YÊU ANH ĐI EM, ANH KHÔNG ĐÒI QUÀ [WARNING H]
Hôm nay chắc không có thính gei đâu nên thôi đọc H nhẹ để an ủi tâm hồn nhé :))
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên cũng đồng thời bật ra nhiều giọng nói ồn ào tràn vào phòng khách. Kyungsoo cẩn thận giúp người bạn thân đỡ thân thể mềm oặt đang ngáy ngủ trên lưng của anh, cố nhịn cười.
- Này cõng cậu ấy cho cẩn thận vào, đừng có gấp gáp quá coi chừng hỏng việc
Chanyeol liếc xéo người bạn thân của mình một cái, nhỏ giọng than thở.
- Rõ ràng tớ có gấp gáp gì đâu, mà không hiểu sao hôm nay cái thằng này lại say mèm như thế? Bình thường có dám uống nhiều như vậy đâu? Tớ còn chưa nhận được quà của nó mà...
Chanyeol xị mặt nhìn mấy người anh em thân thiết lần lượt quay về phòng bỏ mặc mình. Giọng nói của trưởng nhóm cũng văng vẳng vọng ra từ căn phòng sắp khép kín cửa.
- Thôi mấy đứa đi ngủ đi, khuya lắm rồi! Nhậu nhẹt bê bết tới giờ này ngày mai mà không dậy nổi thì chết với anh!
Cạch
Nhẹ mở cửa phòng tránh làm phiền giấc ngủ của mấy thành viên khác, sẵn tiện đá luôn chú chó nhỏ đang ngon lành say giấc ngay tấm thảm cạnh lối vào ra ngoài. Chanyeol có phần cười đến quái dị.
- Mongryong ngoan, tối nay con ra ngoài ngủ để chú Chanyeol ngủ với baba của con nhé!
Không đợi con vật đáng thương kịp tỉnh táo xông vào phòng lần nữa, anh nhanh chóng xốc Baekhyun lại trên vai rồi dùng chân đẩy cửa đóng lại.
- Ẳng
Tiếng sủa tội nghiệp phũ phàng bị Chanyeol bỏ qua khi cẩn thận đặt người yêu lên giường. Vuốt nhẹ lên gương mặt ửng hồng của cậu ấy, anh khẽ mỉm cười.
"Cái thằng ngốc này, rốt cuộc sao bao nhiêu ngày anh rắp tâm đe dọa cuối cũng cũng có thể khiến má của cậu ấy nộn thêm một tí thịt rồi"
Không có gấp gáp đè người ra ăn thịt như mấy lần trước, Chanyeol lúc này xoay người nằm sang bên cạnh cậu, một tay chống đầu, tay kia cũng không nhàn rỗi mà xoa xoa bên má bầu bĩnh láng mịn của Baekhyun.
- Này ngốc, cứ mập mạp dễ thương như vậy đi, đừng có đua đòi show abs với người ta nữa! Tớ đau lòng lắm biết không
Không biết người kia có nghe thấy hay không, chỉ thấy trên gương mặt vẫn còn nét trẻ con đáng yêu năm nào lại thấp thoáng rộ lên ý cười nơi khóe mắt. Thiệt tình, đến lúc ngủ cũng không thể ngưng quyến rũ anh sao?
Nhấc thân thể to lớn lại gần người yêu nhỏ, gương mặt điển trai tức khắc kề sát khuôn mặt thong thả đắm mình trong giấc ngủ, chiếc mũi to chạm vào vùng da cổ hồng hồng của cậu ra sức hít vào mùi hương tự nhiên mà anh yêu thích, cứ một chút lại vụng trộm ấn xuống một nụ hôn.
- Này...
Chanyeol khẽ cắn lên chiếc má mịn màng bầu bĩnh, nhỏ giọng thì thầm.
- Mau lấy quà cậu chuẩn bị tặng cho tớ đi! Tớ chờ đến mục xương luôn rồi nè!
- Hừ...
Chanyeol hí hửng khi tưởng mình rốt cuộc cũng thành công khiến cậu tỉnh giấc. Nhưng mà Baekhyun của anh lại lười nhác chẳng thèm mở mắt, cái miệng nhỏ đáng ghét lại trề ra trở mình xoay lưng về phía anh.
