Chương 4: Em Và Cậu
Chỉ bằng một cái gật đầu vô tư, Min Yoongi và Kim Taehyung, họ đã ràng buộc nhau cả đời.
***
" A...nhẹ một chút, em đau!"
Taehyung khẽ rên nhẹ một tiếng.
" Anh biết rồi. Anh sẽ nhẹ tay lại!"
Yoongi chầm chậm lâu đi vết máu ở khoé miệng cho cậu. Em đã quá quen thuộc với hình dạng này của cậu, cả người lắm lem đất cát, tay chân thì trầy xước, mặt mũi bầm dập. Hôm nay chắc lại có người đến gây chuyện với cậu ấy nữa. Bọn nhóc trong xóm cứ suốt ngày chọc ghẹo cậu, bọn chúng còn nhỏ, chẳng biết học ở đâu ra, suốt ngày trêu rằng ba mẹ cậu sắp li hôn, cứ mỗi lần gia đình lục đục, bọn chúng lại nhiều chuyện xúm vào cõi rồi lại đi đồn bậy bạ. Chắc là dạo này bọn chúng lại đồn tiếp, bị Taehyung đánh cho một trận, đánh không lại thì liền chơi hội đồng. Chúng lại bất ngờ chặn đường cậu ấy mà đánh.
" Anh sẽ đi xử lý chúng nó cho em!"
Em hùng hồn đứng dậy, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, khuôn mặt phúng phính tỏ ra nghiêm nghị trong vô cùng dễ thương.
"Haha, anh làm được gì chứ, có khi chúng nó đánh anh mềm xương luôn á!"
" Anh..."
"Thôi được rồi, em giải quyết được tụi nó mà!"
Em nghe cậu nói thế liền bình tĩnh ngồi xuống. Bàn tay nhẹ nhàng lấy tăm bông tiếp tục xức thuốc cho cậu.
Vẫn sẽ giống như mọi ngày bình thường, dù Taehyung có bị thương đi chăng nữa, khoé miệng có bị trầy hơi rát, cậu ấy vẫn giống như con chim hoạ mi, ríu rít kể cho em nghe tất cả các câu chuyện trong một ngày đi học. Cậu ấy nói rất nhiều, em cũng không tài nào nhớ hết nhưng em không chê cũng không cảm thấy phiền phức, mà ngược lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chắc có lẽ em thích được nghe kể chuyện lắm, em cũng thích cảm giác được người khác tin tưởng, tâm sự và có lẽ là tại vì người đang nói là Kim Taehyung.
Cậu ấy vui vẻ được một lúc thì bổng nhiên lại trầm xuống, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, đôi buồn rũ xuống trông thật đau lòng.
" Anh Yoongi à...hình như ba mẹ không cần em nữa!"
" Không làm gì có chuyện đó chứ! Ba mẹ nào mà chẳng thương con."
Yoongi vội vàng an ủi cậu.
" Nhưng hình như ba mẹ em thì không!"
" Không có đâu, em đừng nghĩ bậy nữa!"
Em ôm chặt lấy Taehyung, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng an ủi. Em không biết phải nói gì nữa.
Taehyung tựa đầu lên vai em, một mùi hương bình yên đến lạ, một sự pha trộn nhẹ nhàng của sữa và trái cây, cậu ta tham lam muốn hít thật nhiều mùi hương ngọt ngào ấy. Cậu ta rất thích được em ôm như thế này, rất ấm áp và yên tâm, cũng đơn giản thôi mà, bởi vì cậu ấy đã cô đơn quá lâu trong chính căn nhà kia, trong chính nơi là người ta gọi đó là gia đình.
" Bên cạnh em mãi mãi như thế này có được không? Cùng em lớn, có được không?"
Cậu ấy bất giấc nói.
" Được chứ, anh luôn sẵn lòng!"
Em ngây ngô cười, cái đầu xù xù gật đầu đồng ý. Em không biết được lời hứa ấy, sau này sẽ trói buộc em cả đời, biến linh hồn và thể xác của em thuộc về con hổ kia mãi mãi.
