TẬP 3: YÊU ANH ĐIÊN CUỒNG
Sáng Hôm Sau, . . . . .
- Đây là đâu??
Nó thức dậy với tâm trạng ngỡ ngàng, nó đi xung quanh khắp nhà. Rồi nó bắt đầu đi từng phòng, từng phòng một. Cho đến khi phát hiện, giấy xác nhận bị ung thư tim mạch. Tên, tuổi xác nhận và ghi rõ ràng là Dương Thiên Phong.
Nó bắt đầu nhớ lại, nhưng gì hắn nói với nó:
* Nhớ lại lần 1:
P: Cô xem 100 ngày bên em chưa??
M: Ròi thì seo hửm?? Phim hay nhưng kết hơi buồn :((
P: Làm bạn gái tôi 100 ngày, vậy thôi!
M: Do anh đẹp nên tôi miễn cưỡng đồng ý =D
* Nhớ lại lần 2:
À mà! Cho chú hỏi cháu một câu được chứ!!
- Chú cứ hỏi tự nhiên=))
- Cháu có ghét những người nào mà đi, không nói lời chào tạm biệt không??
Nó liền bỏ ly trà sữa đang uống dở xuống, trả lời hắn:
- Cháu rất ghét ạ! Đi mà không nói lời chào tạm biệt, biến mất một cách bất ngờ làm cho cháu có cảm giác bị tủi thân, cô đơn, bỏ rơi. Mà chú sắp đi đâu hả?-? Sao lại hỏi cháu câu đó ?-?
- Hahaha!! Không có gì đâu!
Quay về hiện tại, . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nó ngồi bịch xuống khóc, một lát sau, hắn bỗng từ dưới nhà gọi tên nó. Nó liền lau đi nước mắt. Chạy xuống lầu, ôm lấy hắn từ phía sau. Nói với hắn:
- Hôm nay cháu muốn, chú nấu cho cháu ăn. Được chứ.
- Với lại ngày chúng ta yêu nhau còn, 50 ngày. Cháu sẽ biến 50 ngày, đó mỗi ngày là một tình yêu thương cháu dành cho chú. Được chứ.
Hắn liền quay lại ra sau, ôm nó, hỏi:
- Hôm nay cháu bị gì sao?? Sao lại nói như thế??
- Không bị gì hết, cháu chỉ muốn ở bên chú thôi. Chú hứa với cháu một ngày là một tình yêu của Triệu Lệ Mẫn đây sẽ dành cho Dương Thiên Phong. Hứa đi
- Chú hứa.
- Đây là bức thư của Tây Môn, cháu đọc đi. Tây Môn nói sẽ đi qua Mỹ vài năm.
Nó bất ngờ liền cầm bức thư ra phòng ngồi xuống ghế sofa đọc.
NỘI DUNG BỨC THƯ:
Mẫn à! Tớ xin lỗi vì đã không hiểu cảm giác cho cậu, tớ xin lỗi vì đã thất hứa với cậu. Dù trong bức thư này có nói ngàn lời xin lỗi, thì chắc rằng cậu cũng sẽ không tha lỗi cho tớ được. Tớ biết cậu sợ cảm giác đi mà không nói lời tạm biệt. Trong bức thư này tớ cũng có điều muốn nói, tớ thích cậu đến nhường nào . Nhưng tớ biết tình cảm của cậu chỉ dành cho tớ ở mức bạn bè. Mặc dù, tớ đã sang Mỹ nhưng tớ sẽ luôn theo dõi, sát cánh bên cậu. Nếu cậu đồng ý tha cho tớ thì mình cùng nhau làm bạn lần nữa. Tạm biệt Mẫn, Cô bạn thân của tớ.
Hắn bắt đầu đi đến kế nó liền chỉ vào câu cuối, hắn cằn nhằn:
- Sao lại là ' Cô bạn thân của tớ ' nói là cô bạn thân được rồi. Cần gì phải nói của tớ nữa chứ. Tình yêu tuổi trẻ thật là phức tạp.
Một lúc sau, . . . . .
- Woa! Chú làm những món ăn này sao??
- Đương nhiên.
- Ngon thật đấy! Lát chú với cháu cùng đi chơi đi =))
Khu vui chơi, . . . . .
- Chú lại đây, chụp chung với cháu mấy tấm nào :3
- Say Kimchi =D
- Chú sao vậy?? Nãy chú nói Kimchi vui lắm mà, sao chụp xong rồi, chú lại thế này. Vui lên đi.
- Sao cháu có thể chụp cho chú xấu như thế này =.= Thật không chấp nhận nổi.
- Uầy! Tưởng chuyện gì quá lắm chứ -.- /tức giận/
Nó vừa quay đi thì, hắn kéo tay nó lại, nói:
- Đây là chiếc nhẫn anh mua cho em. Phải giữ nó biết chưa??
- Vâng ạ, giống đang cầu hôn ghê =)) Mà chiếc nhẫn này là của.........
- Của chung. Anh và em đều được sở hữu chiếc nhẫn này :>
Đến Tối,. . . . .
- Này chú nhớ đánh răng cho kĩ vào đấy. Không thì. . . . .
- Không thì sao hử, cháu lo đánh phần mình đi, không thì lại nuốt ken vào miệng bây giờ=))
- Chụp với cháu một tấm nào. \'v'/
Đến Đêm, . . . . .
- Chú à! Chú ngủ chưa??
- Chưa ngủ, có chuyện gì sao.
- Cháu không cho phép chú ngủ đâu, chú mà ngủ thì cháu giận chú đó.
- Rồi rồi chú không ngủ.