- Cái thằng chết tiệt, cậu quên mất hôm nay là sinh nhật tớ à???
Tức giận rống lên khiến Baekhyun từ trong mơ màng bật dậy ngơ ngác nhìn gương mặt hầm hập lửa giận của người trong lòng. Anh cũng không quản sẽ làm cậu bị đau, lập tức áp cậu xuống phía dưới thân, xấu xa túm lấy hạ thân mềm nhũn của cậu, cách lớp vải quần thun ra sức xoa nắn bạo lực.
- Aaa... đau... Điên hả?
Men say mụ mị còn chưa buông tha Baekhyun để cậu nhận thức được tình hình hiện tại. Bàn tay nhỏ chật vật níu lấy cánh tay rắn chắc của Chanyeol, đau đến mức hai mắt đã nhiễm thành một tầng nước.
- Cậu thật vô tâm! Ngay cả sinh nhật của bạn trai cũng không thèm chuẩn bị quà tặng hay sao?
Ấm ức mấy ngày qua cùng chất cồn lúc nãy đột ngột dồn lại ngay thời khắc này làm anh không kiềm được mà bộc phát xông lên não. Chết tiệt, mấy ngày qua cậu ấy cũng chẳng thèm nói chuyện với anh, lại còn cố tình tạo skinship với mấy thành viên còn lại trước mặt anh nữa. Thật quá đáng mà!
- Chanye__ hức... đừng... aaa
Baekhyun hổn hển ngửa đầu ra sao cố gắng giành lại nhịp thở hỗn loạn. Mọi lần Park Chanyeol tửu lượng vẫn tốt lắm mà, hôm nay nhậu nhẹt về liền bị say mà lên cơn điên???
- Rốt cuộc quà của tớ đâu? Mau lấy ra đây tặng tớ đi! Sắp qua ngày mới rồi!
Anh có chút ủy khuất từ từ buông nhẹ lực ở tay tha cho hạ thể non mềm của cậu. Đôi môi đầy đặn áp vào đôi môi hồng hồng căng mọng khẽ cắn, Chanyeol kiên nhẫn đòi quà.
- Không có__
Lời nói nhẹ tênh tựa mây khói từ khóe môi đang khép hờ bình thản trôi ra ngoài bầu không khí có phần nặng nề. Chanyeol nhíu mày, có phải anh nghe lầm hay không? Người anh cưng chiều đến tận mây xanh hiện tại lại phũ phàng không thèm chuẩn bị quà sinh nhật cho anh luôn hả?
- Này, đừng có đùa. Nếu không tớ sẽ giận cậu!
- Không đùa! Tớ không có chuẩn bị quà là thật!
Baekhyun chán ghét lườm anh, chẳng thèm nói thêm lời nào mà vùi mặt vào chăn tiếp tục chìm mình vào giấc ngủ dang dở.
- Cậu, lặp, lại, thử, xem?
Chanyeol cố nén bực tức gằn lên từng chữ. Hai cánh tay hữu lực cũng vì ngọn lửa nóng trong đầu mà thô bạo túm lấy người cậu xốc ngược lên, kéo sát gương mặt cậu lại gần với anh.
- Cậu thật quá đáng...
Còn chưa kịp mở miệng ra trách móc cậu ấy thêm mấy câu nữa liền bị gương mặt nhỏ mếu máo run run giọng nói làm anh lòng anh mềm nhũn.
- Đồ ích kỷ, không tặng quà cho cậu cậu liền hung dữ với tớ như vậy sao?
- ...
- Cậu... tớ sẽ nghỉ chơi với cậu luôn!
"Ơ hay? Chuyện gì thế này?"
Baekhyun ủy khuất dùng đôi tay nhỏ bấu lấy tay áo của anh, đôi con ngươi trong sáng không biết vì sao lại phiếm hồng.
"Sao khóc mất rồi? Còn chưa kịp làm gì mà?"
- Khóc cái gì chứ? Nghĩ lại xem, là ai quá đáng hả?