" Hai anh em đang làm gì mà ôm nhau thắm thiết thế!"
Haejin bất ngờ xuất hiện, cô tò mò nhìn hai đứa trẻ.
" Mẹ, tụi con chỉ là nói chuyện với nhau thôi à!"
" Ồ vậy sao?...Ơ Taehyung, con bị sao vậy, sau bầm dập trầy trật hết trơn vậy?"
Cô đưa mắt nhìn Taehyung mà xót xa.
" Con bị té thôi à!"
" Thật không?"
" Dạ thật mà!"
" Ôi con trai của tôi, lần sau phải thật cẩn thận nhá!"
Haejin nhéo má cậu, lời nói đầy vẻ cưng chiều.
" Mẹ thương Taehyung hơn Yoongi rồi!"
Em ngồi bên cạnh, cảm thấy ghen tị.
" Đâu, mẹ thương cả hai mà. Thôi được rồi hai đứa mau xuống ăn tối đi nha!"
" Dạ"
Hai đứa trẻ đồng thanh đáp rồi vội vàng chạy đi
" À Taehyung à, mẹ con nói hôm nay có việc nên tối nay không về, cô và Yoongi sẽ ở lại đây chơi với con nhà!"
"Dạ"
***
Cốc Cốc Cốc
" Vào đi!"
Người đàn ông ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành lớn. Ông ta cứ như đang chờ đợi một điều gì đó. Khi tiếng gõ cửa vang lên cũng là lúc thứ mà ông ta chờ đợi đã đến. Giống nói trầm ấm phát ra trong căn phòng tối.
Cánh cửa từ từ mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ bước vào. Trên người mặc một bộ đồ ngủ mỏng, mạnh bạo và phô trương, nó khoe trọn những đường nét cơ thể. Cô ta từng bước mị hoặc tiến đến bên cạnh người đàn ông, bàn tay thon dài luồng vào bên trong chiếc áo sơ mi của ông ta. Người phụ nữ càng lúc càng tấn công mạnh mẽ hơn, cô ta cúi người xuống, đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ lên tai người đàn ông.
" Ây, em thật tinh nghịch quá người đẹp à!"
Ông ta đương nhiên không thể nào chịu nổi, liền quay chiếc ghế lại, bàn tay thô bạo kéo người phụ nữ kia vào lòng.
" Tinh nghịch như thế, anh có thích không?"
Đối diện với người đàn ông to lớn trước mặt, cô ta lại càng quyến rũ hơn nữa. Cô quàng tay qua cổ, ghé sát miệng vào tai người ta rồi thì thầm một cách khiêu khích.
" Thích, anh rất thích!"
Ông ta bắt đầu lao vào người phụ nữ. Bàn tay sờ soạng khắp nơi, rồi chẳng chút chần chừ mà xé hết những miếng vải vướng víu trên người phụ nữ. Đôi mắt ông ta đầy vẻ si mê khi ngắm nhìn thần hình trắng trẻo, trơn mịn kia.
" Á...từ từ...ưm!"
Bọn họ cứ dây dưa không dứt mà không bước được rằng, cánh cửa cưa vẫn chưa được đóng lại, lại không thể ngờ được Yoongi từ đầu đến cuối đã chứng kiến tất cả. Em sợ hãi chạy vội về phòng Taehyung.
" Anh đi lấy nước lâu thế!"
Cậu vừa thấy em liền tò mò hỏi.
" Anh...anh...anh đi kiếm mẹ, nhưng hình như mẹ đã về nhà rồi!"
Yoongi nghi lắp bắp trả lời.
"À dạ, thôi mình đi ngủ thôi, mai chúng ta phải đi học nữa đó!"
Taehyung kéo em lên giường. Cậu ấy chu đáo và tỉ mỉ nhẹ nhàng phủi chiếc gối, làm cho nó mềm hơn để em nằm lên, rồi cũng dịu dàng đắp chăn cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top