Chương 10
Can nghe thấy tiếng hét quay lại thì thấy một trong 2 người đàn ông muốn cướp tiền của Can đang lao về phía mình với con dao trên tay
Can giật mình sợ hãi đứng chết chân một chỗ không thể chạy đi được, trong lúc không biết nên làm gì thì một bóng người lao đến ôm lấy Can và một tiếng hét nữa vang lên
_ Chủ tịch
Can được Tin ôm chặt vào lòng còn Tin thì hứng chịu thay Can một nhát dao vào bả vai. Title lao nhanh đến hạ gục đối thủ trong chớp mắt đồng thời chạy nhanh đến xem vì chủ tịch trẻ tuổi của mình có sao không
_Chủ tịch anh không sao chứ?
Mặc dù bị thương vào vai nhưng Tin vẫn bình thản trả lời
_ Tôi không sao, cậu nên gọi cảnh sát đi xử lí vụ này càng nhanh càng tốt, và đặc biệt không được tiết lộ ra ngoài chuyện tôi bị thương
_ Vâng tôi sẽ đi làm ngay đây, vậy còn vết thương trên vai anh thì sao?
_ Tôi không sao, tôi tự biết cách xử lý
Title lấy điện thoại gọi cho cảnh sát
Lúc này Can mới hoàn hồn và lo lắng quay lưng của Tin lại để xem vết thương
_ Trời ơi vết thương to quá, anh lên đến bệnh viện thôi
Nói rồi Can kéo tay Tin lên xe của mình nhưng Tin kéo Can lại, Can kéo Tin với một lực không nhẹ lên khi Tin kéo Can lại Can mất thăng bằng ngã vào lòng Tin. Do bị bất ngờ lên với lực ngã của Can đã tác động vào vết thương của Tin làm Tin có chút đau, anh hơi nhăn mặt một chút. Can thì bất ngờ vì được Tin đỡ nên cậu nằm gọn trong vòng tay của Tin, mặt Can, vành tai Can hơi đỏ hồng lên . Khi Can ngẩng đầu lên nhìn Tin thì thấy Tin hơi nhăn mặt lại vội vàng buông Tin ra rối rít xin lỗi
_ Tôi.. Tôi xin lỗi anh, làm anh đau phải không?
Tin nói với Can bằng giọng ôn nhu hết mức có thể để Can được yên lòng
_ Tôi không sao
Can vội vàng
_ Anh lên xe đi tôi đưa anh đến bệnh viện, anh mất nhiều máu quá
_ Lấy xe của tôi đi, xe của cậu cứ để ở đây được rồi
_ Nhưng anh đang bị thương thì lái xe làm sao được
_ Thì cậu làm tài xế cho tôi
_ Ờ tôi quên, anh mau lên xe đi
Can vẫn là lo cho Tin vì cứu Can nên Tin mới bị thương như vậy, Can rất áy náy. Trên đường đến bệnh viện Can và Tin không ai nói với nhau câu này, bầu không khí im lặng đến lạ thường. Tin thi thoảng có liếc qua nhìn Can nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Can trong lòng Tin cảm thấy rất vui, Tin mỉm cười hạnh phúc
Đến bệnh viện bác sĩ đưa Tin vào phòng bệnh để xử lý vết thương và khâu vết thương lại, Can ở ngoài mà lòng nóng như lửa đốt không biết ân nhân của mình có sao không. Bỗng điện thoại Can vang lên, Can lấy ra xem là Mark gọi
_ P'Can anh về chưa mà sao giờ cũng muộn rồi mà chưa thấy về, em sang phòng anh mà chả thấy anh đâu.
Can mệt mỏi trả lời
_ Anh đang ở trong bệnh viện
Mark lo lắng nói to
_ Cái gì anh đang trong bệnh viện, anh bị làm sao à?
_ Anh không sao, giờ em có thể đến bệnh viện với anh được không, anh rối quá
Mark vội vàng nói
_Vâng anh ở bệnh viện nào để em tới
_ Anh đang ở bệnh viện trung tâm thành phố, em đừng nói với ba mẹ nhé kẻo hai người lại lo
_Em biết rồi
Mark vội mặc áo khoác mỏng màu đen rồi chạy xuống tầng, ba mẹ vẫn ở dưới lầu uống trà. Mẹ Rose thấy Mark chạy như ma đuổi liền hỏi
_ Con đi đâu giờ này thế?
_ Dạ con ra ngoài có chút việc ạ nát con về
Không để mẹ hỏi thêm câu nào Mark chạy nhanh ra gara lấy xe môtô của mình chạy ngay đến bệnh viện
Lúc này tại bệnh viện Tin đã được các bác sĩ xử lí vết thương xong đang nằm trên giường bệnh thì bác sĩ hỏi
_Người vừa nãy đưa cậu vào đây là người nhà cậu à?
.. _ Không phải nhưng có việc gì sao bác sĩ
_ Vết thương của cậu cần phải nằm viện mấy ngày để chúng tôi còn thay băng và bôi thuốc, nên tôi hỏi để bảo người nhà cậu ra làm giấy tờ nhập viện cho cậu
Tin vẫn lạnh lùng trả lời
_ Tôi có thể không cần nằm viện được không?
_ Không được vết thương này của cậu bị thương hơi sâu nên phải nằm điều trị theo dõi mấy hôm rồi mới quyết định có được ra viện hay không
_ Ở nhà tôi cũng có bác sĩ riêng tôi sẽ về nhà điều trị
_ Tuỳ cậu thôi
Bác sĩ và y tá đi ra khỏi phòng bệnh của Tin và gặp Can vẫn ngồi ngoài đợi. Can nhìn thấy bác sĩ đi ra liền đứng dậy chạy ra hỏi
_ Bác sĩ anh ấy sao rồi ạ?
