Chương 16

       

   Can quyết định nhắn tin cho Tin, cầm điện thoại lên và soạn tin nhắn

                  _ P' Tin, chúc ngủ ngon

Can để điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại. Trong lúc đó tại phòng vip  bệnh viện trung tâm thành phố Bangkok Tin đang xem lại giấy tờ công việc mà Title đưa, Tin chau mày mới có một ngày mà sao nhiều việc phải giải quyết vậy. Đang căng thẳng giải quyết công việc thì điện thoại của Tin báo hiệu có tin nhắn

Bình thường thì Tin sẽ không bao giờ xem và đọc tin nhắn nhưng không hiểu sao hôm nay Tin lại tự động cầm điện thoại lên và mở tin nhắn. Nhìn dòng tin nhắn khóe môi Tin bất giác cong lên nở thành một nụ cười mỉm

Tin cũng nhanh tay soạn lại một tin rồi gửi đi

             _ Em cũng ngủ ngon 💖520💖

Can đang nhắm mắt thấy có báo tin nhắn Can cầm điện thoại lên và mở

Từ Tin :  _Em cũng ngủ ngon 💖520💖

Can đọc nhưng không hiểu "💖520💖" là gì, chỉ nghĩ rằng đấy là kí hiệu của riêng Tin nên cũng soạn tin nhắn

                _ Anh vẫn chưa ngủ sao?

Rồi gửi đi. Tin trả lời ngay

Tin

             _ Tôi đang xem lại một số giấy tờ, sao giờ này em vẫn chưa ngủ

Can

                _ Em không ngủ được

Tin

                 _ Sao vậy?

Can

                  _ Em cũng không biết, chỉ thấy khó ngủ thôi

Tin

              _Ngủ đi không lại mệt đấy

Can

                _ Vâng anh cũng đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe với lại anh lại đang bị thương

Tin

               _ Ừ, anh ngủ đây, ngủ ngon nhé 💖520💖

Can

                _Anh cũng ngủ ngon

Sau khi nhắn tin với Tin xong Can thấy trong lòng có cảm giác vui đến  lạ thường và dần dần Can chìm vào giấc ngủ

Còn ở trong bệnh viện Tin cứ mãi đọc đi đọc lại tin nhắn từ Can mà cảm thấy hạnh phúc, nụ cười trên môi một lần nữa lại thấy  trên gương mặt của vị chủ tịch lạnh lùng. Tin nghĩ trên đời này người làm cho Tin cười nhiều đến như vậy chỉ có thể là Can mà thôi

     Sáng hôm sau, bà Rose dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà và còn chuẩn bị cho Can một chút đồ ăn nhẹ và hoa quả

Can thấy mẹ tất bật như vậy nhìn Mark cười khổ

             _ Mark anh thấy mình như tội đồ vậy, làm mẹ vất vả rồi

           _ P'Can, anh đừng nghĩ nhiều mẹ luôn như vậy mà, lúc nào cũng luôn lo lắng cho ba và em mặc dù em đã lớn rồi, nên anh cứ để mẹ làm như thế mẹ mới thấy vui và yên tâm

             _ Ừ, nhưng anh vẫn thấy có lỗi với mẹ quá

              _ Không sao đâu P'Can

          _ Can ơi, mẹ đã chuẩn bị cho con chút đồ để mang đến nhà bạn rồi, nát nữa con nhớ cầm đi nhé

           _ Dạ mẹ, con cám ơn mẹ nhiều. Mẹ vất vả rồi

            _ Con trai ngốc, là mẹ muốn tự tay làm cho con mà

Mặc dù nhà có người làm nhưng mẹ Rose luôn chăm sóc bữa ăn  cho mọi người bằng chính tay bà vậy bà mới yên tâm được

      Sau khi ăn sáng xong Can, Mark và Lee cùng đi học nhưng chỉ khác mọi ngày một chút là Lee vẫn đi học bằng xe ôtô còn Can và Mark thì đi bằng xe môtô của Mark

Mark đưa Can đến bệnh viện

         _ P'Can anh vào đi, em đi học đây

          _ Em không vào gặp Gun à?

