Phần 1: Người bạn cũ

Trong cái thành phố hoa lệ, cái gì cũng đắt đỏ, cái gì cũng mới lạ. Vừa đi dạo trên vỉa hè, vừa nhìn các tiệm ăn vặt ven đường mà thấy ghen tị. Tôi ghen tị vì cũng đơn giản thôi, tôi là sinh viên đã ra trường khá lâu nhưng công việc thì còn quá khó khăn, tên tôi là Lương Vĩ Nhân, nghe thì lúc đầu cứ ngỡ là con trai, nhưng tôi là CON GÁI đấy haizzz. Tôi giờ cứ đi loanh quanh những chỗ tuyển nhân viên để xin việc, kết quả cũng chẳng được là bao, đúng là cái trường dối trá mà. "Em đừng lo, trường này sẽ giúp em tìm được việc sau khi ra trường đấy" - câu nói ngọt sớt như mía của mấy người đó cứ làm tôi mỗi lần nhớ lại là ớn cả người, chết tiệt mà.
Arggg, chân tôi sắp rã rồi. Ô! Kia có phải là Kim Thanh? Ô! Là cậu ấy. Tôi dốc hết sức chạy đến chỗ người đứng trước tiệm cà phê nổi tiếng, gần tới nơi tôi thở hỗn hển cố với tay vỗ nhẹ lên vai người kia, theo phản ứng người kia giật mình và quay lại nhìn tôi với tất cả ngạc nhiên và vui mừng ôm lấy tôi. "Ôi! Vĩ Nhân cậu làm gì ở đây thế? Thật tình cờ đấy" - ah quả là Kim Thanh mà, tôi nở nụ cười dịu dàng và rủ cô ấy đi vào tiệm cà phê. Chúng tôi nói rất nhiều vì cũng khá lâu rồi mới gặp lại sau lần tốt nghiệp ấy. À xém nữa quên mất, Kim Thanh trước kia là bạn thân kiêm lớp trưởng đấy, cứ mỗi lần đi bên cạnh cậu ấy tôi lại cảm thấy tự ti không những về sức học mà còn về ngoại hình nữa cơ, thật là ghen tị mà *cắn khăn ấm ức*, ngoại hình cậu ấy rất nổi bật với mái dày và đen được cột lên gọn gàng phía sau, chiều cao 1m65 tuyệt vời và sức học không thể nói nên lời. Sau nhiều năm gặp lại, có vẻ không khác biệt là bao.
Trò chuyện một hồi tôi mới để ý ánh mắt cậu ấy lúc nào cũng hướng ra cửa, tôi vì thắc mắc nên mới hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy đáp lại tôi với ánh mắt thất vọng, với cái lắc đầu chán nản. Bỗng Kim Thanh ngẩn mặt lên hỏi với tôi: "Cậu đã tìm được việc chưa? Nếu chưa thì qua công ty tớ làm này, tuy là mang danh trưởng phòng nhưng có hơi không ổn , cậu có...." vừa nghe có việc làm tôi liền nắm tay Thanh gật đầu đồng ý và hạnh phúc trong tâm. Khi tôi gật đầu đồng ý, sắc mặt của Thanh lúc đó có vui trở lại và cuộc trò chuyện vẫn diễn ra cho đến khi người trong quán vơi dần. Tầm khoảng 8 giờ, tôi và Thanh vẫy tay tạm biệt nhau, vừa quay lưng đi chưa được nửa đường thì có tiếng cãi nhau, tôi quay lại thấy Thanh và một anh chàng trông rất bảnh, Thanh hình như phát hiện ra ánh mắt đang nhìn về phía mình liền nắm tay anh chàng kia vào trong xe và đạp ga đi. Tôi nén lại một chút rồi mới tiếp tục đi về nhà, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#yeu