Chương 5
Rindou dần tỉnh lại mơ màng hé mở mắt ra vẫn là nhìn xung quanh ngó thử xem đây là đâu vì cậu chỉ nhớ mình bị ngất đi thôi
Tay cảm thấy hơi nặng như bị ai nắm giữ nhìn xuống là Ran
- Ran..
Giọng hơi mỏi mệt vẫn cố đỡ người ngồi dậy tay khẽ rút ra nhưng bị nắm chặt quá nên không chút ra được đành lay người anh dậy
- Ran, anh lên đây nằm nè
- Ran..
Hắn như nghe tiếng em gọi nên cũng tỉnh dậy thì thấy em dậy làm hắn cuống lên
- Rinrin, tối qua em làm anh sợ đấy
- Do anh miệng quạ ấy..
- Tại lo cho em mà.. ai biết nói ra bị thiệt đâu
- Được rồi, mau lên đây đi, vẫn còn sớm
Em nhích người qua chút chừa chỗ trống cho anh nằm cũng dang tay ra để anh nằm xuống ôm lấy như tìm hơi ấm
Rút người sâu vào trong anh dụi dụi như con mèo nhỏ làm nũng
Hắn chẳng khác là bao thấy em làm vậy cũng ngứa ngáy lắm cùng vui sướng nữa ôm như thế này thật thích
- Ran, nào dậy kêu em nhé..
- Ừm, Rinrin ngủ đi
- ưm..
Giọng nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ khi được anh vỗ về thấy em đã ngủ hắn cũng ngủ luôn vì sự ấm áp kia cơ thể em bé nhỏ cứ như mèo con vậy khiến hắn vừa ngứa vừa ấm tóc thì mềm mại không khác gì con mèo thật sự
Sanzu đi mua đồ theo lời dặn của Ran thì bước vô thấy cảnh này khiến hắn muốn phát điên tiếp theo là những hội người bạn "hiền"
- Đm, xem nó kìa
- ......
Nói thật em cảm nhận được vì cậu khá nhạy cảm liền tỉnh giấc thấy Ran đã ngủ liền rời vòng tay anh ngồi dậy định chạm chân xuống giường đôi mắt tìm sẫm tối màu hơi liếc về phía kia
Đôi mắt có hơi lạnh làm họ cảnh giác vì đôi mắt đó khác với khi nhìn Ran
- Chó ở đâu sủa vậy ta..
Chó??
Sanzu bị nhột định mở miệng em liền đặt ngón tay lên miệng mình
- Suỵt..
- Rin..rin
Ran nói mớ như sắp bị phá giấc ngủ cậu liền vuốt ve vài cái an ủi anh rồi bước xuống giường đắp chăn cho anh
Đi rót nước cho mình uống một ngụm xem họ như không khí mặc họ nhìn cậu ánh mắt kì lạ như thấy gì đó khó tin
Cũng vì cơ thể này chẳng còn là cậu ta thôi
- Ăn nói bình thường đi Sanzu, điếc cả tai
- ???
- Mới tới cửa là nghe gì vậy
Người đến là kakuchou
- Ran đâu, ai nhập viện, Ran hả?
- .....
- Không, em nó
- Ủa?, nó đang đứng mà
- Ran cũng ngủ giờ làm gì nó đi, ghét chết
Sanzu định nói thêm thì bị chân ai đạp vô bàn chân định hét thì bị bịt miệng lại
Thủ phạm vẫn là Rindou
- Suỵt, muốn hét thì ra đất trống mà hét?
- ưm! ưm!
- Còn muốn đến đây chơi thì ngậm mồm
Tay buông ra quay lại chỗ Ran không quên liếc họ một cái
Chắc họ khá bắt ngờ nhưng chịu thôi
- Ran, dậy ăn rồi ngủ tiếp nhé
Tay đưa lên kéo em lại cách bắt ngờ rồi ôm em không quên bóp mông cái không chịu dậy
Và một bé Rinrin đang khá ấm ức vì dù gì cũng là linh hồn tầm 30 mà nên đành phạt cái tay hư kia
Rắc
- Đm Ran! dậy!
