Chương 17

       

    _Can em có thể giúp tôi một việc được không?

Can nhìn Tin

            _ Có việc gì vậy P'Tin

           _ Tôi muốn đi dạo một chút, nằm từ hôm qua tôi thấy rất khó chịu muốn đi ra ngoài một chút cho thoải mái

Can cười dịu dàng

            _ Vâng, được ạ

Can và Tin đi xuống khuôn viên bệnh viện rồi ngồi xuống chiếc ghế đá
 

         _ Anh thấy sao dễ chịu không?

        _ Ừ dễ chịu hơn là cứ suốt ngày nằm một chỗ

           _ Anh uống nước nhé để em đi mua

            _ Ừ anh cũng hơi khát

            _ Chờ em một chút nhé, em quay lại ngay

Can đi mua nước còn Tin thì ngồi chờ và cầm điện thoại lướt Web. Một tin làm cho Tin bất ngờ : Công ty bất động sản XXX đang trên đà phá sản do khoản nợ ngân hàng không thể trả...

Lập tức Tin gọi điện thoại cho Title giao phó công việc

          _ Cậu đã nghe tin gì chưa?

           _ Đúng như kế hoạch của chúng ta, cậu nhờ người ra mặt giúp ta mua lại công ty XXX rồi làm hợp đồng chuyển nhượng sang cho ta luôn

           _ Được, tôi chờ tin tốt của cậu

Rồi Tin tắt máy vừa lúc Can đi mua nước về

          _ Anh gọi điện với ai vậy?

           _ Title gọi điện báo cáo công việc ở công ty thôi

     
        _ Nước của anh đây

Can xoay mở nắp rồi đưa cho Tin, Tin nhận lấy rồi uống

       _ Anh hỏi chút nhé

Can quay sang nhìn Tin

           _ Anh muốn hỏi gì?

            _ Sao em và Nong'Mark quen nhau vậy?

             _ À cách đây gần 3 năm, em tình cờ gặp em ấy trong một lần em ấy đánh nhau bị thương và đã đưa em ấy vào bệnh viện

Rồi Can vô tư kể cho Tin nghe chuyện của Mark rồi đến chuyện đến nhà Mark ở, được ba mẹ Mark nhận làm con nuôi và yêu thương như con ruột

Tin nghe xong thì thấy càng thương Can nhiều hơn, sao số phận của Can lại trớ trêu đến vậy

Can vẫn vô tư kể mà không để ý rằng Tin đang ngắm Can một cách say đắm

            _ P'Tin anh nhìn gì vậy, mặt em có gì sao?

Tin giật mình lúng túng

             _ À....không...không có gì đâu

           _ Về phòng thôi, chúng ta đi cũng khá lâu rồi, muộn giờ anh phải rửa vết thương và bôi thuốc rồi

          _ Ừ đi thôi

  Can và Tin cùng đi lên phòng bệnh của Tin rồi Can lấy thuốc để rửa vết thương cho Tin

           _ P'Tin anh cởi áo ra đi để em giúp anh

Tin cởi áo ra đập vào mắt Can là khuôn ngực rắn chắc, nước da rám nắng, cơ bụng sáu múi làm Can ngẩn ngơ nhìn " sao lại có người thân hình chuẩn đẹp như vậy, chả bù cho mình nhìn ốm nhom"

Tin thấy Can cứ nhìn mình như vậy lên tiếng

           _ Nếu em còn nhìn tôi như vậy thì đến tối cũng chưa bôi được thuoc cho tôi đâu

            Can xấu hổ hơi đỏ mặt

           _ Xin lỗi anh, anh quay lưng lại đi để em rửa vết thương cho anh

Tin quay lưng lại Can bắt đầu công việc rửa và bôi thuốc cho Tin nhưng Can lại thấy bối rối, tim đập nhanh và mạnh. Can tự nhủ " Mày sao vậy Can anh ấy là đàn ông mà, sao tim mày lại đập nhanh quá vậy"

           _ Á. Đau

Can giật mình thoát khỏi mơ hồ, luống cuống

            _ Em xin lỗi, em làm anh đau à

          _ Ừ hơi đau, em nhẹ tay một chút

          _ Vâng, em xin lỗi

Rồi Can tập trung hơn bỏ đi suy nghĩ trong đầu

            _ Em bắt đầu bôi thuốc nhé

Can nhẹ nhàng lấy bông thấm đều thuốc lên gần miệng vết thương rồi lấy băng băng vết thương lại

Xong xuôi Can hỏi Tin

        _ Anh đói chưa để em đi mua đồ ăn cho anh

             _ Chưa, em đói rồi à?

