Chap 1:Nhập học gặp soái ca
7h30 sáng tại quảng trường học viện Hoàng Gia Thiên Lục...
"Ê! Ê! Tụi mày nhanh lên anh ấy sắp đến rồi đấy"
"Còn sớm mà, theo quan sát của tao chắc vào học cũng không thấy đâu"
"Bậy bạ, mày không muốn gặp thì tránh ra đi chật chội thật đấy"
"Tao chỉ nói vậy thôi mà, nhưng người ta là người nổi tiếng đâu dễ gì gặp được..."
...
Ồn ào, lộn xộn, xô đẩy, chen lấn là tất cả những gì Hạ Lam nhìn thấy trong ngày đầu nhập học. Mọi thứ khác hẳn với thực tế mà cô được nghe-một ngôi trường nổi tiếng với bề dày giảng dạy, thành tích đếm không hết của học viên, lại toàn những nam thanh nữ tú thông minh xinh đẹp. Nghĩ ra cuộc sống đúng là có rất nhiều điều bất ngờ, đến ngay như việc ngày hôm nay cô có thể đặt chân vào nơi này cũng là một bất ngờ quá lớn mà bây giờ cô vẫn chưa dám tin vào sự thật. Ngày hôm đó khi nhận được kết quả thi cô chỉ nộp hồ sơ để thử vận may, chứ không mơ đến việc được nhận học bổng toàn phần trở thành người may mắn trong số rất nhiều sinh viên khác. Nhưng nếu như số phận đã ấn định như vậy thì không có lý do gì để cô phải từ chối cả. Mung nung trong rất nhiều những suy nghĩ thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên. Đám đông tụ tập ở quảng trường dần tản ra, trên gương mặt của các cô gái hiện rõ vẻ thất vọng, luyến tiếc một thứ vô hình nào đó, cuối cùng nặng nề bước những bước chậm chạp vào học. Họ không gặp được crush của mình.
...
Cuộc sống đúng là quá bất công mà, trong khi ngoài kia có bao nhiêu người đến 1m vuông nhà cũng không có mà ở thì trong này nhìn qua thôi cái vườn hoa đã chiếm cả mấy ha. Rộng rãi đến nỗi khiến người ta bực bội, chạy qua chạy lại cuối cùng Hạ Lam vẫn chưa tìm ra khoa của mình, lúc này đành tiện ai hỏi lấy vừa hay có hai nam sinh ngang qua họ nhìn cô đánh giá 1 lượt cuối cùng nở 1 nụ cười không rõ là gì chỉ cho cô nơi cần đến . Cô đi theo chỉ dẫn mất 10 phút trước mắt hiện ra 1 tấm bảng to tướng "Khu Hiệu Bộ" ở dưới là hàng chữ "không tùy tiện ra vào". Đúng là ngu ngốc mới tin 2 cái tên điên đó, nếu để cô gặp lại chắc chắn chúng sẽ chết rất khó coi.
...
Khu B, khoa thương mại tài chính, lớp 18A, tầng 6 lần này thì không thể nhầm được nữa vì nếu như ông bảo vệ còn nói sai thì đúng là chẳng có ai đáng tin nữa. Mất 20 phút kể từ lúc chuông kêu vào lớp lúc này chắc là sẽ rất mất mặt nhưng nếu buổi đầu tiên mà không đi cũng chẳng hay ho gì. Hạ Lam chạy với tốc độ bàn thờ hi vọng có thể cứu vãn được 1 chút thời gian. Nhưng ông trời chẳng thể chiều lòng người, vừa mới bước chân ra khỏi thang máy tầng 6 cô đâm sầm vào thứ gì đó rất cứng, người bị bật ra đằng sau sắp tiếp đất bằng 1 cú ngã đau điếng thì có bàn tay bất ngờ vòng qua eo kéo cô lại. Trong khoảnh khắc hai hơi thở hòa với nhau, họ cách nhau 1 khoảng cách rất gần, gần đến nỗi mà chỉ cần người nào nhích thêm 1 chút là có thể môi chạm môi. Đây là lần đầu tiên Hạ Lam tiếp xúc với đàn ông ở 1 khoảng cách gần như vậy cả cơ thể lẫn trái tim gần như không thể cử động được. Trước mắt cô là một khuôn mặt đẹp toàn mĩ còn hơn cả mĩ nam trong truyền thuyết bước ra, đặc biệt là đôi mắt-đôi mắt màu nâu nhạt sâu thăm thẳm nhưng cũng rất ấm áp, rất dịu dàng muốn thoát ra khỏi nó nhưng lại bị chút ấm áp kia nhấn chìm không biết đâu là điểm rơi an toàn. Hạ Lam mất rất lâu để nhìn vào đôi mắt đó cho đến khi cô ý thức được mình đang làm cái quái quỉ gì cũng là lúc anh lên tiếng trong khi vẫn giữ chặt lấy cô mọi biểu cảm trên gương mặt của cô đều bị anh nhìn rõ.
"Lần đầu thấy trai đẹp sao nhìn gì mà ghê vậy?"
Hoàn toàn bừng tỉnh, cô không hiểu vì sao mình lại như vậy cũng không biết phải giải thích như thế nào đành cứng miệng nói lại.
"Ai? Tôi sao? Anh là cái tên biến thái mau bỏ tôi ra"
Anh không chần chừ, cô không kịp chuẩn bị và cô tiếp đất trực tiếp. Cô nhăn nhó bò dậy nhìn trực diện vào anh nhưng không có dũng khí nhìn đôi mắt ấy thêm lần nữa.
"Anh, người gì đâu mà nhỏ mọn, ích kỷ nói bỏ cũng phải từ từ thôi chứ"
"Từ từ là thế nào? Thế này hay là thế này?"
Cứ mỗi 1 câu anh lại áp sát vào người cô hơn, sát đến nỗi 2 người không còn 1 khe hở. Hạ Lam tức giận dùng lực đẩy anh ra rồi cho anh ta 1 bạt tai.
"Cô dám đánh tôi sao?"
"Tại sao không, như vậy là còn nhẹ đó...hưm"
"Cô... "
Đôi co với người như anh ta chỉ có tốn nước bọt, hơn nữa 36 kế chuồn là thượng sách nên anh chưa kịp nói hết câu cô đã đá vào chân anh sau đó cao chạy xa bay hi vọng không có ngày vô duyên mà gặp lại nhau.
...
"Con nhỏ kia đứng lại, cô đợi đấy... "
Mặc dù đã ổn định trong lớp học, thuận lợi đi vào bằng cửa sau mà không bị cô giảng viên phát hiện nhưng tiếng nói của anh ta vẫn cứ vọng vào trong đầu cô. Cả buổi học hôm nay không một từ nào lọt vào tai cả vì cô sống trong lo sợ, sợ anh ta bất ngờ tìm thấy mình, anh ta sẽ làm gì mình và nghĩ ngày đầu tiên nhập học thật xui xẻo mà rõ ràng hôm nay mình đã bước xuống giường bằng chân phải còn gì.
"Ai là Lâm Hạ Lam?"
"Dạ là em"
"Em là nữ sinh học bổng của khoa à? Ừ cũng không tệ. Em có năng khiếu nghệ thuật đúng không?"
"Dạ... "
"Vậy thì tốt, học trưởng khoa nghệ thuật muốn em làm trợ giảng cho cậu ấy "
"Nhưng em... "
"Không thể từ chối, ngày mai em tới ra mắt học trưởng, OK!"
"..."
Sau khi cô trợ giảng đi ánh mắt của cả nam lẫn nữ sinh đều đổ dồn vào một cô gái. Tò mò có, ngưỡng mộ cũng có nhưng đa phần là những ánh mắt tức tối, thù ghét, chế nhiễu, miệt thị. Hạ Lam vẫn không hiểu tại sao trong 1 buổi sáng lại có nhiều chuyện hay tìm đến cô tới vậy. Nhưng khoa nghệ thuật, cũng chưa hẳn là không tốt dẫu sao đó cũng là ước mơ của cô nếu không phải gia đình gặp biến cố không thể tiếp tục theo đuổi nó thì có lẽ giờ cô cũng đang học ở 1 nơi có tên như vậy .
***************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top