Phần 2: Gặp lại thanh xuân của chính em
Tích....tắc......tích.......tắc........, arggg bây giờ mấy giờ rồi nhỉ, tôi bật mình ngồi dậy nhìn lên chiếc đồng hồ đối diện, đã mười hai giờ rồi cơ mà. Tôi không hiểu tại sao tôi không thể chợp mắt được? Cứ mỗi lần nhắm ghiền đôi mắt muốn ngủ, trong đầu lại hiện ra câu hỏi " Người đó là ai?" Cảm thấy bóng dáng đó có chút quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được. Tôi lục lại trong túi áo khoác lấy ra tấm danh thiếp mà Thanh đưa cho tôi lúc chiều, tôi tìm weibo của cậu ấy, nhưng sao toàn hiện ra mấy cô hot girl không thế này. Tôi bất lực buông lỏng điện thoại rồi nằm phịch xuống giường. Người đó nhìn rất quen nhưng tại sao lại không thể nhớ tới. Và rồi cứ thế đi vào giấc ngủ.
"Ai? Có ai ở đó không? Vĩ Nhân, Vĩ Nhân, tớ GHÉT CẬU" tít......tít.......chủ nhân ơi! Tới giờ rồi! Dậy đi nào! Tôi giật mình thức dậy, lấy tay lau hết mồ hôi đang ra đầm đìa trên trán, nhìn lên đồng hồ đã thấy tám giờ, chỉ còn một tiếng nữa. Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh để sửa soạn, tôi cứ đau đầu suy nghĩ về thằng nhóc trong giấc mơ khi nãy, đó là ai thế nhỉ, sao biết tên mình? Từ khi còn nhỏ tôi chưa bao giờ tiếp xúc với con trai, thậm chí chưa bao chủ động bắt chuyện. Haizzz đau đầu quá, dẹp, dẹp hết đi. Hôm nay phải giữ cho mình một tinh thần sảng khoái nào. Khoác lên mình bộ công sở đã mua từ lâu, cảm thấy muốn yêu cuộc đời này nhiều hơn. Vừa chuẩn bị xách cặp đi thì có một cuộc điện thoại gọi tới, số sao lạ thế này, có nên bắt máy không nhỉ. Tôi cứ do dự không biết nên làm gì, có vẻ như người bên kia không kiên trì được lâu nên đã tắt đi. Tôi cứ nghĩ họ sẽ không gọi lại nên đã đi ra khỏi nhà. 30 phút sau khi ra khỏi nhà, giờ tôi đang ở cái tình trạng hết sức bực bội, cái tình trạng ai cũng ghét nhưng cũng thường gặp "kẹt xe". Đang đứng giữa đám người đông đúc, lại có cuộc điện thoại gọi đến, đã mang trong mình bực bội còn có kẻ phiền phức gọi đến nên tôi đã nhanh chóng bắt máy với ý nghĩ muốn chửi cho kẻ đó biết là đang làm phiền. Chưa kịp nói gì thì có tông giọng trầm phát ra, khiến trái tim thiếu nữ bùng nổ, là đàn ông sao. Người bên kia đầu dây lịch sự chào hỏi rồi giới thiệu bản thân mình, tôi cũng có chút miễn cưỡng chào lại và giới thiệu. Sau một hồi trò chuyện qua điện thoại, tôi cũng đã đến công ty, tôi bây giờ phải đi gặp người vừa nói chuyện với tôi qua điện thoại và đồng thời là chủ tịch a~.
Waoh~ công ty này bự ghê. Cô tiếp tân cũng rất hiếu khách nữa, nhờ cô ấy chỉ phòng chủ tịch và hướng dẫn tôi tìm đường nên tôi không cần phải tốn sức rồi. Tuyệt thật, làm trưởng phòng ở đây chắc lương cũng được ha. Ô kia là phòng chủ tịch, tôi chạy đến thật nhanh và nghe một loạt âm thanh "sống động", y hệt như mình nghĩ, những bá đạo tổng tài trong ngôn tình chỉ là giả dối. Đứng ngoài cửa khá lâu, tôi cố gắng lấy hết dũng khí để gõ nhẹ lên cánh cửa đang hé mở kia. Âm thanh bên trong đã ngừng lại, thay vào là tiếng kêu gọi tôi vào. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, nhìn xung quanh căn phòng liền cảm thấy ớn lạnh nơi sóng lưng, sao căn phòng này có nhiều cô gái như hoa hậu, siêu mẫu quốc tế thế này? Người ngồi trên ghế xoay đằng kia ngoắc tay kêu tôi rồi ra lệnh cho những người còn lại ra khỏi phòng. Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy người kia, nghĩ thầm trong bụng: " Đó chẳng phải là Siêu Cao Tuấn!!!!!". Hắn ta sao lại là chủ tịch cơ chứ, mình chết chắc rồi. Bỗng tiếng thở trầm lặng kia được cất lên phá tan đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi, hắn đưa đôi mắt lãnh khốc lên nhìn tôi và ném cho một xấp giấy rồi ra lệnh: " Cô là thư ký của tôi thì lo liệu hoàn thành công việc cho tốt, đừng làm tôi thất vọng". Tôi ngạc nhiên đáp lại câu nói vừa rồi hắn: " Không phải tôi đến đây làm trưởng........" chưa dứt câu liền bị hắn cười vào mặt: " Ai bảo cô làm trưởng phòng, tôi chỉ nói với Kim Thanh tìm cho tôi một thư ký chính thôi, thật nực cười" nói rồi hắn đưa mắt lên như soi săm thứ gì đó, " Còn không mau đi đi". Quá rối bời nên tôi đã cầm xấp giấy bỏ đi, không quên bỏ lại câu chửi rủa, ai biết được kẻ trong căn phòng chủ tịch kia có ý đồ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top