Chương 3: Thương

Khi em cảm thấy thương một ai đó?

****
“ Yoongi của mẹ, con nghĩ sao nếu mẹ đi thêm bước nữa?”

“Vậy thì sẽ rất tuyệt ạ! Mẹ sẽ có người yêu thương nè, còn Yoongi sẽ có ba.”
Bỗng một đêm, khi đang nằm trong lòng mẹ, bên tai Yoongi bỗng vang lên câu nói ấy. Em nhỏ bé ôm chặt lấy mẹ, suy nghĩ ngây thơ, em vô cùng mong muốn mẹ sẽ có người đàn ông khác yêu, sẽ được làm cô dâu, sẽ được hạnh phúc. Còn em, em sẽ có ba, một người mà em thường hay nghe các bạn kể đến như một vị anh hùng với những chiến công hiển hách như giải những bài tập khó, tiêu diệt được ma trong bóng tối và một người điềm tĩnh cõng con trên vai. Thật rất rất cần thiết, em nghĩ gia đình này cần có ba.

****

Lời nói ấy của mẹ từ hôm qua đến giờ vẫn cứ văng vẳng bên tai Yoongi, khiến em khó lòng tập trung học được. Cả một ngày trời ở trên lớp, em cứ suy nghĩ mãi, tự tưởng tượng rất nhiều điều, thậm chí em còn nghi ngờ có khi nào mẹ đang yêu ai không? Em mang trong lòng những hàm ý của câu hỏi kia theo bên mình từ lúc đi học cho đến khi tan trường, và cả trên con đường đi đến nhà cô Min Soo, chẳng có lúc nào làm em ngừng nghĩ ngợi.

CHOẢNG!

“ ANH ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!”

Bỗng có tiếng vỡ tan tành phát ra từ trong nhà cô Min Soo cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi.

“CÔ BỊ ĐIÊN À!”

Em vội vàng chạy vào trong thì thấy xung quanh tan nát những mảnh vỡ bằng sứ, người hầu thì sợ hãi trốn hết vào sau bếp. Cô Min Soo khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, trên tay đang cầm một chiếc bình sứ, hình như cô có ý định đập thêm một chiếc bình nữa thì phải.

“Mau bỏ cái bình kia xuống ngay, cô có biết nó đắt cỡ nào không hả?”

Đối diện cô là người đàn ông mặc một bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt ông ấy trong vô cùng căng thẳng, bàn tay đưa ra, cố gắng ngăn cô không đập chiếc bình kia nữa.

“ Vậy anh giải thích đi, cái vết son này là sao hả?”

Cô tức giận ném cái áo trắng vào mặt người kia.

“Thì cô biết đó, một người phụ nữ khác rất đẹp, đẹp hơn cô nhiều!”

“Anh...”

“ Mệt quá, cô thích thì đập tiếp đi!”

Dứt lời, ông ta hầm hầm bỏ đi.

“ANH MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI! HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CỦA TAE TAE, ANH LẠI MUỐN ĐI CẶP KÈ VỚI GÁI CHỨ GÌ!”

Cô Min Soo từ trong nhà hét lớn, nhưng người đàn ông kia vẫn không có chút mảy may rung động. Ông ta đi lướt qua em, nhanh đến mức chỉ vừa kịp để em cúi đầu chào một cái.

Yoongi ngơ ngác, em không biết phải làm gì nữa. Người phụ nữ kia thật tội nghiệp, cô rõ ràng đang bị bệnh mà, sao tên đàn ông kia lại làm cô khóc chứ. Em đang tính đi vào an ủi cô thì chợt có một bàn tay nắm lấy, một tiếng nói nho nhỏ, vang lên:

“ Mỹ...mỹ nhân...anh đến rồi à?”

Kim Taehyung đứng trước mặt em, cậu bình tĩnh đến lạ thường, như thể đây là chuyện bình thường của nơi này vậy, nhưng em vẫn hiểu được, cậu ấy đang sợ hãi đến mức nào, đang đau lòng đến mức nào.

“Tae Tae...mặt em bị sao vậy?”

Yoongi hốt hoảng khi thấy mặt của cậu có một vết rách đang còn rươm rướm máu. Em lo lắng nâng mặt cậu ấy lên để nhìn thật rõ.

“ Không sao? Chắc do lúc nãy bình sứ vỡ văng cao quá, em không cẩn thận nên bị quẹt trúng thôi! Mà hôm nay, chắc mẹ em không dạy được rồi ạ!”

Cậu chậm rãi giải thích với em, còn không quên chuyển lời giúp mẹ.

“ Dạy gì chứ! Mau, nhanh lên, anh băng lại vết thương cho em. Đừng để sẹo!”

Yoongi nắm lấy tay em kéo đi lên phòng. Em nhờ mẹ lấy băng cá nhân để băng lại vết thương cho em.

Trong căn phòng chỉ có hai đứa bé, Yoongi cẩn thận, tỉ mỉ dán lại vết thương cho em. Chợt Taehyung ôm chặt lấy em mà nức nở từng tiếng.

“Tae Tae...”

Em bối rối không biết phải làm gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cậu. Ngay bây giờ đây, em cảm thấy thương cô, thương Taehyung vô cùng, tại sao họ có chồng, có cha lại vẫn đau đớn đến vậy, thậm chí còn buồn hơn cả gia đình em.

“Không sao không sao, có anh ở đây rồi. Anh thương em!”

Liệu đây có phải là một mặt khác của chữ “gia đình” không? Tàn nhẫn, bộn bề và tổn thương.

Taehyung cứ ôm chặt lấy Yoongi mãi, cậu ấy khóc như thể đã dồn nén bấy lâu. Cậu ấy giống như một chiếc lò xo bị nén lại rồi bất ngờ bật ra khi nhìn thấy em, cậu chẳng hiểu sao, dù chỉ mới gặp được nhau 1 tháng thôi nhưng em lại mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng tin tưởng, tin tưởng đến mất, xem em là công tắc cuối cùng để bật khóc nức nở. Chắc có thể là vì cậu và em đều cô đơn, người không có bạn, kẻ không có tình thương.

“ Hôm nay...anh ở lại đây đón sinh nhật với em được không ạ? Mẹ em...bà ấy chắc lại đi ra ngoài uống rượu rồi!”

“Hả...anh không biết hôm nay sinh nhật em, anh xin lỗi nhá. Tối nay mẹ anh cũng không có ở nhà, vậy anh ở lại đón sinh nhật với Tae Tae nha!”

Yoongi có chút bất ngờ trước lời đề nghị nhỏ bé kia, bản thân lại cảm thấy rất áy náy khi không tìm hiểu ngày sinh nhật của cậu. Em cũng không suy nghĩ nhiều nên liền đồng ý.

Sinh nhật năm nay đối với Kim Taehyung mà nói là một sinh nhật rất đặc biệt, cậu không cô đơn thổi nến một mình nữa, cũng không còn cảm giác chán ghét ngày sinh nhật quá nửa, chắc là vì bên cạnh cậu đã Yoongi rồi. Em dịu dàng, nhẹ nhàng quá đỗi, làm tâm tư của một kẻ thiếu thốn tình thương bỗng dấy lên một chữ “ Thương”.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top