Chương 11



Can và Tin cùng quay ra nhìn Mark và Gun. Can hỏi Tin

_ Đây là người em họ mà anh vừa nói sao?

_ Cậu biết em ấy à ?

_ Vừa mới biết cách đây mấy ngày

_ P'Can anh sao anh lại biết P' Tin, mà anh có biết anh ấy là ai không?

Can ngây ngô trả lời

_ Thì là chủ tịch gì gì đấy như em vừa nói đấy

Mark day day ấn đường tỏ vẻ bất lực

_ P'Can anh thật đơn giản mà, xin giới thiệu với anh đây là vị chủ tịch khét tiếng lạnh lùng, độc tài, tàn nhẫn nhất trong giới kinh doanh bất động sản mà người người phải kiêng nể chủ tịch Tin Methanat vĩ đại

Can ngạc nhiên hết mức có thể quay sang nhìn Tin

_ Anh là người đó sao, tôi có nghe nhiều về anh nhưng không hay xem tin về anh lên không biết mặt anh, giờ nhìn thấy luôn bằng xương bằng thịt nè không phải tưởng tượng

_ Cậu là Mark Siwat's Jumlongkul phải không?

_ Đúng P'

_ Tôi trong mắt các người đáng sợ vậy à?

_ Đúng đấy ai cũng nói anh như một con mà rồng, đã nhắm hút máu ai thì người đó không thể thoát

Gun và Title đứng một lúc thấy ba người nói chuyện mãi vẫn chưa xong chủ đề về anh mình liền đi đến giường bệnh ngồi xuống ghế hỏi Tin

_P'Tin anh làm sao mà ra nông nỗi này

_ Vết thương nhỏ không đáng kể

Can áy náy nói

_ Là do tôi nên anh ấy mới bị thương, tôi xin lỗi

Gun quay ra nhìn Can

_ Do cậu là sao tôi không hiểu

Can định nói lí do thì Tin ngăn lại

_ Người nhà tôi đã đến các cậu về được rồi

_ Nhưng tối nay tôi muốn ở lại đây chăm sóc cho anh coi như đền đáp ơn cứu mạng của anh

Tin nhắm mắt lại

_ Giờ tôi muốn nghỉ nên cậu về đi

Can ủ rũ

_ Vậy anh nghỉ ngơi đi mai tôi lại vào thăm anh

Nói rồi Can và Mark quay người đi ra khỏi phòng. Thấy Can trầm ngâm có vẻ buồn Mark hỏi

_P'Can anh có thể nói cho em biết chuyện này là sao không?

_ Chuyện dài lắm, em chỉ cần biết người đó là ân nhân đã cứu mạng anh là được

Mark vội hỏi

_ P'Can anh có làm sao không, có bị thương chỗ nào không?

_ Anh không sao, nát nữa về em cứ nói với ba mẹ là xe bị hư không rõ nguyên nhân nên gọi em tới đón nhé, anh không muốn ba mẹ lo lắng

_ P'Can em hiểu mà

_ P'Can anh thật sự không biết Tin Methanat là ai thật sao?

Mark hoài nghi hỏi, Can suy nghĩ đơn giản trả lời

_ Anh có nghe mấy lần chú Pito và ba Wit có nói về người này nhưng không nghĩ rằng anh ấy còn trẻ đến vậy

Can nói tiếp

_ Hôm nay nếu không nhờ anh ấy thì chắc người nằm trong phòng bên đấy là anh chứ không phải anh ấy đâu

  Rồi Can kể lại toàn bộ sự việc cho Mark nghe. Trở lại phòng bệnh Gun có nhiều thắc mắc muốn hỏi Tin nhưng Gun biết dù có hỏi thì Tin cũng sẽ không nói nhưng Gun vẫn muốn biết lên vẫn hỏi Tin

       _ P'Tin anh có thể cho em biết tại sao anh lại bị thương được không?

