Phần 4: Chợt nhớ lại kí ức về anh(2)
Bước vào căn phòng toàn sắc hồng của Kim Thanh, nó khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn biết bao. Vì phải Tiểu Thanh đem đồ điểm tâm mời khách, tôi lựa chọn những cuốn sách về cuộc sống trong thư viện riêng của Thanh. Chợt phát hiện ra cuốn album mini chứa đựng nhiều bức ảnh về tuổi thơ của Thanh, cảm thấy có chút dễ thương, lật từng trang ảnh, những bức ảnh thật khiến tôi ghen tỵ, tôi đã từng được đi chơi nhưng không phải với bố mẹ hay bạn bè, chỉ một mình tôi. Nghe tiếng gõ nhẹ trên cửa, tôi quay đầu lại xem ai đang gõ, à thì ra em trai của Thanh, xém nữa làm tôi tưởng là hôn phu. Sao mặt em ấy có chút buồn thế? Tôi vì lo lắng nên tới gần hỏi em ấy. Cậu ta ngẩn mặt lên rồi nói với tôi hãy về phòng Kim Thanh nghỉ ngơi trước, tôi gật nhẹ . Hình như em ấy có điều gì đó muốn nói, cứ mấp máy môi làm tôi khó chịu: " Em có gì muốn nói sao? Kim Vương, em sao thế? Này, em mau tỉnh lại" - bỗng em ấy ngã khuỵu xuống làm tôi hoảng sợ, cố đỡ em ấy dậy, dìu xuống cầu thang. Hình như ở dưới có người cãi nhau, tôi nhẹ nhàng đặt Kim Vương dựa vào tường rồi lắng nghe sự việc dưới đó.
- Anh thôi đi được không? Nếu anh không muốn thì ngay từ đầu anh có thể nói với bố mẹ tôi mà. Sao lại làm thế cơ chứ? - Kim Thanh khóc đến đỏ ửng đôi mắt, liên tục vùng vẫy khỏi tay của hôn phu. Cao Tuấn dường như đã biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã cố gắng tìm cách kiềm hãm sự tức giận của Thanh.
- Nghe anh nói đi nào! Anh làm thế vì muốn tốt cho em, anh đã cố gắng giả thành kẻ hại nhà em rồi còn gì - Cao Tuấn nhẹ nhàng nói với Kim Thanh để giúp cậu ấy trở nên bình tĩnh một chút. Thanh mệt mỏi ngã người dựa vào ghế, cậu ấy dường như đau đầu vì việc gì đấy. Cao Tuấn từ đầu đã biết tôi ở trên tầng đang chứng kiến việc hai người cãi nhau nhưng lơ đi. Sau lưng tôi, Kim Vương đã tỉnh giấc từ lúc nào không biết, em ấy kéo áo tôi lại rồi dẫn tôi đến căn phòng cuối hành lang. Lúc ấy, Cao Tuấn cảm thấy có ai đó đã bỏ đi liền thất vọng, thở dài và trở về phòng. Sau khi bị tôi nghe được cuộc cãi nhau khi nãy, sắc mặt của em ấy lúc này còn trầm hơn lúc nãy, nó khiến tôi có cảm giác bất an. Kim Vương đưa đôi mắt lo lắng nhìn tôi, em ấy liền nắm lấy đôi tay tôi, cầu xin:
- Em xin chị, em biết chuyện này có lỗi nhưng em muốn chị hai phải tránh xa tên đó ra. Nên em.....- Tiếng chân đang tới gần, Kim Vương khẽ run nhẹ, buông đôi tay nhau ra, em ấy mở cửa phòng chạy đi, mình tôi đứng giữa căn phòng. Nghĩ lại cũng làm lạ, mới tới chưa được mấy ngày liền xảy ra chuyện, ôi thật là ba chấm. Cứ đang suy tư trong đầu, tôi không hề biết cánh cửa đang dần hé mở, Cao Tuấn bước vào ngạc nhiên thấy tôi: " Cô sao lại ở phòng tôi thế này?" Tôi bối rối không nên nói gì, Kim Vương ở ngoài cửa nói vọng vào: " Anh đi cùng chị ta đi, chị hai tôi đã huỷ hôn sự rồi" tôi cứ cảm thấy mình hình như đã động đến rắc rối lớn rồi.
Hai con người ngồi im trên giường, không ai dám nói lời nào, có quen đâu mà nói. Chợt ông gọi tới, ông ơi, ông cứu con rồi: " Mả cha mày, mày đi chơi vừa phải thôi, có ở lại nhà ai cũng phải báo chứ!!!" - yêu ông nhiều lắm😭. Sau khi cuộc gọi giữa tôi và ông kết thúc, Cao Tuấn lúc này mới lên tiếng, anh ta nói tôi đừng nghe lời Kim Vương, sự thật chỉ là Kim Thanh ngay từ đầu đã phản đối hôn sự hai bên gia đình, anh ta không muốn gì chỉ thuận theo bố mình. Lúc ấy Kim Thanh đã bực mình bỏ về nhà riêng của em mình, Kim Thanh than vãn chuyện của mình cho Kim Vương và dường như có sự hiểu lầm. Kim Vương lật lộng phản đối mạnh chuyện này với lí do là anh ta ép chị mình phải kết hôn với anh ta. Nghe tới lúc đó, tôi bụm miệng cười vì sự hồn nhiên của em ấy, Cao Tuấn cũng không nhịn được mà cười. Chỉ là hiểu lầm sao lại rắc rối đến thế kia chứ, Kim Thanh đâu có ghét anh ta, họ hình như là bạn thanh mai trúc mã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top