Chương 6

Chương 6
Anh nhìn cô lại hỏi
" Em có chuyện gì giấu anh sao ?"
Cô nhìn anh mỉm cười nói
" Từ khi nào anh lại quan tâm đến em như vậy ?"
Anh nghe vậy tim cũng nhói lên , đây là sự day dứt sao ? Từ khi nào , từ khi nào anh lại quan tâm đến cô , chính anh cũng không biết
" Chúng ta đừng có đối xử với nhau như vậy nữa được không ?" Lần đầu tiên anh cầu xin cô , lần đầu tiên anh hạ thấp mình . Cô nghe vậy , thì xoay mặt lại ngắm bầu trời , thật buồn cười , tại sao khi cô dùng hết mọi thứ tận tâm can để yêu anh , thì anh xem nó là thứ rẻ mạt không đáp trả , đợi đến khi cô sắp ra đi lại muốn đáp trả lại tình yêu của cô . Cô trả lời bốn chữ , bốn chữ thôi mà anh đã biết thế nào là đau tận tâm can
" Chết tình cạn cảm " cô nói nhẹ nhàng như thế , êm dịu như thế , nhưng trong lòng thì như bão tố , đoạn tình cảm này thật trớ trêu đi .
" Không em còn , đừng giấu diếm nữa " Lãnh Minh Hạo bỗng từ ôm phía sau cô nói . Trương Điềm Điềm bất ngờ đây là lần đầu tiên cô được anh ôm , vòng tay này ấm áp như vậy thì ôm cô được bao lâu ? Bỗng tự dưng cô lấy tay bịt mũi lại , máu cam chảy ra , rất nhiều , dính đầy cả lòng bàn tay cô , Lãnh Minh Hạo nhìn thấy liền đi lấy khăn lau giúp cô , nhìn khuôn mặt dính đầy máu tươi rồi lại nhìn bàn tay cô , lúc này anh thật sự biết hối hận là gì , anh đã quá tàn nhẫn , vô tâm với cô . Cô bỗng lên tiếng
" Anh đi ra ngoài đi , đừng làm phiền tôi nữa " máu cam chảy trước mặt anh cô rất sợ , tay chân thì đau nhức , bệnh tình càng thêm nặng , cô sợ cô sẽ không còn sức mà giấu được nữa rồi . Anh nhìn cô vẫn không đi , anh đi đến bế cô ôm vào lòng rồi đi đến bên giường đặt cô nằm xuống , còn bản thân đứng lên nhìn cô nói
" Em nằm đó đi , anh sẽ bảo bác sĩ đến kiểm tra cho em "
Khi cô nghe anh nói vậy liền hoảng sợ nói
" Không cần , tôi rất khỏe "
" Em sợ cái gì , anh chỉ bảo kiểm tra sức khỏe của mà thôi " Lãnh Minh Hạo nhíu mày nói
" Tôi đã bảo không cần , anh có nghe không " Cô như bị ai chọc vào khuyết điểm liền lớn tiếng , tính tình cô điềm đạm đây cũng là lần đầu tiên cô không thể kiềm chế bản thân. Lãnh Minh Hạo thấy cô quát lớn liền đơ ra nhìn cô . Trương Điềm Điềm biết mình thất thố liền ép sát mặt vào gối nói nhưng đủ để anh nghe
" Đúng tôi bị bệnh dù anh có tìm bác sĩ cũng không thể chữa khỏi đâu "
Lãnh Minh Hạo nghe được thoáng chóc gần như chết đứng , anh lắp bắp hỏi
" Em...bị bệnh gì ?"
" Ung thư máu " Cô kiềm chế được lửa giận liền nói hết sự thật , anh muốn biết cô cho anh biết
" Em ... em ... có cách trị mà , đi , đi cùng anh , anh sẽ cho bác sĩ giỏi nhất trị bệnh cho em " Lãnh Minh Hạo sợ hãi đến lắp bắp , trời ạ ? Cô mắc bệnh hiểm nghèo sao ? Lúc này tận tâm can đau khổ không thôi , anh thật sự yêu cô , yêu cô gái điềm đạm , yêu cô thật rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhingc497