Chương 9
Mấy ngày sau đó em và anh dường như không tách rời nhau được em cũng rất thích bám lấy anh và anh bám lấy em đôi ta cứ dính như này thì thật sự rất tốt mà?
- Rinrin, anh vẫn tò mò..
- Hửm?
Em đang ngồi trong lòng anh hơi ngước cổ lên nhìn người đang tựa cằm lên đỉnh đầu mình với cái tay không an phận xoa bụng khi mới ăn no kia
- Em từ khi nào đã thích anh..?
- .......
- Chỉ biết lúc em dậy từ cơn sốt em đã thay đổi nhiều lắm thôi..
- Ran, vì trong lúc em ngủ em có giấc mơ về anh... nó khiến em nghĩ lại, chỉ vậy thôi à..
- Vậy sao?
- Anh không tin sao?
- Sao không tin được, nó đáng sợ lắm không?
- Dạ.. có chút..
- Chắc em sợ lắm nhỉ?
- Có anh rồi, em không sợ nữa!
- Sao em đáng yêu thế nhỉ?
Anh không hỏi em gì nữa chỉ im lặng ôm lấy em mà thôi anh biết em sẽ không muốn kể lại đâu nó lại khơi cái suy nghĩ làm chuyện nguy hiểm lúc đó của em nữa thì sao
Có lẽ em đã sợ lắm?
Anh cũng rất sợ vì nếu anh không bảo vệ em tốt thì sẽ đánh mất em và hơi ấm này nữa anh chỉ muốn bảo vệ nó dù cho còn hơi thở cuối cùng thôi cũng phải bảo vệ thật tốt cho em
- Rinrin, mai đi chơi không?
- Em nhớ mai học mà?
- Ủa?
- Mai thứ 2 rồi
- Aa, quên mất nhỉ?
- Haha, vậy dịp khác nhé?
- Không, vậy tí đi luôn nhỉ?
- Hmm, cũng được nhưng em muốn bên anh như này thôi, lạnh lắm!
- Sao em đáng yêu thế nàyyy
Vùi mặt vào từ sau gáy em dụi dụi cũng tham lam hít mùi hương từ người em nó khiến anh mê đắm không chán được
Lỡ ai cướp em đi chắc anh giết hết người ở trên đất nước này chỉ để tìm ra em thôi quá??
- Ran, nhột em..
- Hửm, nhột lắm sao?
- Nhột lắm
- Nhột thì anh làm cho hết nhột nè
- Hửm?
Anh vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ vào cái gáy của em dùng răng cạ cạ để em mất tập trung liền phập một cái hiện rõ dấu răng
- Ư..ưm.. Ran..em..đau! !!
- Hửm??
Khiến em giật bắn người vì bất ngờ tay định đẩy cái người đang cắn kia ra nhưng không được vì tay em bị giữ lại không để cho em phản kháng anh cứ liếm rồi lại mút và hôn cứ âu yếm chỗ vừa cắn như rất tự hào về nó vì cái dấu này là anh tạo ra mà
Em vì sự âu yếm ấy của anh cảm giác vừa đau vừa ngứa rất khó chịu nó cứ khiến em thấy thoải mái khó nói miệng cũng không khỏi rên rỉ khẽ
- Hửm, thoải mái sao?
- Ran..
Em ngượng ngùng nhìn anh phiến má đã đỏ ửng môi cũng hơi hé mở ra rồi mím lại như bị say rượu
Phải nói em bị say mê cái cảm giác anh gây ra cho em mới đúng
Anh nhìn biểu cảm em vậy hơi chau mày nó cứ như dụ dỗ anh chiếm lấy cánh môi ngọt ngào ấy
- Rinrin, em nhìn anh như thế không sợ anh thịt em à?
Sao phải sợ khi em cũng muốn anh Ran à
Em chỉ suy nghĩ chứ không nói ra được nếu nói ra anh sẽ chê em mất sẽ nói em lẳng lơ thì sao em sẽ không nói ra đâu
- Anh nói gì thế..
- Haha, đừng sợ anh dọa em thôi, đừng dùng biểu cảm thế với ai nhé?
- Thế nào?
- Trong nó quyến rũ lắm, như mời gọi anh ấy?
- Ran..
- Hửm?
- Em muốn...
- Em muốn gì thế..???
- Muốn ăn gì?
- Uống gì hả?
Thế đéo nào em lại nói ra nhưng dường như anh không hiểu lời của em nói nó khiến em thật ngượng chết mất
Rất xấu hổ!
- Đi ngủ!
Em bật dậy khỏi người anh chạy lên lầu để anh đang hoang mang nhìn em đi chứ không định hình chuyện gì đang diễn ra
- ????
______________________________________________ [ END ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top