Ném bực bội qua một bên, tông giọng trầm thấp vì nhẫn nhịn càng hạ thêm vài phần trọng lượng sặc mùi thuốc súng.
- Không nói chuyện với cậu nữa
- Yahhh! Byun Baekhyun, rốt cuộc cậu muốn nháo cái gì với tớ đây hả?
Baekhyun như bị vạch tội, sắc mặt ửng hồng lập tức trắng bệch. Bàn tay đang níu lấy tay áo của Chanyeol cũng vì giật mình mà cứng đơ. Nhìn người yêu lúc chuyển hồng lúc trắng bệch làm anh không khỏi buồn cười. Cũng không muốn khi dễ cậu nữa, liền bày ra biểu cảm ôn nhu đem cậu chôn trong lòng ngực mình.
- Sao thế?
Xoa xoa mái tóc màu xám khói ma mị mà cậu mới nhuộm vài ngày trước, anh thở dài cảm thấy thân thể trong lòng dù anh có bị ép buộc hăm dọa để cậu tăng cân bằng cách nào cũng chỉ thấy lúc nào cũng nhẹ tênh như vậy.
- Tớ... tớ muốn chúng ta có collab với nhau... cậu đàn tớ hát...
Xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc ấm áp, Baekhyun không dám để bạn trai có thể bắt gặp biểu cảm trẻ con đỏ mặt ganh tỵ của cậu.
- Gì? Cậu là đang ghen với Kyungsoo hả?
Bắt được điểm yếu của người trong lòng, Chanyeol hớn hở lay lay cơ thể nhỏ, nắm lấy cằm cậu ép Baekhyun nhìn thẳng vào mắt mình.
- Cậu cũng biết mà, tất cả đều do công ty sắp xếp cả. Nói chứ cũng phải cảm ơn Kyungsoo, nhờ cậu ấy mà tớ mới biết Baekhyunee của tớ còn biết ghen nữa cơ, thật đáng yêu!
- Tớ không có đáng yêu!
Đôi tay nhỏ như mèo con vươn móng vuốt non mềm ra cào loạn trên người anh. Chanyeol cười khanh khách, cái thằng này, thì ra dạo này tỏ ra lạnh nhạt với anh như vậy chỉ vì ghen tuông dễ thương này thôi sao.
- Này, này! Đừng có làm loạn, lát nữa tớ tẫn cậu bây giờ!
Baekhyun như con thú nhỏ bị chọc đến chỗ xấu hổ liền như bạch tuột quấn lấy cơ thể to lớn đối diện ra sức chọc phá. Men say đã vơi đi phân nửa trong người vẫn còn khiến đầu óc cậu choáng váng, không may đầu gối cũng vì không kiểm soát được mà chà chà lên bộ vị cứng rắn của người nọ. Cậu hoảng sợ giật mình, cả người đang hăng hái bỗng dưng mềm nhũn run run. Giọng ca chính ngày ngày tự tin lải nhải với trưởng nhóm đến bị đánh giờ lại co rụt lí nhí.
- A... Chanyeol... xin lỗi...
"Mẹ nó, anh cương mất rồi"
Chanyeol rủa thầm trong miệng. Nhanh chóng đè cậu xuống giường không, có báo trước lập tức ngấu nghiến đôi môi âm ấm của cậu.
- Ưmmm... không...
- Cái này là để trừng phạt cậu!
Thoát ra khỏi nụ hôn trong tích tắc, Chanyeol phà hơi nóng vào vùng da cổ nhạy cảm của Baekhyun, chiếc lưỡi tinh quái tìm cơ hội tách cánh môi đang mở ra tìm dưỡng khí rồi nhanh chóng luồn vào trong. Sống lưng Baekhyun như có luồng điện chạy qua, cơ thể của cậu ngay bây giờ dường như không còn thuộc về cậu nữa. Âm thanh dây dưa không dứt của môi lưỡi giao triền làm cậu mờ mịt, cả cơ thể căng cứng như mất đi cảm giác duy chỉ còn có thể cảm nhận được từng cú đẩy lưỡi đầy thú tính của anh.