            _ Em cũng chưa, em sợ anh đói vì cũng trưa rồi mà

            _ Em không cần phải đi đâu, nát nữa Title sẽ mang vào

            _ Vậy anh ăn chút hoa quả nhé, em gọt táo nhé

            _ Ừ

             _ Vậy anh nằm nghỉ chút đi để em gọt táo xong sẽ đưa anh ăn

Tin lên giường ngả người dựa vào thành giường lại cầm máy tính lên xem. Can thì gọt táo nhưng trong đầu Can vẫn còn hình ảnh về thân hình của Tin, bộ ngực, bờ vai săn chắc, cơ bụng sáu múi hoàn hảo thêm làn da rám nắng, trong lúc mất tập trung Can vô tình đã cắt vào tay


            _ Á đau quá

Tin thấy Can hô lên quay ra thì thấy Can đang cầm ngón tay bị chảy máu, Tin vội vàng xuống giường đi đến bên Can cầm luôn tay Can xem xét

           _ Sao bất cẩn thế, để anh xem nào

   Tin lấy vội khăn giấy trên bàn quấn tạm vào vết thương cho Can rồi tìm miếng dán vết thương dán cho Can

Can hơi xấu hổ vì đi chăm người bệnh giờ lại để người bệnh chăm lại mình

          _ Em không sao, cảm ơn anh vết thương nhỏ thôi mà


          _ Lần sau em nên cẩn thận hơn, tôi không muốn em vào bệnh viện với tôi rồi ở luôn trong này đâu

Can cười hì hì. Bỗng điện thoại Can kêu lên, là Mark gọi

           _ Mark à gọi anh có chuyện gì không?

            _ P'Can anh đã ăn trưa chưa?

            _ Anh chưa, nát nữa anh mới ăn, em gọi có việc gì không?

            _ Dạ không, em gọi chỉ hỏi anh ăn chưa để em mang vào cho anh và P'Tin thôi

           _ Không cần đâu, nát nữa trợ lí của Tin sẽ mang vào em không phải lo đâu

           _Dạ vâng vậy thôi, em cúp máy nhé

           _ Ừ bye em

Can vừa nghe điện thoại xong thì điện thoại của Tin cũng vang lên, là Gun em họ Tin gọi


              _ Có việc gì không?


             _ P'Tin anh có thể nói chuyện với em nhẹ nhàng hơn chút không, không biết em có phải là em anh  không nữa nặng nề quá

          _ Nói dài dòng, gọi anh có chuyện gì không?

             _ Em gọi để hỏi xem em có phải mang đồ ăn vào cho vị chủ tịch lạnh lùng, lãnh khốc không

               _ Không cần em phải lo, nếu không có chuyện gì thì tắt máy đi

Tin tắt máy cái rụp, ở bên kia Gun đang tức tối nhìn vào màn hình điện thoại

          _ Có cần suốt ngày trưng ra bộ mặt thiếu đánh vậy không?

Mark cười an ủi

              _ Thôi nào P'Gun đừng nóng, nóng giận không tốt cho sức khỏe, mà sức khoẻ P' không tốt em sẽ lo lắm

      Gun lườm Mark

              _ Cậu làm như tôi là con gái vậy mà đi an ủi kiểu đấy

           _ À, không, không, em không có ý đó P'Gun là con trai. Được rồi anh ăn đi, nguôi giận nguôi giận nào

Mark gắp đồ ăn vào bát cho Gun rồi cười nụ cười thật tươi

Gun hậm hực nhưng vẫn gắp thức ăn đưa vào miệng, nhìn hành động giận dỗi như trẻ con của Gun làm Mark không khỏi bật cười

            _ Cậu cười cái gì, không ăn đi nhìn tôi no được chắc

           _ Chỉ cần nhìn P'Gun ăn thôi em cũng thấy no rồi

        _ Cậu bớt sến đi

Rồi hai người Mark và Gun cùng ăn trưa,.

