Chương 1

Chương 1
Cô là đứa trẻ mồ côi , từ nhỏ đã được ông Trương nhận nuôi , ông cho rằng cô mang lại cho ông nhiều may mắn , và tài lộc , mục đích của ông đối với cô chỉ là lợi ích mang đến cho ông mà thôi . Năm cô 20 tuổi , công ty ông Trương đang trên đà tụt dốc gần như phá sản , ông đề nghị với cô gả cho anh để cứu giúp công ty ông , ban đầu cô do dự , ông liền nói coi như cô trả ơn ông nhận nuôi cô từ nhỏ , cô liền gật đầu đồng ý .
Ngày 15.8.2015
Ngày mà quan trọng nhất đời người con gái cô cùng anh đứng trên giáo đường tuyên thề lời hứa , lần đầu tiên cô gặp anh , cô nghe tiếng tim mình đập rất mạnh , anh đứng đó khuôn mặt tuấn tú , lông mày rậm , đôi mắt to , cái mũi cao , đôi môi hơi mỏng , người ta hay nói người môi mỏng rất bạc tình , cô ngắm anh tỉ mỉ , có lẽ ông trời đã thiên vị anh , cho anh một khuôn mặt với những chi tiết hài hòa đến vậy . Nhưng từ lúc cô nhìn anh ở giáo đường đến lúc kết thúc buổi tiệc , anh chưa hề cười , à mà không phải ,là không hề cười , anh không hề nhìn đến cô . Cô vẫn điềm tĩnh như thế , vẫn giống cái tên của cô Trương Điềm Điềm , nhưng đó chỉ là trên mặt còn trong lòng bỗng có chút nhói , chút đau , chắc cô lẽ cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên .
17.10.2015
Cô và anh cưới nhau được 2 tháng rồi nhỉ ? , Anh đi đi về về , chưa hề để ý đến cô dù chỉ một lần , hôm nay cô nấu cho anh một bữa cơm , nghe tiếng quản gia gọi anh cô liền chạy đến bên cạnh anh nói
" Minh Hạo , anh đến ăn cơm đi , hôm nay em tự tay làm cho anh đấy "
Lãnh Minh Hạo nhìn cô , ánh mắt ảm đạm , lạnh lùng nói
" Tôi bận " nói xong liền sau đó xoay người đi lên thư phòng .
Quản gia lắc đầu mặt nuối tiếc nói
" Phu nhân hay cô ăn trước đi kẻo đồ nguội lại không ngon , tí nữa tôi sẽ tự đem đồ ăn lên cho thiếu gia "
Trương Điềm Điềm nhìn quản gia cười nói
" Bác vào ăn chung với cháu đi , một mình cháu làm sao mà ăn hết ?"
Quản gia liền đáp
" Phận là người hầu sao có thể cùng bàn với phu nhân được ?"
" Bác đừng nghĩ như vậy , cháu không xem bác là người hầu đâu , nào ngồi đi " Trương Điềm Điềm nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía thư phòng đang sáng kia , có lẽ cô kết hôn với anh vì lợi ích nên anh không để cô vào mắt , nhưng anh nào biết trong lòng cô đang có thứ gì đó cắm sâu rồi từ từ nảy mầm . Quản gia nhìn cô rồi lắc đầu ngồi xuống , cô xinh đẹp như thế , tính tình lại điềm đạm không giống những nữ nhân thiếu gia hay đem về , tốt bụng lại quan tâm đến thiếu gia , ông không hiểu cô có chỗ nào không tốt thiếu gia lại vô tâm hất hủi cô như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhingc497