Chương 4(đã qua chỉnh sửa)
Bóng đèn cho 2 con người đang đút nhau ăn tức quá buộc miệng nói
- Mày quên tao à Ran?
- Không nói tưởng mày không ở đây
- ???
- Ran, sao anh nói vậy?
- Chứ nói sao?
- em còn tưởng cậu ta nói vẫn như vô hình Á
- ????
- Rinrin, nói đúng nhỉ
- 2 anh em mày bắt nạt tao à?
Đang nói thì thêm người nào đó đến nữa giọng nói quen thuộc làm cho em quay lại nhìn thử
Mikey và Kokonoi
.......
Ở nơi đây họ sẽ khác nhỉ
- Ran, mày ở đây à
Mikey nói
- Em mày cũng vậy?
Kokonoi nhìn em hỏi ánh mắt kia là gì vậy?
- ......
Ánh mắt làm em hơi áp lực quá nhất là ánh mắt tên Boss "cũ"
- Em tao ở đây thì sao?
- Ra-..
Em định nói nhưng cảm giác khó tả khiến khựng lại rồi bật dậy chạy đi chỗ khác ói thứ vừa ăn trong sự ngỡ ngàng của 4 người Ran là người lo lắng nhất nên đứng dậy đi theo em
- hức.. Đm.. mùi gì khó chịu thế
- .....
Ran định đi lại nghe em chửi tục có hơi khựng lại nhớ cảnh trước kia em văng lời nhục nhã cho mình hơi rụt rè lại nhưng thấy em đang khổ sở liền chấn tĩnh đi lại vô lưng em
- Rinrin, em sao thế?
- Em không sao.. bụng khó chịu chút thôi
Vì khó chịu khi ói khiến nước mắt hơi ứa động không chịu rơi trên đôi mắt màu tím sẫm của em
- .....
Tay anh quẹt nhẹ mắt em quẹt đi nước ứa động kia dịu dàng hỏi han
- Ổn chưa, ta đi lại chỗ ngồi nhé
- Dạ
Quay lại chỗ cũ 3 người kia vẫn ngồi ở đó em nhìn 3 người họ thì cơn buồn nôn lại trào ra
- Ọe..
3 người họ
- ?????
- Thấy tụi tao nên mắc ói à???
- Không biết.. tự nhiên nó vậy
- Em ổn chứ
- Em rất.. ổn-...
Ọe!
Lại ói khi nhìn 2 tên kia trừ Sanzu thì là sự áp bức khó chịu lại thêm kí ức lướt qua em
Em hiểu vì sao phản ứng dữ dội thế rồi
Vì Sợ với áp lực đè nén từ họ!
- ......
- Coi em mày sao đi
- Ổn không em.. ơi
- Đm, em đéo ổn!
Ọe..
4 người- ......
Em chạy đi vô nhà vệ sinh ráng ói hết những gì đã ăn mới đỡ được phần nào phía bên họ thì nhìn nhau
- Ran, em mày bị sao à?
- Tao thấy nó lạ vc
- Nãy nó tát tao nữa bây!
- Tụi bây bớt nói xấu em tao đi
- Ran, cưng chiều nó quá đi, dù nó làm với mày thế à?
- Kệ, tao chịu được mà?
Em đi ra với cơ thể mệt mỏi đúng là yếu đuối thật dù sức lực vẫn còn nhưng sức khỏe thì khác không phải vì bệnh mà là cơ thể này có phản ứng khi gần họ
Là sợ hãi
- Em sao rồi?
- Em ổn rồi, em cũng không muốn ăn nữa
- Vậy tính tiền về nghỉ nhé?
- Không, em muốn đi dạo
- Em đang còn bệnh đó
- Không sao mà, em ổn
- Mày định làm gì à, tao đi nữa
- Tao nữa
- Tao cũng vậy
- Thôi đi Sanzu, Mikey, Kokonoi
- .... Cho họ đi đi
- Rinrin..
- càng đông càng vui mà.. Nhỉ?
Lại là cảm giác rùng mình như bị họ nhìn như ăn tươi nuốt sống không phải vì em sợ mà là cơ thể bé nhỏ này sợ
Nhiều lúc chẳng thể điều khiển được suy nghĩ hay cảm xúc với linh hồn cậu ta nên thật khó chịu
- Được, vậy đi
- Để tao tính tiền cho
- Đại gia tốt ghê
- Tao mà!
Thật bất lực em liền nắm tay Ran kéo đi mặc bọn họ đuổi theo Ran thì khác vui vẻ đi theo em chứ không từ chối
Đến ven biển thì dừng lại
- Đến đây thôi sao?
- Dạ, cũng thoải mái mà nhỉ
3 tên kia- Đm chạy nhanh vậy?
- Do tụi mày đi chậm đấy
- Ran nói vậy tổn thương đó
- Kệ tụi mày chứ?
- .....
Em đau đầu với 2 tên kia ghê sao bọn họ cứ ồn từ bên đó đến bây cũng ồn vậy à trong cũng trẻ con thật mà đúng là đang ở tuổi trẻ trâu mà
Chẳng để tâm mà đi ra biển chân chạm xuống mặt nước đi đến đoạn gần đầu gối Ran mới quay lại hốt hoảng khiến 2 tên đang cãi nhau cũng quay lại Mikey vẫn bình tĩnh nhất mà nhìn theo
- Rinrin, em biết nguy hiểm không?
- Em thấy bình thường mà..
- Lỡ em lại choáng như lúc nãy thì làm sao?
- Em ổn.. m-...
Vừa nói dứt câu liền bất tỉnh đi vì cơn đau đầu đến choáng váng kia
- Rinrin!
- Chuyện gì thế??
- Nó làm sao à?
- Nó ngất bà rồi còn hỏi, Nguu
- Mày nguu á!
- Ở đó cãi nhau đi, Ran đem nó đi bệnh viện đi
Ran chẳng nghĩ gì mà bế em chạy đi điên đến bệnh viện gần nhất
Ran miệng quạ!!!!
______________________________________________
[ END ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top