có 5 thứ không thể nhìn thấy qua một lá thư



"vo ve.... Vo ve" tiếng ve gọi hè làm sao động cả không gian yên tĩnh.

Phác Xán Liệt nằm dài ra trước lối đi (=.=!!!! thật biết chọn chỗ nằm) ngước mắt lên nhìn bầu trời, trong đầu lại mang những suy nghĩ mông lung: "cũng đúng... tám năm rồi còn gì... Thật kỳ lạ, chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình hiện giờ nữa... Thế nhưng...."

- Anh ơi! Anh à! Anhhh !

Xán Liệt lúc này mới sực tỉnh, ngước mắt lên nhìn... khuôn mặt tiểu Bạch đáng yêu của anh thực sự đang hiện diện ngay cạnh anh. không hiểu sao, khuôn mặt cậu luôn khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp, có lẽ vì cậu là đứa em trai duy nhất và cũng là người mà anh yêu thương nhất.

- Anh đang chắn đường em đấy=< ( cậu phụng phịu) thay vì nằm dài ra đó sao không ra phụ em phơi đồ?

- =_=!! Không, hôm nay anh chỉ muốn nằm (và anh thích nằm trước lối ra vào, nhìn ra bầu trời rất dễ dàng=)) ) bởi vì mai anh phải đi làm rồi.

- Hảaa~~? Anh định nằm đó hết nguyên ngày luôn sao!? *phồng má*

Có lẽ khoảng cách 8 năm trời kể từ lần cuối được nhìn thấy thằng bé đã khiến tôi có cảm giác mình mất hết phong độ chăng.....

Bạch Hiền lúc này đang cẩn thân, cần mẫn phơi từng chiếc áo, chiếc quần lên sào. Thật sự những chiếc sào khá cao nên phải nhón chân lên một chút tiểu bạch mới có thể với tới. trời nóng, khiến những giọt mồ hôi từ từ lăn xuống, chảy dài như vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cậu.

Cách cậu đôi khi thở phù, cách cậu vững chãi phơi đồ, cả cách cậu cần mẫn làm việc nữa, cúng khiến tim Xán Liệt rung động.

Em ấy chỉ là một đứa trẻ nhưng.... Lại chẳng phải là một đứa trẻ.

Một làn gió mát rượi thổi mạnh qua, làm bay chiêc mũ Bạch Hiện đội. Xán Liệt chỉ cần đưa tay cũng dễ dàng chụp lấy, anh đội chiếc mũ của cậu lên đầu mình.

- Đưa đây để anh giúp em!

- Thật không ngờ nha, hahaahaa!

.

.

.

Tôi thật sự không thể khiến sự chú ý của mình rời khỏi tiểu Bạch, ánh mắt của tôi không hiểu sao bao giờ cũng cứ mãi hướng về phía em ấy. Thằng bé đã cao hơn nhiều... gần đến mức tôi có thể nhìn thẳng vào mắt nó.

- Anh, có chuyện gì à?

- Hừm... cẩn thận, mồ hôi chả xuống mắt em này.

Thằng bé trông nó thật đáng yêu khi trưng bộ mặt ngơ ngác ra nhìn tôi. Lâu mồ hôi trên trán cho em, bất giác tôi đưa tay lên liếm. mồ hôi của em ấy... thật mặn, vị mặn mà một lá thư không thể nào lột tả hết được.

Tôi giật mình xấu hổ khi nhận thức đươc rằng hành động có phần biến thái của tôi đang bị nhóc con ấy nhìn chòng chọc. Rồi mặt nhóc không hiểu sao lại đỏ hết lên, có lẽ nó bị sốc=(. Tôi trả lại mũ cho nhóc.

- NÈ!! Anh... nhẹ nhàng thôi chứ *đỏ mặt*

- Nè ~~ tiểu Bạch a~~, thử không nhóc? Hehee phơi như vậy thú vị lắm đó nha~

Tôi vờ tỏ ra thích thú khi quấn quanh mình chiếc khăn ướt khổng lồ.

- Đừng giỡn nữa, mẹ biết sẽ mắng cho mà xem.

Nhìn Bạch Hiền mà tôi nghĩ, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối vì những thứ mà... một lá thư không thể nào lột tả hết được... Để rôi tôi chợt nhận ra mình đã chờ đợi hình dáng trưởng thành của em từ lâu lắm rồi.

- Vậy trở thành đồng phạm với anh đi.

Tôi khẽ kéo nhẹ, vậy mà em đã ngã vào lòng tôi.

- A~ cái cảm giác tóc ướt đẫm mồ hôi này của nhóc... thật nhớ quá đi...

- Anh... anh có vẻ lạ lắm à nha...*mặt đỏ bừng*

Giọng nói này, gương mặt này, và cả hương bị mùa hè đọng lại trên tóc em... dường như khiến anh có cảm giác rằng em đang tồn tại một cách rõ ràng vậy.

- Lạ gì chứ? Anh đang cố bù đắp khoảng thời gian 8 năm đó đây.

Mình biết em ấy đã sang tuổi mười sáu, nhưng mà... được cảm nhận bằng cả năm giác quan như thế này thật tuyệt...

Quả thật là...

... có những thứ người ta không thể nào trải nghiệm được thông qua một lá thư.

.

.

Anh vỗ vỗ, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười dịu dàng màng dáng hoài niệm.

- Được rồi, cứ vậy mà trong vòng tay của anh đi!

- G... gì chứ!? Bỏ, bỏ em ra

Cậu cố thoát ra khỏi vòng tay vững chãi, rắn rỏi của anh. Bạch Hiền của chúng ta hiện giờ thật sự rất hận bản thân vì đã ko ăn nhiều để có thể khỏe hơn =_= dùng hết lực nhưng cũng chỉ có thể khiến Xán Liệt hơi loạng choạng.... nhưng, ở đời đâu ai lường trước được chữ ngờ=))

- Aaaaa!(tiếng của. Bạch Hiền)

- Ối, ối!!!

*bịch* hai anh em ngã lăn ra đất, kéo theo cả chiếc mền mới giặt=.= (nghịch ngu nhé=)) ) rồi cả hai cùng phá lên cười

- Anh cá nó sẽ là một kỷ niệm khó quên! Heheeehe

- Vâng, hì hì. Một kỷ niệm kỳ lạ thì có.

Trông hai anh em họ đùa vui với nhau thật hạnh phúc, vâng... thật hạnh phúc=)))

- A! (cả hai đồng thanh, và cũng cùng nhau tái mặt) m... m..mẹ, mẹ mới đén ạ (@_@)

Luồng sát khí tỏa ra từ mẹ thực sự làm anh em họ lạnh toát sống lưng.

- Hai đứa.... hừ hừ, ngoại trừ làm biếng và phá phách ra thì chẳng biết làm gì hả??? LỚM RỒI MÀ CHẲNG ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ HẾT!!!!!!!!



Khi tiếng ve râm ran báo hiệu hè đến,

                                                          Cũng là lúc anh hai trở về.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top