Chương 2
Chương 2
31.12.2015
Tết sang năm mới , cô ở nhà chờ đợi anh về , cô mong cô có thể cùng anh đón giao thừa , tình cảm của cô , chỉ cần anh để ý một chút , dù một chút thôi thì cô cũng cảm thấy rất vui , nhưng đêm đó đã dập tắt hết mọi mong muốn của cô , đêm đó, đúng đêm giao thừa anh và một cô gái thân hình lã lướt về nhà , cô gái đó giống như con rắn quấn lấy anh , anh và cô ta xem cô như không khí cả hai hôn hít triền miên , anh cùng cô ta đi đến phòng của cô và anh quan hệ trên chiếc giường mà cô cùng anh hằng ngày ngủ chung giường , nằm xác gối . Cô lúc đó dường như cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc , cô chạy xuống phòng bếp ôm mặt nằm khóc nức nở , lòng cô đầy cảm xúc nỗi đau , dày vò , khốn khổ , cô không hiểu cô chưa từng đắc tội gì với anh , tại sao anh luôn luôn hất hủi cô , luôn luôn dày vò cô . Cô dường như hiểu được cuộc sống cạnh anh chưa bao giờ cô được hạnh phúc .
5.10.2016
Anh mỗi ngày đi đi lại về về , đến tối còn đem mỗi cô về rồi triền miên trên chiếc giường đó , cô cũng dần dần quen với điều đó , cô biết vị trí của cô trong lòng anh chỉ là số không mà thôi , nên cô nào dám lên tiếng . Mỗi cô gái anh đưa về đều xem cô như kẻ thù , cô không biết trong căn nhà này cô là phu nhân hay các cô ấy mới là phu nhân , cô hay cùng người hầu trong nhà nói chuyện , người hầu trong nhà anh đều rất quý cô , họ luôn luôn xem cô là phu nhân của họ , có lần một cô gái anh đưa về , cô ta ngồi trên sô pha giở giọng chủ nhà gọi cô
" Này cô kia , mang cho tôi ly nước nóng "
Cô đang đứng ở cửa nhà bếp cùng nấu ăn với mọi người thì nghe cô gái đó kêu cô liền xoay lại hỏi
" Cô gọi tôi ?"
" Không phải cô thì là ai , bị điếc sao còn không mau lấy nước cho tôi uống ?" Ả ta quát lớn lên như mình chính là chủ nhà ở đây
Những người hầu kia định lên tiếng thì thấy cô lắc đầu liền im lặng . Cô đi lấy nước nóng cho ả ta uống , ả ta vừa nhấp ngụm đã hất nước nóng vào người cô , cô vì nóng mà giật mình kêu lên
" A..."
" Cô la la cái gì ? Cô định cho tôi bỏng chết sao ? Đợi lát nữa tôi nói Hạo xử đẹp cô " ả ta lớn tiếng quát cùng lúc đó Lãnh Minh Hạo về nhà ả nũng nịu đi đến làm mặt uất ức
" Hạo , lúc nãy em bảo cô ta lấy cho em ly nước , cô ta liền lấy cho em ly nước nóng , làm bỏng lưỡi của em "
Lãnh Minh Hạo ôm ả ta đi đến trước mặt cô lạnh lùng hỏi
" Có phải vậy không ?"
Trương Điềm Điềm khuôn mặt điềm tĩnh nhìn hắn , giấu đôi tay bị bỏng ra sau lưng nhỏ nhẹ nói
" Lúc nãy cô ấy kêu em đem nước nóng cho cô ấy , em chỉ nghe theo mà làm "
Ả ta lớn tiếng nói lại
" Cô ta xạo đó Hạo , chắc cô ta thấy em được anh yêu thương nên ghét em đấy "
Lãnh Minh Hạo nhìn cô lần nữa hỏi
" Cô có đem nước nóng cho em ấy không ?"
Trương Điềm Điền gật đầu nói nhẹ
" Có " vừa nói xong cảm thấy bên má hơi nóng rát , " Bốp " Lãnh Minh Hạo tát cô , lần đầu từ lúc cưới đến bây giờ đây là lần đầu anh tát cô , anh vì binh ả ta mà tát cô , trái tim lúc này giống như có con dao vô hình cứa vào , ngoài đau nhói chẳng có gì tả được , nước mắt tự dưng uất ức mà trào ra , Trương Điềm Điềm nghe anh nói
" Đây là trừng phạt cho cô dám làm cô ấy bị thương " anh nói xong ôm ả ta đang cười hả dạ đi lên lầu , còn cô đứng ôm mặt uất ức rơi nước mắt , người hầu thấy vậy liền đi đến đỡ cô nói
" Phu nhân , tay cô bỏng hết rồi , đi để tôi đưa cô đi thoa thuốc " người hầu nhìn phu nhân của mình uất ức kìm nén trong lòng bỗng cảm thấy đau lòng thay , phu nhân là người tốt , là người thành thật , vậy mà thiếu gia nỡ lòng nào vô tâm với cô như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top