Vất vả kiềm nén dục vọng muốn xâm chiếm tình yêu bé nhỏ ngay lập tức, Chanyeol buông tha cho đôi môi đã bị chà đạp đến sưng đỏ của người bên dưới. Liếm đi vệt chỉ sáng bạc kéo dài từ miệng của hai người, anh thuần thục cởi áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi của mình, sau đó mới mon men mò tới mớ vải lùng bùng đang che chở cho cậu.
Roạc
- Làm gì vậy h__
Tiếng hét lên bối rối của Baekhyun chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị đôi môi ấm áp một lần nữa bao lấy nuốt vào trong cổ họng. Bi thương nhìn chiếc áo phông màu hồng dễ thương mà anh Minseok tặng cho ngay bây giờ chẳng khác nào miếng vải rách nằm rải rác trên sàn nhà. Park Chanyeol chết tiệt, sao lại đối xử với cậu như thế chứ. Ấm ức muốn la hét của cậu lại còn đang bị vòng tay cùng nụ hôn bạo lực của anh kiềm hãm, Baekhyun ra sức giãy giụa dưới sức nặng của cả cơ thể cường tráng người đàn ông trưởng thành đang đè nghiến lên mình.
Nắm lấy đôi tay nhỏ đang ra sức cào cấu trên lưng kéo lên đỉnh đầu rồi dùng thắt lưng vừa mới tuột ra khỏi người cậu nhanh chóng trói lại. Chanyeol buông môi Baekhyun ra, hơi đau lòng nhìn đôi mắt nhỏ mà anh nâng niu từ bao giờ đã ngập tràn một tầng nước.
- Cậu cứ như mèo con vậy, thích cào cắn lung tung
Ôn nhu vuốt vuốt mái tóc xám đã bếch mồ hôi của người nằm dưới, Chanyeol dịu dàng rải những cái chạm môi thật nhẹ trên gương mặt buồn ngủ của cậu.
- Cha Nyeol là cái đồ đáng ghét!
Baekhyun khó chịu lầm bầm, giọng như làm nũng. Cũng không có để ý người kia đã thu hết từng biểu cảm chi chít đáng yêu trên mặt cậu lúc mè nheo. Đổi lấy chính là nụ cười đến rạng rỡ của người yêu.
- Học đâu ra cái tên đó hả?
- Hừ, tớ muốn ngủ!
Nói rồi lại muốn trốn tránh mà kéo sát lồng ngực ấm áp kia lại mà vùi đầu vào.
- Vậy còn quà của tớ thì sao?
Đã tự hứa vứt chuyện bực bội này qua một bên rồi mà, sao cậu ấy lại có thể vô tâm với sinh nhật của anh như vậy, thật khiến người ta ủy khuất mà.
Không thấy người kia trả lời, Chanyeol coi như được nước làm tới, ngay bây giờ anh sẽ tự đền bù tổn thất cho chính mình.
Tách
Tiếng thắt lưng được cởi ra từ người đối diện làm Baekhyun giật mình. Cố gắng co rút lại thân thể hết mức có thể như biến thành con mèo nhỏ, cậu chỉ biết tròn mắt nhìn thân thể to cao cường tráng của Park Chanyeol từ từ phóng đại trước mặt mình. Đỏ mặt nhìn hạ bộ đã cương cứng của anh, bản thân mấy năm qua cứ so đi so lại kích thước với đối phương thật khiến cậu muốn chôn mặt luôn dưới đất. Thứ của anh càng ngày càng phát triển sung mãn, còn của cậu thì... sao lại cứ dễ thương như ngày nào vậy??
Cố đánh trống lảng, Baekhyun ngượng chín mặt không muốn nhìn thấy điểm làm mình mất tự tin trước mặt người nọ. Cậu càu nhàu khi hơi lạnh quét qua cơ thể nhỏ đang run rẩy.
- Lúc nào sinh nhật cậu trời cũng lạnh
- Sao tớ lại biết được, chẳng phải hiện tại là mùa đông sao?
Chanyeol dở khóc nhìn cậu trai nhỏ cứ tìm mọi lý do để trốn tránh thao tác tiếp theo để tiến tới giai đoạn thăng hoa cảm xúc của cả hai sắp sửa diễn ra. Đột nhiên gương mặt điển trai lại lộ ra nét cười tà ác.