Đến sáng mai, . . . . . . Cũng như bao ngày khác nhưng ngày hôm nay lại khác hơn mọi ngày.
Nó liền mở mắt ra, không thấy hắn liền chạy xuống nhà tìm. Thấy chú Lý đang dọn dẹp nhà cửa. Nó liền chạy lại hỏi:
- Chú Lý! Anh Phong đâu rồi??
Chú Lý liền đưa cho nó một bức thư.
NỘI DUNG BỨC THƯ:
Mẫn! em là một người con gái tuyệt với nhất mà anh đã từng quen. Anh nghĩ chúng ta đã đến được với nhau là nhờ định mệnh. Cuộc đời của anh, không có khi nào vui bằng khi được ở bên cạnh em. Có nhiều anh đã suy nghĩ đi, suy nghĩ lại nhiều lần, là có nên từ bỏ em không? Nhưng cuối cùng anh lại đã đến với em, nhưng một hồi anh suy nghĩ lại anh đã đến được với em nhưng anh sẽ sống chung với em được bao lâu. Anh nghĩ chúng nên kết thúc hợp đồng. Xin lỗi vì đã thất hứa với em. 30 ngày đó đối anh là những ngày quan trọng. Cảm ơn em đã đến với anh. Em hãy quên và từ bỏ hết tất cả, quen chưa bao giờ gặp anh và quên đi những ngày mình yêu nhau.
Nó đọc xong bức thư, liền quay qua hỏi chú Lý:
- Chú Lý! Anh Phong đã đi đâu rồi?? Chú...Chú làm ơn hãy trả lời cho cháu biết đi mà? /khóc/
Chú Lý thấy vậy liền, nói ra địa điểm mà Phong đến đó là Luân Đôn. Nó liền mua vé máy bay chạy sang Luân Đôn. Khi đã tới Luân Đôn, nó bắt đầu đi khắp nơi. Cho đến khi nó gặp được hắn, nó liền chạy lại thì mấy vệ sĩ liền ngay lại.
Hắn liền mở to con mắt lên, lúc này trong đầu hắn suy nghĩ:
" Sao em lại ở đây "
Hắn liền ra lệnh cho vệ sĩ dừng tay, hắn và nó cùng đứng chung với nhau trong một căn phòng nhìn ra ngoài, xung quanh chỉ có tuyết.
- Sao em lại ở đây??
- Bức thư này là sao, cả việc anh nói em quên đi hết tất cả là sao???
- Thì. . .thì. . . chỉ là anh không thích em nữa nên. . . . . Anh mới nói vậy. Chỉ vậy thôi.
- KHÔNG PHẢI!! Rõ ràng anh còn thích em, nếu như anh không còn thích em. Anh đã lấy chiếc nhẫn từ tay em rồi, chẳng phải anh nói chiếc nhẫn này của chung sao. Ngay lúc này, ngay bây giờ em muốn anh đeo chiếc nhẫn này và về nhà cùng em /vừa khóc vừa than/ Dương Thiên Phong à! Anh nói anh sẽ trở về với em cùng nhau tiếp tục tình yêu đi!!!!!!
- Không chiếc nhẫn này không phải của chung mà chỉ của riêng mình em thôi. Nếu như em đưa chiếc nhẫn này cho anh thì....................
Hắn liền lấy, chiếc nhẫn từ tay nó và hắn ra. Hắn liền ném ra phía xa. Nó quay qua nhìn chiếc nhẫn bị bay đi xa, còn hắn thì nói:
- Chiếc nhẫn đã không còn tồn tại. Tình yêu của chúng ta coi như đã kết thúc.
- Chưa đâu, tình yêu của chúng ta vẫn còn nếu như em đi tìm chiếc nhẫn đó.
Hắn liền níu tay nó lại, chửi:
- Em bị điên à, ở ngoài đó âm mấy độ.
- Nếu như anh hỏi em chuyện gì có thể khiến em phải hi sinh tất cả. Thì em xin trả lời rằng, chuyện chứng minh tình yêu của em đối với anh làm em có thể hi sinh tất cả.
- Mất chiếc này đều có thể mua chiếc khác mà Mẫn. /bối rối. bĩnh tĩnh/
- Nhưng mà........................chiếc nhẫn đó đối với em quan trọng hơn gấp ngàn lần, nó chứa biết bao nhiêu kỉ niệm ở trong đó.
Nó liền chạy xuống, tìm lục chiếc nhẫn cùng với bầu không khí âm mấy độ. Hắn lúc này liền kêu mấy vệ sĩ, lát nữa nếu có quay trở lại thì đừng cho vô.
Đến lúc nó đã tìm thấy chiếc vòng, nó liền đi vào nhanh chóng nhưng vệ sĩ lại không cho vào. Nó liền đứng im ngay chỗ trước công ty của hắn.
Nó đứng đến 3 ngày không ăn cũng không uống. Vệ sĩ thấy vậy liền đi lên báo cho hắn. Hắn liền chạy xuống, đặt hai tay lên vai nó, lắc lư người nó, la:
- Em bị ngốc sao Mẫn. Rốt cuộc em muốn gì từ anh.
- Em.....đã.....đã.....tìm.....thấy.....chiếc.....chiếc.....nhẫn.....vậy.....
Chưa nói xong thì nó đã xỉu, hắn vội đưa nó vào bệnh viện. Nó bất chợt tỉnh dậy trong chốc lát, nó liền nắm tay hắn rồi bật dậy.
- Chiếc nhẫn em đã tìm thấy chiếc nhẫn. Vậy là tình yêu.........
- Đủ rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top