Chương 2

"Tối hôm đó anh đã làm gì tôi"

"Tôi đã làm đâu" hắn nhếch mép cười làm cô nghi ngờ rồi bắt đầu sợ hãi vì sợ đã có chuyện gì đó xảy đến với cô trong đêm đó.

"Vậy tại sao hôm đó tôi lại trần chuồng không mảnh che thân lại còn thấy anh và lúc đó lại có..." mặt cô tự nhiên đỏ ửng lên và không dám nói tiếp.

"Vết máu à" anh ta cười lớn làm cho mọi người đều hướng mắt về anh ta.

Cô ngượng ngạo đỏ mặt mà quên mất chuyện mà hắn làm với cô ấy.

"Anh có phải con người không tại sao anh lại làm vậy với tôi" cô vừa nói vừa khóc làm cho người trong quán phải nhìn.

"Chịu trách nhiệm đi"

"Cái gì"

"Tôi chưa làm gì cô mà đã khóc rồi à"

Cô ngưỡng mặt lên nhìn anh ta nở một cười, cô dẫ nghĩ anh ta chả nói thật. Cô khóc ngày một lớn.

"Tôi nói thật đấy, hôm đó tôi và cô không xảy ra chuyện gì cả, hôm đó cô đòi uống nữa nên tôi đã lấy cho cô một ly nữa, nhưng vì say nên cô ấy đã làm đổ lên chiếc ra trắng tinh, rồi cô bắt đầu nôn ra nên tôi đã nhờ các chị nhân viên thay đồ ra nhưng các chị ấy làm biếng nên không mặc đồ cho cô tôi đành nhắm mắt lại rồi lên giường ngủ."

Cô đột nhiên nín khóc rồi bắt đầu nhìn ta hỏi

"Thật chứ!"

"Thật! Mắc gì tôi phải nói dối cô chứ!"

Cô ngồi dạy chùi nước mắt, xong cô đứng dậy lấy đồ

"Xong rồi! Tui dìa đây nghen trả dùm tiền nghen. Bai~~~"

Cô đi một mạch ra đường mà không quay mặt lại nhìn.

Sáng hôm dau cô như tràn đầy năng lượng nên đã chạy dọc hồ và sẵn tiện mua trà sữa.

Cô bắt đầu đến công ty để trao dồi thêm kinh nghiệm để có thể trở thành một idol.

"Tranh Tranh à! Đến đây ăn trưa đi rồi tập tiếp"

Khi nghe đến việc ăn uống đôi mắt sáng và long lanh hơn.

"Vâng!"

Thế là cô ăn uống no say và dần ngủ quên mất ở phòng tập đến tối. Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy khung cảnh đã rất tối nên cô chuẩn bị về nhưng cô nghe thấy tiếng động lạ từ lầu 5 nên cô đi lên thử thì chẳng có ai rồi cô đi xuống nhưng bỗng nhiên lại có một bàn tay đặt lên vai cô rồi cô dựt mình quay lại thì thấy tên "đàn ông đáng ghét" của cô ta.

"Anh định hù chết tôi à!"

"Đêm hôm khuya như thế này cô đến đây làm gì"

"Tôi ngủ quên nên"

"Cô ngủ từ lúc trưa tới giờ sao! Đúng là con heo mà"

Cô mặt đỏ lên rồi cô nói.

"Kệ..kệ tôi thì...thì sao"

Rồi anh ta chở cô ấy dùm về vì anh ta sợ đêm hôm khuya như thế sẽ có chuyện không nên với một cô gái xinh đẹp ra đường một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top