- Ngoan, bây giờ oppa sẽ đến sưởi ấm cho em nha
"Đoàng" một tiếng thất thanh, chết rồi!
Baekhyun thầm rống trong lòng. "Sắp mất mạng!"
- Cởi trói tay cho tớ đi, đau a
Cậu nũng nịu. Cái thắt lưng da nãy giờ cứ ma sát vào cổ tay thật đau. Mà đáp lại chỉ là lời nói trống không đầy uy quyền của kẻ nằm trên.
- Không!
- Hức, thật bất công mà
Cũng không để ý đến mấy lời than vãn của cậu nữa, Park Chanyeol phải ngay lập tức bù đắp lại thiệt thòi cho mình cũng như muốn ngọn lửa hừng hực cháy trong đầu muốn tìm chỗ mềm mại yêu thích mà phát tiết.
- Dùng miệng, giúp tớ!
- Không muốn... Cậu cút ra ngoài đi!
Baekhyun ủ rũ.
- Đây là phòng của tớ cơ mà! Nào bé ngoan, mau mở miệng ra!
Chẳng phải lời nói ôn nhu mỗi khi cả hai làm tình lúc trước nữa. Chanyeol lúc này nhu một kẻ quyền uy cao ngạo đưa thứ đàn ông hung tợn của mình ra trước mặt cậu, dùng đỉnh đầu đã hơi ẩm ướt chà chà nhẹ lên cánh môi đang mấp máy.
Không dám nhúc nhích, Baekhyun trợn mắt nhìn khí thế áp bức khiến người khác phải thuần phục đột ngột tỏa ra từ người đàn ông ôn nhu cậu yêu. Không còn đường lảng trốn, Baekhyun rũ mắt, cố há miệng thật to chậm rãi nuốt thứ nam tính ngay trước mặt vào.
- Hừ... ừm... ngậm sâu một chút nữa...
Chanyeol thỏa mãn nén tiếng rít dài trong cổ họng. Thật là, cái miệng nhỏ phía trên này chưa bao giờ làm anh thất vọng. Dục vọng gào thét muốn cuối cùng cũng tìm được chỗ an ủi khiến nó càng ngày càng trướng ra bốc hỏa. Chanyeol gầm gừ, bắt đầu không thỏa mãn với tốc độ rề rề của cậu, cũng không quản người yêu chỉ có thể nuốt vào chưa đến phân nửa đã đi hết giới hạn của cậu rồi, liền túm lấy mái tóc xám rối bù, rút dục vọng hung tợn ra đến cửa miệng rồi không chần chừ mà mạnh mẽ thúc vào.
- Ách... ưm...
Baekhyun khổ sở vì cơn nôn khan ập tới. Đã hoàn toàn đâm vào đến điểm cuối cùng trong cuống họng của cậu rồi. Đôi môi bị dày vò muốn bật máu có thể xấu hổ cảm nhận rành mạch từng đường gân xanh nổi rõ đang đập thình thịch trên dị vật đồ sộ. Cơ thể nhỏ đột nhiên co giật, không phải là khoái cảm, chỉ toàn là khó chịu. Không hiểu sao hôm nay Chanyeol của cậu lại biến thành một người khác mà thô bạo như thế. Baekhyun rầu rĩ cố gắng bắt kịp với tốc độ càng ngày càng khủng hoảng của anh, nước bọt không thể khống chế liền theo khóe miệng chảy ra ngoài tạo thành một dòng nước trong suốt nhớp nháp dọc theo chiếc cổ thanh mảnh.
Chanyeol hít thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác phóng thích vì anh còn muốn dây dưa với phía trên nhiều hơn chút nữa.
- Hức... ưm... ưmmm...
