Chương 2
Rindou= Em, cậu
Ran= Anh, hắn
Thay đổi vài dòng nhé!
__________________________
Nhờ sự chăm sóc Rindou đã khỏi bệnh sau một đêm dù vẫn còn mệt người nhưng cũng coi khỏi hơn hôm qua
- Rin, em ăn rồi uống thuốc đi
- Em không thích uống nó
- Nhưng vậy mới khỏi
- Đắng...
- Vậy xíu ăn chút ngọt..?
- Em không thích ăn ngọt
- Em đổi khẩu vị à, em thích ngọt mà..?
- Hả...
Trong lúc nằm bệnh cậu cũng có suy nghĩ chắc đây là thế giới song song mà người ta hay nói đến ông trời đang giúp cậu sống tiếp à
- Đúng rồi, em bị thay đổi khẩu vị
- Kể cả..
- Kể cả?
- Tính cách cũng vậy..
- À, con người ai cũng sẽ thay đổi mà..?
- Chắc là vậy nhỉ
- Em còn không nhớ mình trước kia thế nào
- Hả, sốt đến mất trí hả
- Mất trí là quên luôn anh rồi
- Ờ nhỉ
Ran ở đây sao ngốc nhỉ?
Cậu nhìn vào anh nghĩ cũng chạm ánh mắt với nhau Ran bị giật ngờ hơi quay đi chỗ khác nói thẳng là né tránh cậu hơi buồn cười liền nở nụ cười hiếm có khiến Ran ngơ người
- .....
- Ran..
- ......
Không thấy trả lời chỉ thấy anh thẩn thờ một chỗ liền gọi thêm
- Ran?
- Nii-Chan?
- !!!!
- Em gọi gì thế..?
- Nii-Chan, có gì sao?
- Kh-..không có sao, em nằm nghỉ đi anh dọn lại chút
- Dạ
Cậu nhìn anh ra khỏi phòng một lúc mới bước xuống giường đi lại phía gương xem mình trong gương thế nào
Thì nó giống như cậu lúc còn trẻ trâu chứ không phải ngoại hình trưởng thành nhìn hình dáng cũ trong cũng được có điều trong buồn cười thật
Cậu chẳng biết vì từ "Nii-Chan" khiến Ran
vui cỡ nào đâu đến cả tên còn chưa bao giờ được gọi nói chi đến từ Nii-Chan này
Có lẽ đây là lần trong đời được gọi như thế phải đánh mạnh vào mặt mình đến đỏ một bên mặt để xác nhận có cảm giác đau hay không
Đau
Mới biết là thật chứ không phải mơ cái sự thật mà đến hắn chẳng dám tin điều đó sẽ xảy ra trong đời
Cạch
- Ran?
- .....
- Anh làm gì ngẩn người thế?
Ran quay lại nhìn về hướng của em định nói thì thấy em chạy lại
- Ran!?
- Mặt anh bị sao vậy?
Cậu đi lại vươn đôi tay chạm vào gương mặt đẹp mà cậu trân quý kia đang bị đỏ chót một bên sờ nhẹ vào nó
- Lúc nãy còn bình thường mà..?
Anh bị bất ngờ hạnh động của em vì cái sự lo lắng ân cần kia nhất là đôi mắt đã dịu dàng hơn với trước kia
- Lúc nãy không cẩn thận..
- Đây là bị tác động vật lí mà?
- không sao..
- Ai đánh anh à?
- Không có..
- Lần sao cẩn thận chút nhé
- Ừm, nghe em
Anh hơi dụi nhẹ vào tay em cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay ấy cũng chẳng thấy em né tránh hay là chán ghét điều đó cả
Thế giới này thấy anh thật ngốc có chút mềm lòng vì hành động kia vẫn không khác là anh trai của mình ở trước kia cho lắm chỉ khác là hơi ngốc
Chỉ là.. Cậu yêu anh mà anh tưởng nó chỉ là anh em mà thôi đến khi anh có người yêu dù anh vẫn quan tâm dịu dàng đối xử tốt với cậu nhưng nó chẳng phải điều cậu muốn đến khi cậu mắc căn bệnh mà chết thì không còn nhớ gì nữa cả tỉnh dậy đã đến đây
Đến cả ông trời cũng biết để cậu sống lần nữa để bù đắp cho tình yêu cậu bị thiếu thốn à
- Rin, em suy nghĩ gì đấy?
- Không có gì, đi theo em bôi thuốc cho không lại bị bầm đấy
- Ừm, được
Thấy anh chịu nghe liền kéo anh vào phòng lấy hộp thuốc lấy ra tép thuốc mỡ nặn lấy chút nhẹ nhàng bôi lên tránh anh bị đau
- Đau không?
- Không đau đâu
- Sưng thế này mà không đau gì chứ
- Rinrin.. Anh gọi thế được không?
- Được
- Rinrin, mai em đỡ thì anh chở đi học nhé?
- Đi họ-.. được thôi
Bôi xong liền cất lại vào hộp để qua một bên em đứng lên tiến lại gần chỗ anh đang ngồi ở mép giường kia chen đứng vào giữa hai chân anh kéo vào người ôm lấy
- ....!!
Anh lại bị một phen đứng hình không nhận thức hành động kia chỉ biết mặt mình đang áp lên ngực em cũng có thể nghe được tiếng tim đang đập rất nhanh nó như nhảy loạn ở đó vậy nghe rất êm tai và vui
- Rinrin?
- Chút thôi, không thích có thể đẩy ra
- Không có
Tay anh vòng ra sau eo em kéo lại ôm lấy khiến nó gần hơn chứ ai ngu mà đẩy ra chứ có khi còn muốn ôm lâu hơn nữa
- Ran, thả lỏng chút hơi chật rồi..?
Anh vẫn cứ cọ nhẹ đầu vào người em nó khiến em hơi nhột chân cũng chẳng đứng vững mà hơi ngã về sau hên là có tay anh giữ lấy nên khiến nó ngã về phía trước
- Ran..
- Cẩn thận..
Bịch
Cơ thể em đè hẳn lên người anh hên là giường không là nguy hiểm khi ngã như thế rất mạnh cơ thể em khẽ động chống đỡ người dậy nhìn mặt đối mặt với anh cả hai 4 nhìn nhau rất lâu
- .....
- .....
Tay anh vẫn giữ lấy eo em có khi nó siết hơn trước nữa chẳng động được cơ thể mà cứ ghim vào nhau như thế
- Ran, đứng dậy đi
Anh lặt người em lại để nghiêng người một bên kéo em ôm vào lòng tay kia xoa xoa sau gáy em tay còn lại vẫn đặt ở eo
- Rinrin, em còn mệt đấy, ngủ đi
Em thấy vậy cũng không phản kháng gì nữa mà cảm nhận sự ân cần cái ôm ấm áp mỗi đêm nếu lúc nhỏ ngủ cùng nhau kia em cũng lim dim ngủ chìm vào giấc ngủ luôn
Thấy em ngủ rồi liền vui trong lòng hôn nhẹ lên trán em cũng chìm vào giấc ngủ đầy ấm áp này cứ sợ sẽ biến mất dù có nhiêu đây cũng đủ rồi
______________________________________________ [ END ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top