TẬP 4: KẾT THÚC MỌI CHUYỆN

- Đủ rồi!!! Em làm như vậy không thấy quá đáng với anh sao.

- Em chỉ muốn tình yêu chúng ta bền vững thôi mà. 

Hắn liền đứng phắt dậy, quay qua nó, nói:

- Anh sắp chết rồi, nếu như em chứng minh tình yêu thì làm được gì? Em chứng minh tình yêu có làm cho anh sống thêm vài năm nữa để ở chung với em không???

- Em biết chuyện đó, nhưng nếu hai người thật sự yêu nhau. Thì chúng ta nên tin tưởng, cùng nhau cố gắng chứ.

Hắn liền quay lại ôm nó, nói:

- Anh xin lỗi! Tại anh hành mà em đã phải bị như vậy.

- Không sao đâu! Chúng ta cùng tiếp tực tình yêu 10  ngày còn lại được chứ!

- Được theo em.

10 ngày còn lại cũng như bao ngày khác, mỗi ngày là một ngày vui vẻ. Nhưng cho đến ngày cuối cùng ngày thứ 99 thì...........................

Nó chạy nhanh thật nhanh đến bệnh viện, hỏi chú Lý:

- Chú tình hình của Phong sao rồi??

- Chú không biết, tự nhiên sáng nay chú thấy cậu chủ nằm ngã lăn trong nhà vệ sinh. May là đưa đến kịp thời, không thì........

Bác sĩ liền ra ngoài, nói vài câu với chú Lý. Chú Lý quay sang, nói với nó:

- Con muốn vô thăm, thì vô được rồi đó.

Nó bắt đầu bước vô, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nó càng cố gạt đi nước mắt thì nước mắt càng rơi. Nó vừa khóc vừa nói:

- Dương Thiên Phong! Anh tỉnh lại cho em, em đã nói là anh không được ngủ mà. Em cũng đã nói với anh là em ghét những người đi mà không nói sao chào tạm biệt mà, anh đi mà không chào tạm biệt em, anh phải tỉnh dậy để em phạt anh chứ. Anh mau tỉnh dậy cho em.

Đến ngày mai, nó cũng không ăn không uống cũng không đến thăm hắn. Nó tất tật làm một video gì đó cho hắn. Cho đến khi chú Lý chạy vào gọi nó:

- Lệ Mẫn, Cậu chủ dậy rồi.

Nó bắt đầu chạy đến bệnh viện, nói này nói nọ. Nó hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ lại trả lời theo hướng ngược chiều suy nghĩ của nó:

- Bác sĩ! Có phải anh ấy đã khỏe hơn và.........

- Không cậu ấy chỉ khỏe tạm thời thôi. Cuộc đời mà, không ai có thể quyết định được sẽ sống hay chết.

Lúc này, nó đứng ngoài cửa thì nghe được, hắn đang nói chuyện với chú Lý:

- Chú Lý, sao cháu cảm thấy có lỗi với cô ấy.

- Cậu chủ! Tình yêu có lúc rồi cũng phải chia xa.

- Còn bao nhiêu ngày nữa thì sẽ hết 100 ngày vậy chú??

- Hôm nay đã là ngày 99 rồi thưa cậu.

- Thời gian trôi nhanh thật.

Lúc này nó mới, đi vào nói với hắn một câu:

- Anh Phong! Mai chú đi với em đến một nơi được chứ??

- Được thôi! vậy ngày mốt cháu có muốn......

Hắn chưa nói xong thì nói liền nhảy vô họng nói:

- Em không cần ngày mốt, em chỉ cần ngày mai thôi. Anh nhớ đến đấy nhá.

Cho tối ngày mai,. . . . . . .

- Mẫn, Em ở đâu?? Hẹn anh ra rồi để anh leo cây là sao?? /ho/

Bỗng có nguyên màn hình bự ở đằng sau hắn, hắn quay lại nhìn. Thấy nó đang đứng ở phía trên sân khấu. Vừa nói, vừa chuyển hình:

NỘI DUNG BỨC ẢNH CẢ LỜI NÓI =))

Tấm thứ : Là cái ngày đầu tiên, anh đã nấu cho em những món ăn rất ngon.

Tấm Thứ 2: Anh và em đã cùng nhau đánh răng, đùa giỡn với nhau. Kỉ niệm đó em không tài nào quên được.

Tấm thứ 3: Em và anh đã cùng nhau trao những cái ôm khi đi ngủ =))

Tấm Thứ 4: Em đã trao cho anh cái ôm đăng sau kèm theo những lời hứa ngọt nào :3

Tấm Thứ 5 Anh và em đã cùng nhau đi chơi, đi dạo phố, những khoảng khắc vui nhộn mà em tuyệt đối không thể quên.

- DƯƠNG THIÊN PHONG, anh đừng bỏ em có được không???

Hắn bắt đầu lại gần nó, ôm nó. Vừa nói Vừa khóc:

- Người ta nói sai người sai thời điểm nhưng anh lại nói khác đúng người sai thời điểm. Anh xin lỗi

Tối 20:55, nó và hắn cùng nhau ngồi trên xích đu với bầu trời đầy sao,.......

- Anh coi kia mấy đứa trẻ chơi pháo vui thật.

- Ừm

- Dương Thiên Phong! Anh Ngủ Chưa?? Hôm nay......Hôm nay là dịp đặc biệt em sẽ.....sẽ cho anh ngủ thoải mái. Em sẽ không khỏi anh dậy đâu.

- Thật sao?-?

- Đúng rồi em đã nói là dịp đặc biệt mà. /khóc/

- Dương Thiên Phong! Anh ngủ chưa??

- Chưa

.............

- Dương Thiên Phong? Anh ngủ chưa chưa?? Đã ngủ rồi sao, vậy thì hãy ngủ đi, em sẽ không gọi anh dậy nữa. Anh cứ ngủ đi. 

Lúc này nó đang suy nghĩ trong đầu:

" Dương Thiên Phong anh đã từng nói rằng em hãy quên hết tất cả đi, nhưng không phải anh hãy quên hết đi, quên em quên đi những kỉ niệm đep. Để anh có một giấc ngủ ngon và dài. Em sẽ không bao giờ đánh thức anh dậy nữa. Giá ngày đầu đừng nói thương nhau, thì bây giờ em cũng đã không ngồi cạnh anh. Nhưng cũng nhờ có anh mà em mới biết được. Tình yêu không phải lúc nào nó cũng có cái kết thúc tốt đẹp, mặc dù đã chọn đúng người nhưng em lại đến sai thời điểm. Nếu có kiếp sau, em nguyện làm cô dâu của anh thêm lần nữa. "

HẾT

TÁC GIẢ: Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top