Chương 2: Thân

Trong một căn phòng rộng lớn và xa hoa, có biết bao nhiêu là món đồ nội thất quý giá,Yoongi đứng bên ngoài nhìn thôi cũng đã thấy choáng, em đứng bên ngoài ngó vào trong sợ mình sẽ vô tình làm hư một món đồ nào đó. Em cứ đứng mãi rồi đứng mãi, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào cây đàn dương cầm màu đen to lớn ở chính giữa.

" Anh Yoongi! Sao anh lại ở đây? Em đang dẫn anh đi tham quan nhà rồi bỗng nhiên lại biến mất, làm em tìm muốn chết. Cứ tưởng anh bị lạc vào chuồng của Pep rồi chứ!"

Taehyung từ đằng sau chạy đến nắm lấy cách tay của em, cậu vừa thở hổn hển vừa lên giọng trách móc.

" Chuồng Pep là sao?"

Em khó hiểu hỏi.

"Là chuồng của Pep, là một con chó Ngao Tây Tạng, thú cưng của em. Nó hơi hung dữ với người lạ nên bị nhốt vào chuồng rồi!"

" Ò, vậy anh có thể gặp nó không?"

" Bây giờ thì chưa, nó đang bị bệnh rồi!"

" Anh hiểu rồi...Tae Tae, cái kia... Em biết chơi đàn hả?"

Yoongi ấp úng hỏi, ngón tay thon nhỏ chỉ vào phía cây giữa phòng.

"Ừm, lại đây, em chơi thử cho anh nghe!"

Taehyung hào hứng kéo em vào trong. Cậu để em ngồi bên cạnh mình, ngón tay nhẹ nhàng, thanh lịch đặt lên bàn phím. Tiếng nhạc bắt đầu phát ra, vang vọng khắp căn phòng, âm điệu du dương, đều đều rót vào tai của em, khiến cả người em đung đưa theo giai điệu ấy. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung trong mắt em bỗng trở nên long lanh đến kỳ lạ, cậu bé thật cao quý trên chiếc đàn này, những ngón tay dứt khoát, điêu luyện và cuốn hút, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ tập trung, em ngồi bên cạnh chợt cảm thấy bản thân thật thua xa. Cậu bây giờ giống như một vì sao sáng, Yoongi tò mò muốn chạm thử.

"Em đánh đàn hay quá!"

"Hay sao? Mẹ em bảo không hay!"

"Tại sao?"

Yoongi khó hiểu hỏi.

"Mẹ em là một nhạc sĩ dương cầm, bà yêu âm nhạc, yêu dương cầm hơn cả mạng sống, em cảm nhận được trong từng nốt nhạc ấy là cả một linh hồn đẹp. Còn em thì không. Em không thích dương cầm, do mẹ ép nên em mới đi học thôi!"

" Anh thấy dương cầm hay mà!"

"Anh thích không?"

" Hả?"

Em ngạc nhiên nhìn cậu.

"Em thấy anh rất thích nó, lúc nãy em thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nếu anh thích, em sẽ bảo mẹ dạy cho anh chơi. Bà ấy rất thích đào tạo những người thật sự yêu dương cầm!"

" Nhưng..."

Yoongi ngập ngừng, em làm sao mà học được chứ, không có đàn, nhà cũng không dư dả gì, việc học dương cầm đối với em mà nói là rất xa vời.

"Em cho anh mượn đàn, em cũng không thích dương cầm, kiếm được người thay để cho mẹ dạy cũng hay. Còn tiền học thì mẹ em không lấy đâu!"

"Anh..."

"Đi thôi, mẹ em đang ở phòng ngủ đó!"

Không để Yoongi có cơ hội từ chối
Taehyung nói liền làm, cậu kéo em đến đứng trước mặt mẹ mà nhờ vả.

"Con thật sự thích dương cầm sao?"

Cô Min Soo trìu mến nhìn Yoongi đang ngại ngùng đứng sau lưng Taehyung.

" Dạ!"

" Vậy thì cô sẽ đào tạo con thành một nhạc sĩ dương cầm giỏi!"

"Thật sao ạ?"

"Thật mà, thằng nhóc Tae này ba của nó đã định hướng nối nghiệp kinh doanh rồi, cô muốn dạy nó nhưng nó cũng không hứng thú lắm!"

Em vui sướng khi nghe sẽ được cô Min Soo dạy đàn.
****

Những ngày sau đó, như lời đã hứa, em được cô dạy học miễn phí, còn được Taehyung cho mượn đàn nữa chứ.

Hôm nay em lại học thêm được một bản nhạc mới rất hay, còn được cô khen ngợi là rất có năng khiếu nữa. Vừa học xong, em đã hí hửng đi tìm cậu để đàn cho cậu nghe, nhưng đi khắp nhà cũng chẳng thấy cậu đâu. Yoongi cứ mơ mơ hồ hồ mà tiếp tục rảo bước quanh nhà. Chợt em nghe những tiếng " huỳnh huỵch" trong gió.

"Tae Tae?"

Kim Taehyung khoác lên mình một bộ võ thuật trắng, ở thắt lưng buộc một cái đai màu đỏ, cậu mạnh mẽ và oai phong, từng đòn đánh đều dứt khoát và ngang tàn, nắm tay của cậu giống như một cây dao đang xé nát không trung.

Yoongi nép mình sau cánh cửa, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn mãi người ngoài sân. Tiếng gió cứ vang lên từng nhịp rồi bỗng nhiên dừng lại. Cả người Taehyung cũng thu lại, đứng về dáng vẻ thẳng thớm bình thường, hai bàn kéo vạt áo, chỉnh trang lại bộ trang phục của mình. Cậu từ tốn, chậm rãi đi về phía em.

" Thì ra là mỹ nhân sao? Anh đang làm gì vậy ạ?"

" Đừng có gọi anh là mỹ nhân!"

Em hậm hực nói.

" Được rồi! Vậy anh ở đây là gì?"

" Anh kiếm em, nhưng thấy em đang tập võ nên anh không muốn làm phiền!"

" Hì hì! Lần sau anh cứ ra đi nha, núp ở đó không khéo em lại tưởng trộm, em đánh đó!"

Yoongi nghe vậy thì liền gật đầu lia lịa. Em sợ bị đánh lắm.

" Mỹ nhân có muốn học võ không? Em dạy cho."

" Học võ á? Thôi anh sợ đau lắm, không học đâu!"

Em vội vàng từ chối.

" Vậy thôi, để em học võ để bảo vệ cho mỹ nhân của em, chứ trong anh như cọng bún ý, chắc dễ bị ăn hiếp lắm!

Taehyung lại dở thói trêu ghẹo, cậu tinh nghịch đưa tay nhéo hai cái má của em, miệng không quên buông lời khích tướng.

" Anh không phải là Mỹ Nhân của em! Anh cũng không giống cọng bún!"

Em thẹn quá hóa giận, vội quay mặt rời đi.

Cậu thiếu gia kia vẫn không bỏ cuộc, cậu vừa đuổi theo vừa lớn tiếng trêu đùa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top