Cúi đầu xuống muốn ngắm nhìn người yêu đang chăm chú "âm yếm" tạo vật luôn khiến anh ngẩng đầu kiêu ngạo, khung cảnh gợi tình dâm đãng suýt nữa khiến anh phải chảy máu mũi. Đôi mi dày ướt nhẹp khe khẽ run lên khi thứ quá khổ trong miệng theo nhịp thúc bừa bãi mạnh mẽ ra vào trong cậu. Dòng nước mắt nóng hổi từ đôi mắt nhắm nghiền chảy dài trên gò má nộn thịt ửng hồng càng khiến cho bản năng đàn ông của người đối diện trỗi dậy mạnh mẽ, muốn dùng hết sức lực khi dễ cậu cho sống dở chết dở. Hai cánh môi bị anh chà đạp khi nãy đang cố gắng phun ra nút vào dục vọng sắp bùng nổ.
Mà anh cũng không có để ý, Baekhyun là lần đầu tiên tự nguyện khẩu giao cho anh. Còn nữa, cậu cũng không hề nháo đến náo loạn om sòm như những lần trước, mà là thật lòng thật dạ cố gắng ra sức lấy lòng con hổ đói.
- Chết tiệt, miệng nhỏ của cậu thật thoải mái...
Chanyeol rít lên, cuối cùng không muốn kiềm chế nữa liền thả lỏng mà phóng ra chất dịch ấm nóng vào sâu trong cổ họng cậu. Baekhyun nhíu mày giãy giụa, hormone nam tính đậm đặc khiến cậu choáng váng mà chới với đẩy thân thể rắn chắc đang ép sát vào mình. Thấy người yêu nhỏ đang nức nở có ý muốn bài xích tinh hoa mà mình vừa bắn ra mà nôn ra ngoài, anh liền độc ác túm lấy mái tóc bếch mồ hôi của cậu ép chặt đầu vào bộ vị còn cứng ngắc của mình, ép cậu nuốt hết dịch thể tanh nồng.
- Khụ...khụ...
Baekhyun sau khi được thả ra liền ôm lấy cổ họng liên tục nôn khan. Một màn nồng nhiệt này đã khiến cậu nửa tỉnh nửa say mất đi toàn bộ thể lực. Mềm nhũn ngã xuống giường, Baekhyun hai mắt đỏ hoe cố gắng với đôi tay bị trói lại run run tìm chiếc chăn bông để tự cuộn lấy mình. Nhưng Park Chanyeol còn đang trong độ tuổi sung sức nào dễ dàng buông tha cho cậu. Chỗ cương cứng không vì vừa mới được phát tiết mà dịu đi, lúc này lại còn trướng ra đến đáng sợ.
- Còn muốn trốn cái gì? Tới lượt tớ giúp cậu thoải mái, chịu không?
Chất giọng trầm khàn bị dục vọng đắm chìm vào bản năng chiếm hữu. Chanyeol như đùa bỡn bản tính nhút nhát trong phương diện ân ái này của cậu, liền như con hổ ngạo mạn không gấp gáp vồ lấy con mồi nhỏ đáng thương đang tìm đường chạy trốn, chỉ chễm chệ quan sát sự tuyệt vọng ánh lên nơi đáy mắt nó, từ từ lấy thân thể cao to của mình phủ lên phía trên che lấp đi thứ ánh sáng duy nhất mà chú mèo nhỏ đang bất an dựa dẫm.
- Không muốn đâu...
Bàn tay to lớn áp lên cái bụng phẳng nhẵn bóng đang co thắt vì sợ hãi của cậu, anh nhẹ nhàng thì thầm vào vành tai đã bị ăn cắn đến ửng đỏ.
- Bất quá, như vậy thật không công bằng! Tớ đây còn chưa có nhận quà sinh nhật của cậu. Vậy đêm nay cậu phải chịu thiệt thòi một chút rồi.
Chanyeol như biến thành một con người khác. Vì giận cậu không tặng quà? Hay vì say rượu? Sao cũng được, không muốn biết.
Baekhyun bỗng rùng mình khi cảm nhận luồn không khí lạnh từ phía bên dưới... Gương mặt nhỏ chốc chốc đã mếu máo. Anh cởi quần của cậu từ khi nào vậy???
- Bảo bối, thả lỏng nào, nếu không muốn tớ làm cậu bị thương nha
Giống như ngay lúc này chất cồn mới thấm vào đầu óc anh thật sự. Chanyeol cười tà đưa tay xoa xoa nắn nắn cái mông tròn của cậu một lúc, gương mặt đẹp trai như nhiễm thêm một phần tình sắc khiến người khác nhìn vào phải say lòng.
- Đừng... Aaa... Không muốn...
Baekhyun nấc lên khi thứ nóng rực như trụ sắc ấn nhẹ lên tiểu huyệt của cậu rồi không một chút chần chừ mà thô bạo đẩy toàn bộ kích thước vào. Chẳng đợi cậu kịp thích ứng với cơn đau thống khổ như muốn xé toạc cơ thể ra thành hai nửa, dục vọng như tìm được lãnh thổ mà nó yêu thích liền dốc hết sức hấp tấp xâm phạm con mồi yếu ớt.
- Đau... hức... chậm... aaa... nhẹ...
- Cứu__ cứu em với!!! Cứu!!!
Chanyeol như con thú dữ lao vào con mồi mà hung hăng cắn xé, bỏ mặc tiếng thét thất thanh của Baekhyun, phóng túng để dục vọng đánh bại luôn lý trí mà ra sức ma sát hậu huyệt sưng tấy bắt đầu rỉ ra máu tươi.
- Biết không? Lần này tớ sẽ không ôn nhu
Cơn cực khoái mà mị thịt ấm nóng bên trong cơ thể đang bị dày vò kia khiến anh không ngừng thở dốc. Âm thanh phát ra từ da thịt va chạm vào nhau khiến Baekhyun mềm nhũn mà nức nở. Cậu vô lực phản kháng, như một con búp bê bị chủ nhân mặc sức chà đạp, cả người rung lắc dữ dội bởi từng nhịp thúc thô bạo và cách liên tiếp thay đổi nhiều tư thế xấu hổ của đối phương.
- Ẳng
Tiếng sủa hỗn loạn ngoài cửa khiến con hổ đói phân tâm. Phát hiện đứa con nhỏ mà mình cưng chiều đang đứng bên ngoài phòng cào loạn lên cánh cửa, biết ý nó chính là muốn vào cứu mình, Baekhyun như tìm được chiếc phao ngay giữa biển cả hung tợn giông bão, liền cố nhấc người la toáng về phía cửa.
- Mongryong, cứu baba__ Aaa... ưm...
Tiếng chó sủa càng lúc cảng dữ dội hơn rồi lập tức im bặt. Baekhyun bất an cố nhoài người nhìn ra phía cửa, chợt phía bên trên Chanyeol đã cúi mặt xuống hôn phớt lên môi rồi thì thầm vào tai mình.
- Em yên tâm đi, tối nay anh đã nhờ Sehun cho con của em ngủ với Vivi rồi, sẽ không ai quấy rầy chúng ta được đâu.
Đầu óc bắt đầu quay cuồng ong ong. Cậu có nghe nhầm không chứ? Cái gì mà "anh", cái gì mà "em"? Park Chanyeol say rượu bị điên lây qua cậu luôn rồi à? Nhưng không kịp suy nghĩ về vấn đề đó nữa, Baekhyun lại nhanh chóng bị dục vọng điên cuồng của Chanyeol cuốn vào cõi mờ mịt.
...
Jongdae từ trong chăn nghe được tiếng thét chói tay, khó chịu làu bàu.
- Tiếng gì thế nhỉ? Không quennnnn
...
- Đừng... tớ mệt... huhu...
Đôi tay bị thắt lưng khóa chặt ép trên đỉnh đầu đã mất đi lực vùng vẫy. Không còn sức để thở nói chi là phản kháng, Baekhyun mềm nhũn cứ liên tục nấc lên khi bạn trai đang tham lam đẩy nhanh tốc độ để đạt tới cao trào.
- Gọi anh là oppa đi!
Chanyeol nhẹ giọng nỉ non. Người yêu bé bỏng của anh hiện bây giờ như một sinh vật đáng yêu mặc người khác chà đạp.
- Oppa__ cái con khỉ! Bố đây còn... aaa... lớn hơn cậu 6 tháng tuổi cơ
Không ngờ giây phút này con mèo nhỏ vẫn còn sức lực dư thừa để đanh đá đến vậy, Chanyeol bật cười thành tiếng. Sực nhớ đến dục vọng đáng yêu bị lãng quên nãy giờ của cậu, đôi tay to lớn áp nhẹ lên ngạnh vật ỉu xìu, dịu dàng xoa nắn.
