Phần 3: Chợt nhớ lại kí ức về anh

Phòng làm việc của thư ký
Reng....reng.....reng tiếng điện thoại của khách hàng cứ lần lượt kéo đến, những thư ký ở đây đều là người của các bộ phận, trưởng phòng. Chỉ có tôi mang chức lớn, TRƯỞNG PHÒNG thư ký. Vì quá rảnh rang không biết nên làm gì, tôi cầm xấp giấu mà anh ta đưa, tôi cố bình tĩnh nhìn qua xấp không màu mực in, không tiêu đề gì, nó chỉ một màu trắng toát của giấy A4. Nổi điên thật mà, anh ta chơi tôi chắc???? Tôi nhìn xung quanh căn phòng thấy bóng người cứ đi tới đi lui làm việc túi bụi, còn tôi đang nhìn họ làm việc. Chán không thể chịu được tôi liền đi ra khỏi phòng, tới nơi nghỉ ngơi danh cho nhân viên pha một tách cà phê nóng. Móc trong túi áo cái điện thoại nhắn tin cho Kim Thanh, nhắn từ hôm qua đến giờ mấy tin rồi vẫn trả lời lại, cũng không biết là đã xem chưa. Khó chịu, tôi cau có chửi thề một tiếng, có tiếng động ở đâu đó phát ra làm tôi giật mình, tôi vì yếu bóng vía nên bưng tách cà phê đó trở lại phòng.
Chà~ máy tính ở công ti này tiện lợi thật nha~ lướt đã thật. Giờ này đáng lẽ các nhân viên phải nghỉ trưa chứ nhỉ, sao vẫn cứ đi loanh quanh. Có một cậu nhân viên nhìn nhỏ tuổi , tôi ngoắc tay kêu cậu ấy lại. Cậu ta thấy tôi ngoắc liền nhìn quanh rồi mới tới gần. " Sao giờ này nhân viên còn chưa nghỉ nữa?" Tôi thắc mắc hỏi cậu ta, nhưng không hiểu cậu ta nhìn thấy cái gì đáng sợ sau lưng tôi hay sao mà trán bỗng đầm đìa mồ hôi, quay lưng bỏ đi. Tôi quay lại có thấy ai đâu, tôi không thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra. Lướt máy tính một hồi bỗng cảm thấy buồn ngủ nên tôi thiếp đi một lúc. Chưa đầy canh giờ, tôi giật nhẹ mở mắt ra, có tiếng người đang nói, tôi cố không nhúc nhích để không bị phát hiện. Họ đang nói gì đó, cuộc trò chuyện càng lúc càng nhỏ dần, giống như muốn giấu cái gì đó. Tôi cố vểnh tai lên để nghe rõ hơn một chút, có tiếng giày đang bước đến chỗ tôi, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy ra. Tiếng một lúc một rõ rồi dừng lại, tôi vẫn nhắm chặt đôi mắt. Có bàn tay lớn vuốt nhẹ lên đầu khiến tôi bất giác cảm thấy lòng ngực nhói lên, nó giống như Dejavu vậy. Cạch.... có ai đang bước, tiếng chân ngưng một lúc sau đó rời đi. Lúc này người đang đặt bàn tay trên đầu tôi vỗ nhẹ: " Cô định giả vờ ngủ đến bao giờ? Cô là thư ký riêng của chủ tích đấy" tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta và cảm thấy lòng tự dưng bối rối. Cao Tuấn quay lưng bỏ đi, không quên nhắc tôi phải có mặt trước cửa phòng họp lúc 7g tối . Tôi chống cằm nhìn vào màn hình máy tính, chợt nhớ ra những tháng năm thanh xuân kia. Khi đấy tôi chỉ mới 15 tuổi, bố mẹ giao phó cho ông bà ở đất Pháp sang trọng, cổ kính này, nơi này làm người khác khi đặt chân đến đất nước này sẽ choáng ngợp về thời trang thanh lịch, giản dị. Vốn đam mê về quần áo, tôi cứ đi dạo quanh các cửa hàng quần áo cao cấp. Lúc đấy tôi còn chưa biết nhiều về nơi này, thật trùng hợp, tôi gặp Kim Thanh đang đi tìm khu chợ. Đó là lần đầu tôi gặp Kim Thanh, sau vài cuộc trò chuyện tôi được biết rằng cậu ấy có một em trai giống hệt vị hôn phu của mình. Trong tâm trí tôi đặt ra một nghi vấn, ở bên Pháp có phong tục mai mối sớm vậy sao? Cậu ấy cho tôi hai tấm hình và đố tôi tìm được ai là em trai của cậu ấy. Quả thật nhìn rất giống nhau, chỉ là khác nhau ở thần thái. Thấy trời gần sập tối, Kim Thanh liền mời qua nhà cậu ấy ở lại, dù gì mình cũng tự do tự tại nên tôi đồng ý. Vừa vào nhà Kim Thanh , tôi bất ngờ gặp vị hôn phu của cậu ấy. Đúng là ngoài đời đẹp hơn trong ảnh, chỉ là sao nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống mình thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#yeu