Mark cười

            _ Dạ em hẹn với P'Gun gặp ở quán ăn  rồi , anh vào đi

Can đeo ba lô đựng quần áo và đồ cá nhân vừa đi khuất thì Mark lấy điện thoại ra gọi,

           _ Alô, P'Gun em đang ở dưới cổng bệnh viện đợi anh, anh xuống đi

             _ Ừ cậu đợi tôi một chút

Rồi Gun quay sang nói với Tin

         _ P'Tin em đi học đây

          Tin đang ở trong nhà tắm vệ sinh cá nhân trả lời Gun

              _ Ừ

Gun đi ra đến cửa thang máy đang chờ thang máy đi lên, cửa mở ra là Can đang xách đồ đi ra, hai người Chào nhau

            _ P'Can

            _ Chào Nong'Gun

           _P'Can anh đến sớm vậy

             _ Ừ tiện đường Mark đưa anh đi, mà em đi đi Mark nó đang đến chỗ quán ăn đợi em đấy

              _ Vâng, chào P' nhé, em đi đây

          _ Ừ Chào em

Gun vội vàng đi vào thang máy còn Can thì lỉnh kỉnh xách đồ đi vào phòng bệnh của Tin. Can gõ cửa bên trong có tiếng vọng ra

           _ Vào đi

Can mở cửa đi vào và đặt đồ xuống ghế

             _ P' Tin anh ăn sáng chưa?

           _ Gun có mang đồ vào cho anh, để nát nữa anh ăn

Can cằn nhằn nói

              _ Không được, bữa sáng quan trọng lắm, anh phải ăn để em lấy cho anh ăn nhé

Tin nhìn Can ân cần lo lắng cho mình như vậy thì thấy rất vui

              _ Em ăn chưa, ăn cùng tôi nhé

            _ En ăn rồi, anh ngồi ra đây đi em để trên bàn rồi

Tin đang ngồi trên giường thấy Can nói như vậy thì liền đứng dậy đi ra bàn và ngồi xuống

    Can đưa cho Tin thìa để Tin ăn và để ba lô của mình xuống. Tin nhìn thấy Can mang nhiều đồ như vậy thì hỏi

             _ Em định đi đâu à mà mang đồ nhiều thế?

Can quay ra cười với Tin

         _ Từ hôm nay em sẽ ở đây với anh cho đến khi anh được ra viện, anh không phiền chứ

Tin ngạc nhiên nhưng lại thấy vui trong lòng

          _ Em ở đây với tôi sao?

         _ Ờ, anh không muốn sao

           Tin ngụy biện

           _ Không, tôi chỉ sợ làm em vất vả vì tôi thôi, mà tôi cũng không bị nặng đến mức không thể tự lo cho mình được em đừng vì chuyện này mà thấy áy náy rồi đến đây cùng với tôi mỗi ngày

Can hơi cúi đầu nói nhỏ

              _ Không phải vì tôi lo cho anh vì tôi mà bị thương nên làm thế sao

Dù có nói nhỏ nhưng vẫn làm Tin đủ nghe

           _ Em lo cho tôi đến vậy sao

Can ngẩng đầu lên nhìn Tin

           _ Còn không phải sao, nhưng cũng phải cảm ơn anh một lần nữa vì đã cứu tôi

Can định nói là vì muốn đến đây chăm anh để đền đáp ơn cứu mạng đã nói dối ba mẹ nhưng lại thôi

             _ Nếu gặp tình huống ấy ai cũng sẽ làm như tôi thôi nên em cũng đừng mặc cảm quá về chuyện này

             _ Giờ anh cảm thấy thế nào rồi, còn đau lắm không?

            _ Không sao, tôi cũng đỡ hơn rồi chỉ là vẫn chưa thể cử động tự nhiên hơn  được thôi

            _ Bác sĩ có nói vết thương của anh khi nào thì khỏi không

           _ Tuỳ vào cơ địa của từng người mà khỏi nhanh hay chậm

           Tin và Can đang ngồi nói chuyện thì bác sĩ và y tá vào

             _ Đã đến giờ khám cho bệnh nhân, mời người nhà ra khỏi phòng

Can đang định đi ra ngoài thì Tin ngăn lại. Tin nói

          _ Cứ để cậu ấy ở đây đi

Bác sĩ không nói gì nữa mà bảo Tin cởi áo ra để bác sĩ thay băng và bôi thuốc cho Tin