  
          Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy

       _ Anh mệt rồi muốn ngủ. Em về đi và đừng có cho mẹ anh biết kẻo bà lại lo

             _ Vâng nhưng giấu được mẹ anh còn ba anh nếu bác có đến nhà hỏi thì em biết trả lời sao đây

              _ Ba anh ông đi Mỹ rồi, mấy hôm nữa mới về có thể sẽ giấu được ba

             _ Nhưng anh ở một mình trong bệnh viện như vậy có được không?

           _ Em cứ về đi anh biết sức khoẻ của  mình thế nào

     Gun biết tính cách anh mình dù có nói thế nào đi nữa anh ấy mà đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được

          _ Vậy em ra làm thủ tục nhập viện cho anh rồi em sẽ về

Rồi Gun quay ra nói với Title

            _ Anh ở lại với anh ấy nhé, tôi về trước

            _ OK cậu về đi đã có tôi ở đây rồi

Nói xong Gun mở của đi ra làm thủ tục nhập viện cho Tin rồi đi về. Lúc này Tin mới mở mắt nói với Title

            _ Bên tập đoàn Jumlongkul đã có câu trả lời cho chúng ta chưa

          _ Thưa chủ tịch họ đã gửi fax cho chúng ta và bảo bên mình chọn cái hẹn để gặp mặt

         _ Được rồi, cậu về đi mai đi làm nói với Pinky (thư ký của Tin) soạn thảo hợp đồng và chuyển lời  cho bên Jumlongkul là năm ngày sau gặp mặt tại khách sạn Prince Palace Hotel của họ  lúc 2 giờ chiều

             _ Vâng, nhưng còn anh ở lại một mình tôi không yên tâm chút nào

             _ Cậu về đi và nhớ những gì tôi  đã dặn

Cuối cùng thì Title vẫn phải đi về và để Tin ở lại một mình. Tin nằm nghĩ lại chuyện xảy ra cứu Can ra sao rồi bị thương như thế nào, đặc biệt Tin nhớ lại cái ôm của Can khi bị Tin kéo lại, nhớ mùi cam đào trên người Can và sự ngại ngùng của Can, thân người Can thật sự rất mảnh một con người yếu đuối như vậy làm Tin muốn bảo vệ Can đến hết đời . Tin nhớ hết trong đầu và Tin thấy lòng chợt nhói khi nhớ lại lúc Can rơi nước mắt vì mình Tin thấy vui, vui vì người mình thương yêu đã lo lắng đến nỗi phải khóc vì mình, bất giác miệng Tin mỉm cười, một nụ cười mà hiếm thấy nở trên môi Tin. Tin nghĩ đêm nay Tin sẽ ngủ rất ngon

       Sáng hôm sau Gun mang cho Tin ít đồ dùng cá nhân và đồ ăn sáng

        _P' Tin anh ăn sáng đi rồi nghỉ ngơi nhé, em phải đi học rồi

        _ Ừ nhớ học hành cho cẩn thận

         _ Vâng em biết rồi

Khi Gun vừa mở cửa ra thì cùng lúc Can và Mark định mở cửa bước vào. Gun nhìn Can rồi liếc xéo Mark một cái

            _ Mấy người còn đến đây làm gì?

    Can thì cúi mặt không nói gì nhưng Mark thì nói

           _ P' Gun em và P'Can đến thăm P'Tin

        _ Cậu biết tên tôi à?


       Mark cười cười nhìn Gun trong lòng thầm nghĩ " P'Gun anh thật đáng yêu mà"

          _ Anh không nhớ gì sao, lần trước ở trung tâm mua sắm em thấy người đi cùng anh gọi anh là Gun lên em nhớ vì tên anh rất đẹp

Gun gật gù kiểu đã hiểu rồi

           _ Mà cậu tên gì vậy?

             _ Dạ P' em tên Mark Siwat's Jumlongkul

          _ Ồ là thiếu gia nhà Jumlongkul


            _ P'Gun anh biết em sao?


