Chương 1: Năm đó ta từng quen

Năm đó là năm nào nhỉ, hình như là 20 năm về trước thì phải, lâu quá rồi nên em cũng chẳng nhớ nổi. Năm đó có một cậu bé phóng khoáng, hồn nhiên, có đôi mắt nâu hổ phách trong giống một con hổ nhỏ, tên là Kim Taehyung, độ chừng 6 tuổi, có một cậu nhóc nhút nhát hay núp sau lưng mẹ tên là Min Yoongi, chỉ lớn hơn cậu bé kia khoảng chừng 3 tuổi mà thôi. Và cũng chính năm đó, có một mối lương duyên ngang trái được sắp đặt bởi số phận...Yoongi gặp Taehyung.
******
Hôm đó cũng như bao ngày bình thường vào một sáng mùa đông lạnh, mẹ vội vàng kéo Yoongi dậy trên chiếc giường nhỏ, lạnh cống, xung quanh chỉ xơ xác một chiếc mền mỏng đã được may vá nhiều lần. Em ghét lắm, chẳng muốn bước xuống giường, nên cứ tị nạnh với mẹ mãi để được ngủ thêm.

“Thôi nào, Yoongi của mẹ. Hôm nay con phải đi khám bệnh đó, mau dậy đi!”

“Yoongi không muốn khám, khám rồi mẹ lại phải mua thuốc cho Yoongi, tốn tiền lắm. Với lại, uống thuốc hoài nhưng mà chỗ này vẫn còn rất đau!”

Trong con mơ màng, em vẫn còn ngáy ngủ trả lời mẹ. Em đang cố gắng năn nỉ mẹ không đi bệnh viện nữa, bàn tay còn lại thì chỉ vào ngực trái, nơi có một trái tim đang yếu ớt níu kéo sự sống. Thi thoảng lại nhói lên đau đớn.

“Mẹ biết rồi! Mẹ sẽ cố gắng tìm cho Yoongi của mẹ một trái tim thật khỏe mạnh nhá. Mau cùng mẹ đến gặp bác sĩ nha!”

Bà Min dịu dàng ôm lấy con mình vào lòng, nước mắt cứ rưng rưng. Số của em sao mà khổ quá, sinh ra thì bị cha ruồng bỏ, ông bà ngoại không nhận cháu, còn bản thân thì mang bệnh tim, cảnh nhà thì nghèo khổ, mẹ có đi làm ngày đêm cũng không đủ tiền để thay cho em một trái tim lành lạnh mà có đủ tiền thì cũng khó kiếm ra.

Ở nơi nồng nặc mùi cồn, Yoongi căn bản cảm thấy chán ghét vô cùng, em ngồi chống cằm trên chiếc ghế dài, chờ đợi mẹ đang đi mua thuốc. Cậu bé ngoan ngoãn, yên tĩnh như một bức tượng, đôi mắt bồ câu cứ nhìn mãi theo lối đi thẳng vào quầy bán thuốc. Chợt có một người phụ nữ mặc một chiếc đầm xanh sang trọng, trên tay cầm một xấp hồ sơ, khuôn mặt thẫn thờ, hốc mắt đỏ hoe đang lê từng bước nặng nề tiến về phía em. Cô ta ngồi phịch xuống ghế, như thể bản thân đã dồn nén một thứ cảm xúc quá lâu nhưng giờ đây không chống trụ được nữa. Cô oà khóc nức nở.

“Cô ...cô ơi, sao cô lại khóc ạ! Cô đừng khóc nữa mà, cháu cho cô hai viên kẹo nè, hồi nãy bác sẽ cho nhưng cháu không nỡ ăn!”

Yoongi bối rối nhìn người phụ nữ. Em ngây thơ an ủi, vụn về lâu đi giọt nước trên gương mặt kia.

“Cháu là ai thế? Sao lại đến đây?”

“ Cháu là Yoongi, cháu đến để khám tim ạ! Còn cô thì sao ạ? Sao cô lại khóc? Có phải hồi nãy bác sĩ chích cô bằng cây kim to, nên cô khóc đúng không?”

Em hồn nhiên nhìn người phụ nữ ấy.

“ Không... không có đâu! Mà cháu nói là cháu khám tim hả?”

Người phụ nữ ấy vội vàng lau đi dòng nước mắt, cố gắng nuốt nghẹn nỗi buồn vào trong lòng. Cô đưa đôi mắt đen đã mờ nhoè đi vì nước mắt mà nhìn em. Trời lạnh thế này nhưng trên người em chỉ mặc một chiếc áo mỏng, đôi bàn chân mang đôi giày đã cũ mà em không nỡ bỏ.