- Ui da...!!!
Cả đám ở đó cũng giật mình chạy vô xem có chuyện gì thấy cảnh cơm chó kia
Tức không?
Tức!
Cay không?
Cay!!
- Rinrin, em quát anh.. làm anh đau
- Tại anh càn quấy?
- Cũng là của anh mà?
- Gì mà của anh?
- Em quát là không thương anh à..?
- ......
Day trán bất lực lắc đầu ngao ngán xoa xoa tay mình vừa ra tay thổi thổi
- Đau nhiều không?
Bọn kia định lại thì bị Ran liếc không dám động đậy luôn
- Đau lắm.. hôn cái hết đau
- .....
Cậu hôn lên tay anh vẫn xoa nhẹ
- Được rồi chứ?
- Không phải chỗ đó!
- Tay đau phải hôn tay chứ?
- Hmm.. Nhưng muốn thêm chỗ khác nữa
- Rồi rồi
Cũng có cơ hội trêu tức 3 tên FA kia mà ngu gì không làm dù gì nơi đây khá thú vị
Em hơi áp môi gần lại anh hôn nhẹ lên môi anh không quên liếc mấy tên kia đang giận tím người định thu về thì bị lực tay đặt sau gáy kéo về để thành nụ hôn sâu
- ưm!
- ????
Tự nhiên bọn họ bị dồn cơm chó miễn phí buổi sáng dù đã ăn rồi
Ánh mắt Ran đầy chiếm hữu môi vẫn hôn lấy môi em chiếc lưỡi em cũng đang bị hắn trêu chọc đôi ánh sắt lạnh nhìn về đám người kia như cảnh báo không được nhìn
Họ cùng hơi rùng mình vì cảm giác ấy nên quay đi chỗ khác
- Ra..n..
Tay em đập đập vô ngực anh như cầu xin vì hết hơi cũng hiểu ý nên buông đôi môi ngọt ngào kia của em
- Rinrin..
- Hah..
Tầm nước mờ ảo trong mắt em chớp vài cái liền rơi xuống thở gấp môi vì bị hôn đã sưng đỏ tấy lên, người cũng sụi lơ vì hết sức chỉ hít thở nặng nề vì vừa rồi xém bị tắt thở
Hơi ấm ức vì cơ thể này quá yếu đuối đi thật ghét cảm giác này nhất là người này lại là Ran nên thật sự khiến cậu nhạy cảm vô cùng
- Ran.. tên giết người
- Rinrin.. Anh xin lỗi
Hắn liếm nước mắt còn đang động lại kia dịu dàng bế em vô lòng ngồi để em bình tĩnh nhịp thở kia vuốt vuốt ve chấn tĩnh
- Hừ..
- Còn ở ngoài à?
Họ mở cửa đi vào trên tay vẫn đang cầm đồ ăn đã mua kia đi vô để lên bàn
- À thì.. Ran..
- Sao?
- Nãy..
- Thấy rồi còn gì
Ran nhìn người trong lòng đã ngủ thì liếc mắt lên nhìn lại bọn họ
- Đừng dọa em tao nữa, tao biết mày làm gì em tao đấy
- Ran.. sao mày cứ..
- Sanzu, còn tụi mày nữa, còn làm nữa đừng trách
- Chỉ là bọn tao muốn tốt cho mày thôi
- Muốn tốt cho tao thì phải hiểu tao chứ, tao biết em tao thế nào mà?
- Ran..
- Được rồi, lần này thôi
Bọn họ tức không nói được thành lời căm ghét nhìn em đang ngoan ngoãn ngủ say giấc trong lòng của Ran
- Ran..
Nghe em khẽ gọi tên hắn dù vẫn đang ngủ liền nở nụ cười khẽ đưa tay vén tóc ra em cúi xuống hôn nhẹ lên trán
______________________________________________ [ END ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top