Chương 3

Sáng, hôm nay có vẻ Lạc Anh dậy sớm, cậu bước xuống nhà làm mẹ ngạc nhiên, Lạc Anh ngồi vào bàn rồi ăn bửa sáng mẹ đã chuẩn bị, ba của Lạc Anh đã đi làm từ sớm.

Ăn xong thì cậu chào mẹ rồi đi học, vào lớp đã thấy Lam Thiệu ngồi học bài, cậu chẳng thèm quan tâm anh nữa, vào bàn nằm ngủ ngay, không ai nhìn ai một cái, hôm nay có một bạn nữ tỏ tình với Lam Thiệu nhưng bị anh từ chối thẳng thừng, cô gái đó bật khóc chạy đi, còn anh bỏ vào lớp như chưa có chuyện gì.

Lạc Anh cất tiếng hỏi Lam Thiệu :

" Cậu không thích cô gái đó sao?, tôi thấy người ta xinh mà với lại thích cậu lắm"

Lam Thiệu vẫn chăm chú và cuốn đề đang làm nhẹ giọng đáp lại :

" Không thích"

Lạc Anh nói tiếp :

" Cậu cũng không nên từ chối như vậy chứ, làm người ta tổn thương rồi kìa"

Lam Thiệu lúc này quay sang nhìn Lạc Anh rồi nói :

" Bộ cậu thích cô gái đó hay sao mà hỏi hoài vậy? thích thì đi mà dỗ, không liên quan đến tôi"

Lạc Anh nghe thế nên cáu quát lớn :

" ÔNG ĐÂY ĐẾCH QUAN TÂM CẬU NỮA"

Câu bực dọc bỏ ra khỏi lớp, Lam Thiệu ngồi đấy không hiểu sao Lạc Anh lại tức giận, là do Lạc Anh thích cô gái đó hay thật sự là quan tâm anh nên mới tức giận.

Từ nhỏ ba mẹ Lam Thiệu đã li thân, anh sống với mẹ nhưng có một sự cố tai nạn, mẹ anh vì che chắn cho anh nên đã qua đời, bỏ lại anh bơ vơ khi vừa mới 5 tuổi, anh bắt đầu chuyển sang căn biệt thự sang trọng sống với ba, ở trong căn nhà đó chẳng có gì gọi là tình thương chỉ có sự khinh miệt dành cho anh, Lam Thiệu lên 8 tuổi ba anh cưới vợ mới, bà ta lúc nào cũng chửi rủa, mắng mỏ anh, bà ta bảo anh là con hoang không xứng được ở đây, chỉ có bà ta và con riêng của bả mới có thể ở, tài sản gia đình này cũng sẽ không có phần của anh, khi nhỏ Lam Thiệu đã rất hiểu chuyện, rất nghe lời ba, nên anh chẳng bao giờ so đo với mụ dì ghẻ kia cả, càng lớn anh càng chống đối nên ả ta đã nịnh nọt, thêm muối dặm mắm về anh rồi kể cho ba anh nghe, bà ta kêu ba anh nên cho anh học ở trường xa nhà, cho anh biết thế nào là tự lập, ba anh thì nghe lời bả răm rắp nên đã quyết định cho anh thi vào trường hiện tại, chính là trường anh học cùng cậu.

Từ nhỏ anh đã bị coi là đứa tự kỉ, không có cảm xúc cũng chưa từng có bạn bè, từ khi mẹ anh mất cuộc sống vốn bế tắt đã rơi vào bế tắt gấp vạn lần, nhưng anh chưa từng khóc, chính anh cũng không biết, anh không oán hận ai cả, anh chỉ trách tại sao họ sinh ra anh rồi lại ruồng bỏ anh, tại sao sinh anh ra lại không cho anh được cuộc sống đơn giản như bao đứa trẻ khác.

Tu be con tình yêu
I love you các đọc giảa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top