Trở lại bệnh viện, Title cũng mang bữa trưa vào cho Tin và Can.
Cốc cốc cốc có tiếng gõ cửa, Can lên tiếng

           _  Mời vào

Title mở cửa đi vào

   
              _ Chủ tịch đây là bữa trưa của anh

            _ Cậu để lên bàn đi, tôi xem nốt cái này rồi ra ngay đây

Title nhìn quanh không thấy Can đâu liền hỏi

            _ Cậu Can đâu rồi, chủ tịch

            _ Em ấy đang rửa tay trong nhà vệ sinh

            _ Chủ tịch anh gọi người ta là em nghe ngọt quá

Title trêu chọc Tin. Tin vẫn lạnh lùng nhìn máy tính không nhìn Title

           _ Hôm nay cậu lại ăn phải gì rồi mà dám trêu tôi, cậu có muốn như lần trước tôi cho cậu chơi với trăn không?


Nghe đến đây Title rùng mình

          _ Dạ thôi ạ, chủ tịch

        
Lúc này Can cũng mở cửa nhà vệ sinh đi ra

             _ Chào cậu Title

           _ Xin chào. Tôi mang bữa trưa cho hai người đây

           _   Ô cảm ơn cậu nhé. P'Tin anh dừng công việc lại đi rồi ra ăn cơm


             _ Ừ, tôi ra ngay đây em cứ ăn trước đi


           _ Nếu anh không ra thì em đợi anh rồi cùng ăn

Tin đành phải gác công việc sang một bên, ra ăn cơm cùng Can, anh không muốn để Can bị đói

               _ Anh xong việc rồi à


               _ Chưa nhưng ăn xong tôi tiếp tục cũng được

        Can gọi Title

           _ Cậu ăn chưa vào cùng  ăn luôn, thức ăn nhiều quá

          _ Tôi ăn rồi, mời hai người cứ tự nhiên

Tin và Can ăn xong thì Can thu dọn để Title mang bát đũa, hộp đựng thức ăn về. Tin hỏi Title

           _ Trong công ty có gì thay đổi không?

           _ Không có gì thay đổi đâu, chỉ có một người hai ngày hôm nay cứ hỏi chủ tịch suốt thôi

Không cần nói tên Tin cũng biết đó là ai

             _ Mặc kệ cô ấy

            _ Dạ thưa chủ tịch, một tuần nữa có cuộc họp quan trọng anh có đến được không hay rời sang ngày khác ?

           _ Tôi sẽ đến chứ không cần phải rời ngày đâu, nếu không mấy vị cổ đông sẽ có dịp mà đi nói tôi đấy, nhưng tôi sẽ đến muộn một chút vì hôm đấy tôi có chút việc riêng


           _ Vâng thưa chủ tịch, vậy anh nghỉ ngơi tôi xin phép


             _ Ở công ty có chuyện gì phải lập tức báo cáo

                _Vâng, tôi đi đây

Thấy công việc của Tin vất vả đối phó với đối thủ, lại còn việc ở công ty Can nghĩ không biết nếu là mình thì không biết có làm được như vậy không.  Anh ấy thật giỏi

Mải suy nghĩ mà không biết Tin đang đến gần ngay trước mặt, đến khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào mặt ngước lên nhìn thì chạm ngay vào đôi mắt  của Tin.

Bốn mắt nhìn nhau, phải mất mấy giây Can mới tỉnh lùi về đằng sau sát ghế tựa vào tường xấu hổ lúng túng cúi mặt xuống lí nhí nói

                 _ P'Tin sao anh lại đến gần vậy

            
    Buổi tối vui vẻ, chúc mọi người ngủ ngon

    🐻 💙💙💙💙💙💖💚💚💚💚💚🦁
            
              _____Hết chương 17_____

16 / 6/ 2019 updat 22:45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top