Chương 3

Cả 2 cùng nhau chìm vào giấc ngủ cũng đến chiều nếu không vì cơn đói sẽ không bao giờ tỉnh dậy với giấc ngủ đang ngon đâu

- ư.. Ran

Cậu khẽ gọi người đang ôm mình ngủ bên cạnh thấy không động tĩnh liền định gọi thêm lần nữa thì nhìn thấy anh có vẻ mệt dù trong giấc ngủ vẫn nhíu mày khó chịu kia kìa

Chắc cũng vậy chăm sóc cậu kia mà thấy có hơi áy náy trong lòng đành cố gỡ cái tay đang ôm kia cách nhẹ nhất có thể mà không gây động gì đến anh

Một lúc cũng thoát cái tay kia đi vô phòng tắm vscn này kia lúc đi ra đã thấy vẻ mặt anh như hốt hoảng vì sợ hãi

- Ran?

Cậu thấy anh như thế thì nhanh bước chân đi lại phía của anh liền cảm nhận được cơ thể
anh đang không ngừng run rẩy kia đang ôm lấy cơ thể mình đầu rút vô hõm cổ hơi thở ấm nóng phà vào cổ khiến nó có chút ngứa ngáy

- Anh thấy ác mộng sao?

- .....

Hắn im lặng không gì cả thật sự lúc nãy rất sợ tỉnh dậy chẳng thấy em đâu cứ như hắn vừa trải qua giấc mơ đẹp tỉnh lại liền biến mất cứ cảm giác sợ hãi mất mác đôi tay run rẩy chân cũng mềm nhũn chỉ là sợ thôi nói thế nào hắn vẫn không muốn giấc mơ này biến mất nhanh đến như thế đâu

Cạch

Hắn quay lại thấy em khi em gọi liền dịu đi phần nào sợ hãi trong người hắn lúc em đi lại liền ôm lấy cứ sợ em sẽ tan biến vậy

- Ran.. anh gặp ác mộng sao?

Lúc em gọi hắn không dám trả lời vì lúc nãy hắn như thế có khiến em sợ không?

- Không sao rồi

Phải dỗ rất lâu mới khiến anh dịu đi đôi chút dù tay vẫn run cố giữ chặt cơ thể mình đành thở dài để yên đến khi nào ổn thì thôi

- Ran nè.. em đói?

Đành chơi trò tâm lý với anh thôi tay vẫn vuốt ve lưng với tóc đang bung xõa kia nhẹ nhàng an ủi

- Em sẽ chết vì đói mất

- Rinrin..

Nghe em nói vậy anh hơi giật mình ngước lên nhìn xem đôi mắt tím nhạt hơn em nhìn em bằng ánh mắt ủy khuất đã dịu đi hơn lúc nãy lúc nãy đôi mắt kia sợ hãi đến dữ tợn ai nhìn cũng sẽ sợ chạy mất dép

- Ta đi ăn nhé?

- Ừm..

- Đi ăn phải buông em ra chứ?

- Đi ăn ở ngoài nhé Ran, em cũng muốn đi dạo

- Được!

- Khi đó để em chải tóc cho anh đã

Anh cũng ngoan ngoãn để em chảy tóc tết tóc như trước kia thật lâu rồi cậu mới chạm vào tóc này lần nữa dù có bao lâu thì cậu vẫn nhớ mãi về nó dù cho thời gian có nhiều thay đổi dù linh hồn trưởng thành thì khi bên anh cậu chẳng khác gì con nít

Nhớ mãi khoảng khắc mà cùng anh lớn lên có qua bao nhiêu năm thì vẫn thế chỉ là trôi qua nhanh đã không còn được gọi là mãi mãi nếu lần được sống lại cậu chấp nhận một cách tự nhiên vui vẻ cùng anh lần nữa chỉ là sẽ khác không còn phải chịu cảnh máu me nữa..

-

Anh nắm tay em dắt đi qua con hẻm nhỏ để ra con đường lớn ánh đèn đường đang được bật lên để người ta biết trời đã tối rồi

- Ran, em muốn ăn đồ nướng!

- Được, chiều em

Đi qua hết đường này đã đến quán nướng gần nhất cũng nhỏ nhưng cũng gọi là đầy đủ tiện nghi phục vụ cũng ra đưa menu

- Ran, anh gọi đi em lười quá..

Anh cũng cười nhẹ vẫn là những hành động cưng chiều kia gọi những món ngon mà cậu thích rồi chỉ đợi họ đem ra nữa mà thôi

- Rinri-..

- Ủa Ran, mày nay nhã hứng ăn nướng à?

Gã tóc trắng từ đâu xuất hiện phá tan bầu không khí của 2 người

Vô duyên không?

Có!

Rindou ngước nhìn lên xem là ai thì hơi giật mình vì bất ngờ?

- Sanzu?

- Có em mày nữa à?

- Ê Nhóc, định bày trò gì à?

- Dám bày đừng trách ta-..

Gã ăn nói vô duyên khiến cậu tức điên lúc nhỏ hắn cũng vô duyên vậy à Ran định nói thì nghe cái bạt tay "yêu thương" vào má

Người gây ra là Rindou

- Mày...!!??

Ran thì đơ người

- Vô duyên vừa thôi nhé!?

- Mày nói ai vô duyên!??

- Ai trả lời là người đó

- Mà-...

Gã nghẹn không nói nên lời nhưng vẫn mặt dày ngồi xuống cạnh Ran hất cằm dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu

- Sanzu, mày thôi đi, chọc em tao hoài đi

- Rõ ràng nó tát tao á?

- Ai biểu mày vô duyên

- Mày cứ bênh em mày, dù nó gây ra tổn thương mày à?

- .....

Rindou ngây người thì đầu lại đau vì kí ức nào đó ùa về làm cho choáng váng cả người đang đứng xém ngã xuống hên là Ran kịp thời đỡ không là ngã rồi

- Rinrin, em sao vậy?

- Không sao.. có chút choáng

- Nó yếu đuối vậy mà cứ ra gió để ai xem?

- Thôi đi Sanzu!

Lúc nghe Sanzu nói vậy cậu càng ý thức được gần mình ở đây chắc gây rắc rối nhiều lắm mới bị ghét như thế

- Ran, an-...

- Kệ đi Rinrin, đồ ăn ra rồi ăn thôi

- Còn mày ăn thì câm mồm lại

- Ừ thì câm..

Rindou lúc bị choáng lại nhiều mảnh kí ức ở cơ thể này cho cậu biết trước đây

Toàn làm tổn thương Ran và chán ghét có khi dùng lời lẻ khinh miệt nhưng anh vẫn kệ chứ không để tâm mặc đứa em mình làm thế

Cậu ta không biết trân trọng nhỉ.. Thì giờ để tôi trân trọng

Liếc nhìn qua anh vẫn đang ân cần từng miếng ăn cho cậu lòng cứ thấy ấm áp vô cùng hạnh phúc thật nhỉ

- Ran, anh cũng ăn đi?

Đút anh

- Ừm, em ăn nhiều lên nhé

Sanzu biến thành bóng đèn lúc nào không hay chỉ là gã nhìn vào cậu có sự nghi ngờ và tò mò

Nó biết cười với anh nó và chịu nhận à?

Thắc mắc của gã ai giải đáp đây khi đang làm bóng đèn

Cay thật sự
______________________________________________                                    [ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top