Chương 7
Hôm sau, lúc cậu thức dậy anh đã đi học trước, còn để lại giấy nhắn trên bàn và cả đồ ăn sáng.
Giấy nhắn :
" Tôi đi học trước nhé, thấy cậu ngủ ngon nên tôi không gọi, tôi có mua đồ ăn đó, ăn đi rồi hẵn đi học.
Lam Thiệu."
Cậu cười nhẹ, rồi cũng ăn uống nhanh nhanh để còn kịp giờ, tới lớp cậu gặp anh đang ngồi giải đề, đó là chuyện thường ngày anh làm nên cậu cũng thấy quen rồi , đặt mông ngồi xuống ghế, anh ghé sát qua hỏi cậu :
" Có ăn uống chưa đó?"
Cậu úp mặt xuống bàn chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ :
" Ăn xong hết cả rồi mới tới "
Anh cười nhẹ rồi đáp cậu :
" Ngoan"
Cậu nhắm chặt mắt ngủ, còn anh vẫn ngồi đó giải đề.
Sau khi tan học, hôm nay anh bảo cậu về trước vì anh có việc cần giải quyết, ba anh ông ta gọi anh về nhà vì có chuyện cần nói, Lam Thiệu nghe đã biết chẳng có gì tốt lành, nhưng vẫn phải về thôi, về để nghe người ba thân yêu của anh muốn nói gì cơ chứ.
Đến nhà, vừa bước vào cửa đã gặp nguyên gia đình ngồi đó đợi anh, có cả bà già độc ác kia và con gái riêng của mụ, ba anh kêu anh vào ngồi để nói vài thứ, anh ngồi xuống, ông ta nghiêm mặt nhìn anh :
" Bây giờ con không cần học ở ngôi trường kia nữa, ta sẽ chuyển trường cho con, con muốn học ở đâu cứ nói ta sẽ làm theo ý con"
Anh bật cười nhìn ông ta :
" Tôi không cần, tôi vẫn đang sống rất tốt, không cần ông phải nhúng tay vào cuộc sống của tôi, cũng đừng làm như tôi quan trọng với ông lắm vậy"
Ông ta nhướng mày nhìn anh :
" Thế bây giờ con muốn ta thế nào?, chẳng phải ta đang cố gắng bù đắp đây sao, thứ con muốn là gì con cứ nói, bao nhiêu tiền ta cũng sẽ cho con"
Anh đứng phắt dậy :
" Tôi đây chưa từng cần một đồng xu nào từ ông cả"
Anh bỏ đi ra ngoài, mụ già kia lên giọng bảo ba anh :
" Anh coi đó, vừa nói nó mấy câu đã bỏ đi thế rồi, chẳng xem ai trong nhà này ra gì, nó không muốn nhận những thứ anh cho thì cũng đừng ép nó, anh cứ yên tâm đi để em lo cho"
Ông ta hỏi ả :
" Em có cách gì?"
Ả cười nhẹ rồi bảo :
" Dạo gần đây, Thiệu nhi nó có chơi rất thân với một cậu nhóc, em đã cho người điều tra thằng bé đó rồi, chúng ta chỉ cần bảo ban thằng nhóc đó một chút là được thôi, Thiệu nhi có vẻ rất nghe lời thằng nhóc đó anh à"
" Hừm, em làm sao thì làm đừng làm hại Lam Thiệu"
Ả ta dạ dạ vâng vâng.
Mọi chuyện có vẻ quá suôn sẻ, suốt 2 tuần liền, từ ngày hôm đó Lam Thiệu cũng không bước chân vào ngôi nhà đó nữa, cũng chẳng thấy cử chỉ gì lạ của Lạc Anh, Lam Thiệu có vẻ yên tâm được một phần.
Trong đầu Lam Thiệu là Lạc Anh, Lạc Anh là vị cứu tinh của anh là người đưa anh ra khỏi nơi tăm tối, là người duy nhất mang ánh sáng đến cho anh, người mà anh tin tưởng nhất.
Tu be con tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top