Chương 6
Trong giấc mơ Rindou thấy đang ở dạng đã trưởng thành như trước không còn là bộ dạng trẻ con như lúc nãy chỉ là nó lạnh lẽo làm sao
Vẫn là cậu nhưng là cậu ở trên giường bệnh chỉ chờ ngày chết của mình nó cô đơn lạnh lẽo làm sao
Ran vẫn thường xuyên đến thăm vẫn là những hành động quan tâm hỏi han chỉ là cậu lơ đi câu hỏi đó chả đáp trả lại lời anh dù biết là sẽ làm tổn thương anh nhưng đây cũng là cách tốt nhất để không luyến tiếc khi phải rời xa anh
Cậu nói dối chỉ là bệnh bình thường nghỉ dài hạn dưỡng bệnh thật ra là chỉ chờ ngày căn bệnh đó ăn mòn mà thôi
Ran không biết vì cậu không nói biết Ran sẽ buồn nhưng rồi sẽ có người thay thế cậu mà sẽ bên cạnh anh thôi
Yêu chính người anh trai mình nó tội lỗi lắm nhưng xã hội này cậu là tội phạm thì còn lỗi gì mà chưa phạm không chứ chỉ là Ran không biết mà thôi
Lúc anh có bạn gái thì em cũng đành chấp nhận mà chúc phúc cũng đã chịu nói chuyện với anh vì đó là lần sau cùng rồi
- Ran, anh phải hạnh phúc nhé
- Rinrin, cảm ơn em
- Anh sẽ hạnh phúc nhất nhé, dù người như chúng ta khó để hạnh phúc nhỉ?
- Không, sẽ có thôi rinrin
Cậu nở nụ cười từ lâu chưa cười với anh gật đầu đồng tình với lời nói kia
- Vậy thì ta sẽ hạnh phúc nhé, gia đình ấy!
- Ừm
- Em thương anh nhất
- Anh cũng vậy, vì ta là anh em mà
- Phải, ta là anh em
Cũng là lời tỏ tình dành cho anh
Khi bị căn bệnh ăn mòn cơ thể
Cuối cùng ta sẽ đi về đâu khi chết đi?
Anh sẽ ra sao khi biết người em trai này đã mất?
- Rinrin! Em sao vậy, tỉnh dậy đi!!
Giọng ai vậy..
- Rinrin..
Ran à.. là anh sao
Cậu giật mình tỉnh giấc thấy mình đã ở nhà rồi nhìn qua thì thấy anh đang lo lắng ôm lấy cậu đôi mắt vẫn dõi theo
- ......
- Em dậy rồi.. sao em mơ gì lại khóc thế?
- Ran..
Chui rút vô người anh hít mùi hương quen thuộc cũng đầy nhung nhớ cảm giác như giấc mơ rất dài dù nó thật sự không phải là mơ mà là kí ức cũ
- Em mơ ác mộng thôi..
- Không sao, qua rồi, đừng sợ
- Giấc mơ đó không đáng sợ, có chút chân thật tí thôi
- Kể anh nghe nhé
- Em mơ ở nơi đó khác với nơi đây nhưng cũng có anh chúng ta vẫn là anh em
- Anh em.. sao
- chỉ là chúng ta ở đó là tội phạm..
- Nghe kì lạ thật.. mà quên đi!
Tay anh ôm chặt lấy người của em vuốt lưng an ủi hôn nhẹ lên mắt em
- Sưng hết rồi, nãy anh không đi hâm lại cháo thì không khiến em mơ giấc mơ này rồi
- Không sao đâu, nhưng em đói quá
- Để anh đút em ăn nhé
- Dạ!
Anh cũng đút cháo cho em ăn gần hết nửa thì dừng vì em ăn khá ít anh cũng không ép em nữa để nó qua bên rồi ôm lấy em
- Giờ mới nhớ, ta về nhà hồi nào vậy?
- Lúc em ngủ, anh biết em không thích ở đó quá lâu nên về luôn cho thoải mái
- Anh là tốt nhất..
- Vậy thưởng cho anh nhé?
- Thưởng gì cơ?
Thấy anh chỉ lên môi mình liền chợt nhớ lại lúc ở bệnh viện hơi đỏ mặt vì ngượng nhưng mà đành làm theo nhích người lên hôn nhẹ môi anh lần này chẳng để anh làm thế hôn xong liền dùng tay che miệng anh lại chặn mọi hành động định làm
- Ơ???
- Ơ gì mà ơ.. ?
- Rinrin... anh còn muốn mà
- Không được, anh đừng mà dụ dỗ em!
Đôi mắt cún con nhìn em chằm chằm làm em muốn vả mình thật chứ
Thế là vẫn mềm lòng để anh hôn mỗi lần
bị hôn là không thể hít thở nỗi đến khi chịu không được anh mới buông tha được xíu lại hôn tiếp không biết lặp lại bao nhiêu lần nữa
Chỉ biết là anh cứ trêu chọc đôi môi em đến sưng đỏ đến khi em phát khóc mới thật sự tha rồi xin lỗi các thứ
______________________________________________ [ END ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top