên tập lấy hơi trong khi hôn nếu không anh sẽ bị ngạt đấy

Gun xấu hổ đỏ mặt không nói được câu gì, quay ra trách

              _ Đều không phải tại cậu sao

Rồi đi nhanh vào nhà, Mark nhìn theo bóng dáng Gun đến khi Gun vào đến nhà thì cậu mới đội mũ bảo hiểm lên và phóng xe đi

Vào đến nhà Can vẫn đang ngồi nghĩ một số chuyện thấy Gun chạy vào với gương mặt đỏ ửng lên là đã biết chuyện gì xảy ra

          _P'Can em lên phòng trước nhé

Gun chạy một mạch lên tầng, Can nhìn thấy bộ dạng của Gun hấp tấp như vậy liên buồn cười

Lúc này bác Min cũng đã dọn dẹp xong đi ra thấy Can vẫn đang ngồi ở sô pha liền nói

         _ Cháu vẫn chưa đi nghỉ à?

          _ Dạ, cháu...

Can còn chưa biết mình sẽ ở phòng nào

             _ Để bác đưa cháu về phòng nhé

           _ Dạ cháu cảm ơn

Can cầm ba lô và sách vở di theo bác Min. Lên tầng bác dẫn Can đi qua một phòng bác hướng dẫn

            _ Đấy là phòng làm việc của cậu chủ

Đi đến một phòng khác

              _ Đấy là phòng ngủ của cậu chủ, còn phòng của cháu đây, bên cạnh phòng cậu chủ

               _ Vậy phòng của Gun ở đâu vậy bác

             _ Của cậu Gun ở tầng trên, cháu vào đi bác xuống nghỉ đây, bác già rồi nên không ở trên này, phòng của bác ở tầng dưới nhé, cần gì thì gọi bác

Can cúi đầu

             _  Dạ cháu cảm ơn bác

Bà Min đi xuống Can mở cửa đi vào phòng bật đèn, phòng khá rộng lại sạch sẽ Can tiến đến tủ quần áo để cất quần áo thì thấy bên trong có mấy bộ đồ ngủ còn mới được treo trong tủ, nhìn chúng có vẻ vừa với Can nhưng Can nghĩ chắc là của ai đấy người nhà Tin

Can cất quần áo xong thì lấy một bộ để đi tắm và bọc thuốc của Tin để trong túi của Can rơi ra, Can mới nhớ Tin chưa uống thuốc và sát trùng vết thương. Can để quần áo lên giường rồi cầm bọc thuốc đi sang phòng Tin gõ cửa, không thấy ai trả lời Can nghĩ chắc Tin lại ở bên phòng làm việc

Can lại sang phòng làm việc của Tin gõ cửa có tiếng trả lời

               _ Mời vào

Can nhẹ nhàng mở cửa thấy Tin đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cậu lên tiếng

             _ P'Tin

Tin ngẩng đầu lên nhìn Can dịu dàng hỏi

               _ Em chưa nghỉ sao

             Can giơ bọc thuốc lên và nói

           _ P'Tin ngày hôm nay anh vẫn chưa uống thuốc và rửa vết thương

          _ Ừ anh quên, em cứ để đấy cho tôi

              _ Em giúp anh được không?

     Tin gật đầu để Can rửa vết thương cho mình

Khi bỏ băng gạc ra Can thấy vết thương của Tin hơi đỏ liền hỏi

           _ Tin anh thấy đau không?

            _ Không để ý đến nó, giờ em hỏi tôi mới thấy có chút đau

    

    Can hơi sợ

            _ P'Tin vết thương của anh hơi đỏ và sưng lên rồi

              _ Không sao đâu, em cứ rửa vết thương cho tôi đi

             _ Dạ, anh ráng chịu đau chút nhé

Can rửa vết thương cho Tin nhẹ nhàng hết mức có thể

           _ Em nghĩ đêm nay không cần phải băng lại đâu, để cho thoáng vết thương anh chịu khó nằm sấp ngủ nhé

           _ Ừ

             _ Xong rồi, thuốc đây anh uống đi

              _ Cảm ơn em, em về phòng nghỉ đi

             _ Anh cũng nghỉ sớm, đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe

            _ Ừ, em nghỉ đi, ngủ ngon

             _ Em về phòng đây, anh cũng ngủ ngon

Can về phòng đi tắm rồi ngồi vào bàn lấy cuốn sổ màu lục ra rồi bắt đầu viết

             ". Ngày..... Tháng..... Năm

     Ba mẹ kính yêu của con, cũng đã lâu rồi con không nói chuyện với hai người

Ba mẹ khỏe không, em Lee và con rất khỏe nhé nên ba mẹ hãy yên tâm.

Con muốn kể cho ba mẹ nghe một chuyện, hôm nay con đã đến ở nhà một người được gọi là ân nhân cứu mạng con, nếu không có anh ấy không biết giờ này có khi con có lẽ đang đoàn tụ với ba mẹ rồi,hì hì con có nói quá không nhỉ

Con sẽ ở nhà anh ấy đến khi anh ấy khỏe lại, con không muốn mình là người vô trách nhiệm và ba mẹ chắc cũng không muốn con là người như thế đúng không

Mặc dù là ân nhân của con nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt, mọi người ở nhà anh ấy cũng rất tốt với con

Ba mẹ ơi con nhớ hai người lắm, đến giờ đã là 10 năm rồi nhưng con vẫn không thể chấp nhận được việc ba mẹ rời xa chúng con mãi mãi, con vẫn nói với mọi người rằng con đã thích ứng được chuyện này rồi nhưng thực tế thì không, con vẫn không thể chấp nhận được việc đó. Con phải làm sao đây.

  Ba mẹ kính yêu con thương cô Mina lắm, chú Pito ngoại tình chuyện này chắc cô vẫn chưa biết. Cô là người tốt sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Con hi vọng chỉ là con hiểu lầm chuyện chú Pito ngoại tình để cô và các em có một cuộc sống hạnh phúc thôi

Con nhớ và yêu ba mẹ "
     

 

  


         Bảo bối của tôi, quả dưa vàng của tôi, cục bông của tôi. Yêu quá

     🐻💙💙💙💙💙💖💚💚💚💚💚🦁

           _____ Hết chương 22 _____

Update 3 / 7 / 2019 lúc 00:16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top