Khi Can nhìn thấy vết thương trên bả vai Tin thì cậu ôm miệng mình không nghĩ rằng vết thương lại to và sâu đến như vậy, nước mắt vô tình chảy xuống một giọt ấm nóng trên gương mặt trắng trẻo, xinh xắn của Can, Can vội xoay người nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh lau nước mắt và ổn định lại xúc cảm . Một lúc sau đi ra thì bác sĩ cũng đã thay băng cho Tin xong và dặn dò Can

          _ Đây là thuốc uống, đây là thuốc bôi ngoài da và thuốc sát trùng, tôi đã ghi rõ trong đơn đây rồi cậu làm theo là được

Y tá đưa cho Can thuốc

          _ Dạ, cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ như nhớ ra điều gì lại quay lại nói với Can

         _ Cậu đặc biệt chú ý đừng để cậu ấy cử động mạnh nhé không thì vết thương sẽ lại rách ra, vết thương của cậu ấy hôm nay đã không còn đáng ngại nữa

              _ Tôi sẽ chú ý đến anh ấy, cảm ơn bác sĩ ạ

Rồi bác sĩ và y tá đi, Can nhìn Tin ái ngại

         _ Anh uống thuốc nhé    

Can lấy thuốc cho Tin rồi đọc hướng dẫn cách bôi thuốc

            _ Nát nữa sau khi uống thuốc khoảng nửa tiếng thì bôi thuốc nhé

              _ Ừ vậy nhờ em

  Can dọn dẹp bát đũa, Tin lên giường dựa vào thành giường xem tài liệu, điện thoại của Tin kêu

          _ Alô, nói đi tôi nghe

       
          _ Ừ được rồi cứ thế mà làm

           _ Cậu cẩn thận, đối phương không phải người dễ đối phó đâu

           _ Ừ, nát tôi gửi mail cho cậu. Ok, tôi cup máy đây

Rồi Tin nhìn Can đang ngồi xem mấy loại thuốc bác sĩ đưa

            _ Công việc của anh chắc bận lắm, vì em thấy anh nằm dưỡng thương mà vẫn có người gọi vì công việc

           _ Nếu không phải vì bị thương thế này thì chắc tôi cũng không có thời gian để nghỉ ngơi đâu

Can cũng biết là làm kinh doanh thì sẽ  bận, ba Wit của cậu cũng vậy nhưng Tin thì có vẻ bận hơn vì thấy anh ôm máy tính suốt ngày

            _ Em học chuyên ngành gì vậy

Nói đến đây Can thoáng buồn

             _ Em thích làm đầu bếp nhưng ba mẹ em muốn em tiếp tục sự nghiệp phát triển công ty nên em đành bỏ qua ước mơ của mình, giờ em đang học quản trị kinh doanh chuyên ngành kinh tế

        _ Ba mẹ em mất rồi đúng không?

       Can ngạc nhiên nhìn Tin

          _ Sao anh biết?

            _Title nói cho tôi nghe

       Can sực nhớ ra

            _ À, vâng ba mẹ em mất cũng được 10 năm rồi vì tai nạn giao thông

         _ Tôi xin lỗi vì đã động lại nỗi đau của em

            _ Không sao đâu, em đã thích ứng được rồi. À mà Gun với anh là anh em ruột à?

            _ Không Gun là em họ tôi, mà em hỏi vậy có chuyện gì sao?

             _ Không, em thấy cậu ấy ở đây với anh lên em hỏi vậy thôi.

        _ Ba mẹ em ấy đã sang Mỹ mấy năm nay rồi vì bên đấy có công ty của ba anh cần người tín nhiệm thân cận điều hành nền đã cử ba mẹ em ấy đi, nhưng em ấy không muốn đi nên giờ em ấy đang ở cùng tôi

          _ Em hiểu rồi

           _ Can em giúp tôi một việc được không?

      

          
  Buổi trưa vui vẻ nha mọi người

        🐻🐻🐻🐻💙💖💚🦁🦁🦁🦁
        
             _____Hết chương 16_____

16 / 6 / 2019      12:27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top