           _ Thiếu gia nhà giàu, học giỏi, sát gái ở trong trường ai mà chả biết

Trên mặt Gun hiện rõ về khinh khỉnh nhìn Mark

       _P' Gun anh đừng nói vậy, em không phải như vậy đâu

         _Ai vậy Gun? Tin hỏi

      _ Là hai người tối qua

       _ Để họ vào đi


          _ Dạ P' vậy em đi học nhé

       _ Ừ, đi đi


         P' Gun đến trường sao có thể cho em đi cùng được không?

      Gun quay lại nhìn Mark mặt nghiêm nghị nói

        _ KHÔNG


        _ Đi mà anh đằng nào chả tiện đường cùng đến trường cho em đi cùng đi

Gun không trả lời mà cứ thế đi trước, Mark vội vàng đi phía sau còn gọi với Can

       _P'Can anh ở đây nhé, em đi học đây chiều em đến đón P '

  Rồi Mark chạy đuổi theo Gun, Can nhìn theo Mark mà nản lòng, đúng là đồ dại trai, Can đi vào rồi đóng cửa phòng bệnh lại đến bên cạnh giường của Tin đặt một cặp lồng và túi hoa quả lên bàn rồi quay sang nói chuyện với Tin

        _ Anh đã ăn sáng chưa?


           Tin đang xử lí công việc trên laptop thấy Can đến anh gập laptop lại  nhìn Can

            _ Nát nữa rồi tôi ăn, sao cậu đến sớm vậy?

           _ Tôi đã nói với anh rồi đúng không là tôi sẽ đến chăm sóc cho anh tới khi nào anh xuất viện thì mới thôi mà

          _ Tôi cũng đã nói là không cần

         Can ương bướng

          _ Là do tôi muốn đến chăm sóc cho anh chứ không phải anh muốn được chưa?

Giọng Can có chút giận dỗi, Tin buồn cười với tính trẻ con của Can

          _ Được rồi, cậu muốn làm gì thì tuỳ cậu

Nghe được câu nói này của Tin Can vui hẳn lên


         _ Vậy giờ tôi lấy cháo cho anh ăn sáng nhé

             _ Cảm ơn cậu

   Những lúc Can cười thật sự là muốn thử thách của Tin mà, Tin dặn lòng phải kiềm chế nếu không anh sẽ hôn vào cái miệng kia sẽ làm người nào đó sợ hãi . Can lấy cháo ra bát rồi bưng đến trước mặt Tin

                _ Anh ăn đi

  Tin đón lấy bát cháo của Can nhưng do không thuận tay vì bả vai tay bị thương lại đang đau nên khó ăn được, Can nhìn thấy vậy liền lấy lại bát cháo từ tay Tin rồi cậu lấy thìa đút cho Tin

         _ Nếu không phiền thì anh há miệng ra tôi đút cho anh ăn

Thật sự lúc này Tin thấy mình thật mất hình tượng quá, vị chủ tịch của 1 tập đoàn lớn cao cao tại thượng, từ trước đến nay chưa bao giờ phải nhờ vả vào ai vậy mà giờ đến việc ăn cũng phải nhờ vào người khác

      _ Cậu cất đi tôi không đói

Can đang đưa thìa cháo đến miệng Tin nghe thấy Tin nói vậy tay Can khựng lại rồi đưa thìa xuống lại vào bát cháo

          Can xụ mặt

             _ Tôi lại làm gì sai à?

Tin nhìn Can

                _ Chỉ là tôi không đói, cậu cứ để đấy đi nát nữa đói tôi sẽ ăn

          Can quan tâm

      _ Bữa sáng là bữa quan trọng anh đừng tự ý bỏ sẽ không tốt cho sức khỏe
    

       Tin nhìn Can quan tâm mình như vậy không đành lòng nên xuống nước đành phải ăn vậy

          _ Vậy phiền cậu


          

Hai bảo bối nhà tôi 💙💙💙💖💚💚💚

Chap này nhạt quá mình đọc còn thấy nó sao sao ý, mọi người cho xin ý kiến

             _____Hết chương 11_____

Up date ngày 8/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top