_ Cậu là người nhà cậu ấy à, thế thì cậu vào khuyên cậu ấy đi. Cậu ấy muốn xuất viện nhưng vết thương của cậu ấy khá sâu cần nằm điều trị vài hôm để theo dõi xem vết thương tiến triển ra sao rồi hãy xuất viện
_ Dạ cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm anh ấy được không?
_ Được cậu vào đi và hãy khuyên cậu ấy
_ Dạ vâng ạ
Rồi Can mở cửa đi vào phòng bệnh, vào đến nơi thấy Tin đăng nằm trên giường bệnh mắt nhắm như đang ngủ
Can đi vào nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên bụng cho Tin, Tin liền mở mắt nhìn Can
_ Tôi tưởng cậu về rồi.
_ Còn chưa biết ân nhân cứu mình có bị làm sao hay không thì tôi chưa thể về được
_ Cậu về đi tôi không sao mai tôi xuất viện rồi
Can cúi đầu không biết nói gì nhưng nghĩ đến lời bác sĩ nói Can rất sợ nhỡ chẳng may ân nhân của mình có làm sao thì Can áy náy lắm, cuối cùng Can vẫn lên tiếng
_ Bác sĩ nói anh lên ở viện nằm điều trị mấy hôm rồi hãy xuất viện vì vết thương ở bả vai của anh khá sâu, nhỡ chẳng may về nhà rồi anh bị làm sao thì tôi thấy có lỗi lắm
Tin nhìn Can bằng ánh mắt trìu mến nhưng không để lộ cho Can biết và Can cũng chẳng bao giờ biết được
_ Không phải lỗi của cậu là do tôi tự nguyện mà cậu đừng như vậy
Can rất sợ khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy, nếu hôm nay không phải Tin đỡ cho Can nhát dao ấy thì không biết Can sẽ như thế nào. Can rất sợ sẽ lại giống 10 năm về trước khi ba mẹ Can bị tai nạn rồi qua đời rồi em gái Can sẽ ra sao, ba Wit, mẹ Rose rồi Mark sẽ như thế nào , bất chợt một giọt nước mắt của Can rơi xuống làm Tin thấy hoang mang
_ Cậu sao thế?
Can đang nấc từng tiếng để tiếng khóc không thế thốt ra được. Can vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Tin nhưng giọng nói như cầu xin
_ Tôi xin anh hãy ở lại để điều trị có được không, tôi không muốn anh bị sao cả vì tôi mà anh mới bị thương
Can dừng lại một chút rồi nói tiếp
_ Hãy để tôi chăm sóc anh cho đến khi nào anh xuất viện được không Tin?
Tin hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Can là muốn chăm sóc cho anh, trong lòng Tin đang cảm thấy hạnh phúc
_ Cậu có chắc về lời nói của mình không?
Can vẫn cúi đầu và kiên định noi
_ Tôi không phải là người vô trách nhiệm, tôi nói được sẽ làm được
Giọng Can nhỏ nhẹ
_ Anh ở viện điều trị nhé, hàng ngày tôi sẽ đến thăm anh sau giờ học
_ Cậu không cần phải làm thế đâu
_ Là do tôi muốn nên anh đừng ngăn cản tôi
Cuối cùng Tin đã mềm lòng trước Can và đồng ý ở lại viện điều trị
_ Thôi được rồi tôi sẽ ở lại đây mấy hôm
Can ngẩng đầu lên vui mừng nói
_ Cảm ơn anh đã ở lại viện điều trị, tôi sẽ đến thăm anh mỗi ngày
_ Vậy bây giờ cậu nín khóc được chưa?
Giờ Can mới nhớ là mình vẫn đang chảy nước mắt, Can xấu hổ mặt và vành tai lại đỏ hồng lên lấy khăn lau nước mắt. Khi hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Can vang lên là Mark gọi
_ P'Can anh đang ở đâu em đang ở bệnh viện đây
_ Mark anh đang ở phòng vip tầng 3 phòng 1
_P'Can anh đợi chút em lên ngay đây
Can nhìn Tin thấy ánh mắt của Tin như muốn hỏi người đó là ai Can trả lời luôn
_Là em trai tôi tên Mark Siwat's
Điện thoại của Tin cũng vang lên là Gun gọi đến. Giọng Tin vẫn bình thản
_ Alô
_ P' Tin anh đang ở phòng nào đấy em đang ở cổng bệnh viện đây
_ Tầng 3 phòng 1
Một câu nói ngắn gọn súc tích nhưng dễ hiểu
_ Là em họ tôi tên Gun Napat
Một lúc sau có tiếng gõ cửa phòng Can đứng dậy ra mở cửa là Mark. Mark vội vàng hỏi
_P'Can anh có làm sao không, có bị thương ở đâu không?
_ Anh không sao, người bị thương không phải anh mà là người đang nằm trên giường bệnh kia kìa
Can và Mark cùng đi vào, Mark há hốc mồm chữ O mắt chữ A nhìn Tin chằm chằm
_ Anh có phải là Tin Methanat chủ tịch tập đoàn Methanat không?
_ Phải là tôi
Mark đang định nói gì thêm thì cửa phòng bật ra là Gun và Title. Cả Mark và Gun cùng ngạc nhiên nhìn đối phương và cùng nói
_ Là cậu à?
_ Là anh à?
Couple Mark Gun 🖤🖤🖤💛💛💛
_____ Hết chương 10_____
Update 23:09 ngày 6/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top