- Không cần... ưm... muốn ngủ...
Baekhyun rùng mình trước cái ôn nhu bất ngờ từ kẻ nằm trên, đôi mắt lại không kiềm được mà cứ tiết ra thứ nước ấm nóng thấm ướt cả gối.
- Gọi anh một tiếng oppa, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em, hửm?
Chanyeol ngon ngọt dụ dỗ, trong khi dị vật trong cơ thể lại xấu xa đâm đến cả người cậu chỉ còn là tê dại. Không muốn tiếp tục dày vò để sáng mai lúc tỉnh chỉ còn nửa cái mạng, Baekhyun đành phải ạ mình, cố nén tiếng nấc nghẹn mà khó khăn phát âm bằng giọng mũi.
- Oppa...
"Ây chà"
Chanyeol cười đến thập phần quái dị.
"Bé nhỏ đã sặp bẫy rồi"
...
- Bảo bối à, chẳng phải cậu chỉ cần đem cậu tặng cho tớ đã là món quà tớ mong muốn nhất rồi sao? Cần chi phải tốn tiền bạc phung phí như vậy để mua mấy cái mô hình Iron Man đắt tiền này?
- Ai nói mua cho cậu chứ, là tớ tự mua cho tớ!
Baekhyun vất vả thều thào thành tiếng. Giọng nói trong sáng dễ nghe của cậu chính là bị cái thằng giả say rượu nằm cạnh này dày vò biết bao nhiêu hiệp mà hỏng mất.
- Thật không?
- Tớ cũng đâu có ngu... không tặng quà để cậu lại khóc nhè à, hừ! Tớ đâu nỡ để Park Chanyeol của tớ thất vọng chứ, sẽ đau lòng lắm a...
Tiếng lầm bầm nho nhỏ dần bị cơn buồn ngủ nhấn chìm vào mê man.
Ôn nhu chạm cánh môi sưng mọng rồi khẽ cắn, Park Chanyeol hài lòng về người yêu nhỏ đã tặng đúng món quà mà anh hằng mong ước. Đôi tay rắn chắc như gọng kiềm lại siết chặt người trong lòng một chút khiến cậu phát ra tiếng rên khe khẽ, anh thỏa mãn mỉm cười.
Lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt đã ngủ say của cậu, Chanyeol ngoài người cắn lên một bên gò má bầu bĩnh một cái, thỏa mãn.
Chỉ cần là được ở bên cạnh cậu như thế này, đối với anh mỗi ngày chính là đều được vui vẻ, hạnh phúc như ngày sinh nhật rồi.
-----
- Này Baekhyun, cậu có ổn không đó?
Kyungsoo lo lắng chạy vào căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ của Park Chanyeol, sờ sờ cái trán ấm nóng của người bạn thân.
Chỉ thấy người nằm trên giường vất vả hé mở mi mắt nặng trĩu, thấy được Kyungsoo liền không nhịn được mếu máo.
- Kyungsoo, tớ tưởng tớ chết mất rồi... Tối qua nó tẫn tớ tới gần sáng mới chịu tha, hức...
- Cái này là tại cậu, sao không sớm đưa quà cho cậu ấy làm gì? Cứ úp úp mở mở làm hại tớ bị liên lụy bị tra hỏi tới mấy ngày.
Kyungsoo dở khóc dở cười nhìn tình trạng thảm thương của người bạn cậu ta quý mến, âm thầm khấn lên 19920506 lần xin lỗi trong lòng vì đã lỡ lên kế hoạch cùng Chanyeol để cậu ấy ghen tuông rồi phải chịu ủy khuất.
"Bất quá, Baekhyun à, cậu đóng gói cả đời cậu để tặng cho Chanyeol quả thật là món quà ý nghĩa nhất a"
Không có dám thốt ra khỏi cửa miệng, sợ bị ăn đập, Kyungsoo cố gắng dỗ cậu chìm vào giấc ngủ rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài tìm hội anh em để bàn tính đại sự của hai người bạn thân nhất của cậu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top