“Dạ!”

“ Bị bệnh thế sao lại mặc áo mỏng thế này, mà ba mẹ con đâu? Sao lại để con ở đây?”

“ Mẹ cháu đi mua thuốc rồi ạ, còn ba...cháu không biết nữa. Nhưng cô ơi, cô đừng buồn nữa nhá, bị bệnh thì mình uống thuốc sẽ hết ngay thôi!”

“ Cảm ơn cháu!”

Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu em. Khóe miệng nở một nụ cười hiền hậu, lời an ủi ngây thơ này cũng khiến cô vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng, vơi đi cảm giác sợ hãi về căn bệnh ung máu. Hai cô cháu cứ thế mà từ lạ thành quen, em ngồi bên cô luyên thuyên những câu chuyện ở bệnh viện, nói mãi mới biết tên của cô là Kim Min Soo, cô đã có gia đình rồi, còn có một đứa con trai nhỏ hơn em tận 3 tuổi.

“Kim...Min Soo?”

“A mẹ, mẹ ơi, con mới quen được cô này...!”

Yoongi vừa thấy mẹ thì liền chạy đến, đang tính giới thiệu cho mẹ nghe về một người bạn mới thì mẹ đã chạy thật nhanh đến người phụ nữ kia mà khóc nức nở.

“Haejin à, cậu đã đi đâu vậy? Cậu sống thế nào? Sao cậu lại bỏ đi vậy?”

“ Min Soo à, tớ không thể trở về được nữa!”

“Thằng bé là con trai của cậu sao?”

“ Ừm”

Em ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Mẹ nói cô ấy là bạn thân của mẹ, là người mà mẹ coi như chị em, cô ấy cũng rất thương mẹ. Họ lâu ngày gặp lại, vừa gặp lại nhau đã như những con chim liếu lộ, tâm sự bao nhiêu chuyện trên. Min Yoongi không muốn làm phiền mẹ nên lủi thủi ra khuôn viên chơi.

Chẳng biết cả hai nói gì, chỉ biết sau cuộc trò chuyện đó, em cùng mẹ đi theo người phụ nữ kia bước lên một chiếc xe hơi sang trọng, em mệt nhoài tựa đầu lên vai mẹ mà thiếp, hình như tim em lại nhói lên nữa rồi.

“Yoongi à, mau dậy đi, tới nơi rồi!”

Nghe tiếng mẹ gọi, em từ từ ngồi dậy. Trước mặt em là một ngôi nhà rất lớn, em cũng không chắc đây có phải là nhà hay không nữa, nó to quá, cứ như một cung điện vậy. Thật tráng lệ. Chiếc xe vừa dừng lại, đã có người vội vàng chạy ra mở cửa. Em và mẹ lúng túng đi theo sau người phụ nữ kia bước vào trong

“Tae Tae của mẹ ơi, mau ra xem mẹ dắt ai về này!”

Cô Min Soo hét lớn gọi tên một ai đó

“ Dạ”

Từ trên lâu, một cậu bé đang vội vàng chạy đến. Cậu không nhỏ như em nghĩ, cậu ấy cao hơn em, khuôn mặt cũng tươi tắn hồng hào hơn em nhiều. Em rụt rè núp sau lưng mẹ, nhưng cậu bé kia lại tò mò, tiến đến gần em hơn, cậu ta nhìn em bằng đôi mắt nâu màu hổ phách, như một con hổ nhỏ đang tiếp cận con mồi. Bất ngờ, cậu bé nắm lấy tay em rồi mạnh mẽ kéo lên phía trước.

“Wow, là một mỹ nhân, con gái cô đẹp thật đấy!”
“Tae, không được thất lễ như thế, con xem con kéo đỏ tay anh rồi kìa!”
Cô Kim xấu hổ nhéo cái tai của cậu rồi kéo về phía mình.

“ Đây là bác Haejin, sẽ là quản gia mới của nhà mình. Còn đây là anh Min Yoongi, là con trai không phải là con gái, mau qua chào cô với anh đi!”

“Dạ”
Cậu hụt hẫng tiến đến cuối đầu chào cô quản gia mới, rồi từ từ bước đến trước mặt Yoongi, bàn tay hào hứng đưa ra, nắm chặt lấy tay của em, tỏ ý muốn kết thân.

“Chào anh, em tên Kim Taehyung, anh có thể gọi em là Tae!”

“ Chào...chào em, anh tên là Min Yoongi!”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top