Chương 11

Xin cắt =))

.
.









-

Em mơ màng tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi dấu vết chi chích cả dấu cắn lớn nhỏ điều có không chừa chỗ trống trên cơ thể này luôn

Cảm nhận được cái tay đang đặt lên eo em ôm quay đầu nhìn xuống dưới giờ người bên cạnh cũng te tua không kém lưng toàn là dấu cào em để lại nhìn đáng thương vô cùng

Em cũng nhớ lại chuyện điên rồ hôm qua của mình lại vô ý thức nói như thế mà trong nhìn anh lười vậy đụng đến mấy cái này thì hăng lắm tối qua chẳng cho em ngủ được tí nào

Giờ cơ thể ê ẩm quá không di chuyển người nổi nếu di chuyển eo lại đau điếng muốn chết luôn mất

- Ran à.. dậy đi

- Hửm?

- Đi đến trường..

- ưm, Rinrin, ngủ tí nữa

Em bất lực nhìn anh trả lời thế thật muốn đấm cho anh mấy phát nhưng mà giờ sức nào để đánh được chứ thật tức điên mà

Không còn cách nào khác

- Ran, em đau!

Hắn bật người ngồi dậy khi nghe thấy em nói từ đau liền thấy lo lắng ôm lấy em dỗ dành vuốt ve cái eo của em

- ư.. dậy rồi thì ta dậy luôn nhé?

- Ủa..

Đành bất lực bế em vô nhà tắm svcn này kia rồi rời khỏi đó nhẹ nhàng đặt em xuống giường giúp em mặc đồ này kia

Nhìn những vết đỏ anh đã tạo ra liền rất vui vẻ không còn lo lắng nhăn nhó như lúc nãy nữa

- Em đi nổi không?

- Anh nghĩ là có hay không?

- Chắc là không..

- Vậy sao còn hỏi em chứ?

- Em nghỉ hôm nay đi?

- Không được, em muốn đi

- Vâng, nghe em hết

Bế em lên đi xuống lầu hắn đi rất chậm tránh làm em đau rồi lại dỗi hắn nữa thì sao

Chỉ lo lắng em chịu nổi không đây vì hôm qua hắn quá hăng say lúc nhận biết đã làm em ra nông nổi này rồi

- Ran, suy nghĩ gì đó?

- Lần sau.. anh sẽ tiết chế được chứ..?

- Được rồi Ran, đến trường thôi

Vậy là hắn còn có lần sau?

Thật sự thấy em quá bao dung cho hắn rồi điều gì khiến em thay đổi đến mức đáng yêu như ày rồi chứ

Thật không thể ngừng yêu em mà

Điên lên mất

- Ừm, đi thôi

Hôn trán, đến má, chóp mũi, cằm rồi môi không bỏ sót chỗ nào cứ âu yếm hôn

Và em cũng rất thích sự âu yếm này của anh dành cho em nó khiến em như chìm mình vào giấc mơ ngọt ngào kia

Đến trường

Biết cơ thể em vẫn còn nhức mỏi thế nhưng em muốn mình tự đi, dù chẳng yên tâm để em tự đi thế

Nhưng vì em đòi như thế..

Thì cũng đành ngậm ngùi nghe lời em chứ sao nữa cãi là bị bộp tay liền

-
Em cứ bị ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm khó chịu chết mất nó khiến em bực mình nếu là Ran nhìn thì em chẳng bực thế đâu nhưng đây là kẻ khác giờ em chỉ muốn móc mắt tên đó ra cho ch* ăn thôi

Em liếc sang chỗ người đang nhìn khi lớp vẫn đang giảng bài kia là một tên xa lạ kí ức chỉ thoáng qua trong đầu hình như là có quen với chủ cũ của cơ thể này

Nhưng hiện tại là em nên em chẳng quan tâm mà ngó lơ tên kia không ngó lơ là em đập tên đó ra bã luôn chứ không để tên đó lộng hành đâu chứ ở đó mà cứ nhìn trong biến thái dơ bẩn chết mất

Đến khi kết thúc tiết học em chỉ mong được ngã vào lòng người em yêu thôi giờ ai nói em rất bám anh trai em cũng chịu vì nó đúng quá mà đâu cãi được đâu

Chỉ là bị tụt hứng rồi

Tên kia đi lại bàn em dùng bàn tay dơ bẩn đụng chạm khiến em nổi da gà vì ghê tởm hất tay tên đó ra

- Biến thái à!!??

- Anh mới đi không lâu em quên anh rồi à??

- Quên đi thì tốt mà??

- Sao em nói thế~

Vẫn động chạm không dừng còn càng được nước lấn tới hơn mặc em né tránh vì làm vậy chỉ thêm kích thích gã thôi

- Buông ra!!

- Không muốn~

Tức giận quát nhưng do cơn đau từ eo vẫn còn nên em chả có sức để dần co với tên biến thái sàm sỡ kia muốn kêu giúp cũng chẳng có ai sẽ thèm giúp đâu

- Đau lòng chết mất~

Vì những ánh mắt của vài người trong lớp chỉ là hóng hớt vì quá quen thuộc nên họ chẳng quan tâm gì cả

- Đau cái l-...

Bốp

Người đánh là Ran

- Má, thằng nào đánh tao!!!??

- Ran..

Em ủy khuất nhìn anh môi mím lại hai tay vươn lên như đòi ôm vì giờ em nhức không muốn tự đi nữa

Với cả em biết anh sẽ đến nên em chẳng cần phải động tay chân gì cả chắc cũng vì em quá quen cảm giác được bảo vệ này của anh rồi

- Sao giờ anh mới đến..?

- Xin lỗi em nhé, Rinrin

Cũng hiểu ý mà bế em lên khẽ quay đầu dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía tên vừa được bị anh cho ăn cú đánh vào đầu rõ chữ đau đớn kia

Tên kia thì hoang mang khi nhìn thấy Ran liền rất sợ hãi giờ còn phải chứng kiến cảnh Ran bế em nữa

Rõ ràng gã ta nhớ rằng Rindou chẳng hề ưa Ran còn ghét ra mặt kiểu chán ghét ghê tởm giờ phút này đang nằm gọn trong lòng làm gã sốc không nói thành lời

- Ran.. là tên đó sàm sỡ em

- Ngoan, anh không để ai đụng em nữa đâu

Ai cũng biết Ran là con người rất đáng sợ và "ngoại lệ" của hắn là Rindou chứ nếu không hắn có thể làm được những điều đáng sợ để người ta phải ám ảnh đến cuối đời đấy

Nên trong trường ai cũng dè chừng cả đám bạn Ran nữa nói chung là đụng vô đồ của bọn họ là cụt cái tay hoặc ngắm gà khỏa thân

- Ran, em đói rồi..

- Đi ăn nhé?

- Dạ!

Bế em đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp đến thở họ còn không dám nói chi đến cả việc nhúc nhích

Sự đáng sợ khi nãy bầu không khí nó áp bức đến nghẹt thở phát ra từ Ran nếu không nhờ có ngoại lệ kia thì bọn họ sẽ chết vì cảm giác này mất

Còn tên vừa nãy gã ta sắp phải đón nhận sự trừng phạt từ ai "đó rồi"
______________________________________________                                    [ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top