Quá khứ (2)

~~~~~~~~Ba ngày sau~~~~~~~~
Ngồi trong lớp nó thổn thức đứg ngồi ko yên.Nó liền tìm cách trốn về nhà.Vừa về đến nhà nó liền nghĩ "Quả thậtvội vàng chưa đã đến rồi " rồi nó chạy ra trốn sau cánh cửa quan sát tình hình trong nhà.
-Bà đã suy nghĩ chưa_Ông ta ngồi chễm chệ trên ghế lên tiếng.
-Tôi đã nói từ đầu rồi,chắc chắn tôi sẽ ko đưa Mộ Hy cho đôi cẩu nam nữ các ng_Mẹ nó hét lên
-Bà....._Bốp...cha nó tát thẳng vào mặt mẹ nó
-Hừ!Chính đã ép tôi vào bước đừg cùg thì đừng trách tôi.Ng đâu đánh ta cho ta_Cha nó ra lệnh cho đánh tay sai.
-TÔI NÓI RỒI,TÔI KO BAO GIỜ ĐƯA MỘ HY CHO ĐÔI CẨU NAM NỮ CÁC NG_Mẹ nó hét lên
-Hừ! vẻ vẫn ngang ngược Đc hôm nay chính tôi sẽ dạy cho biết lễ độ_Ông ta nói xog liền đánh liến tiếp vào mặt mẹ nó.
-Hừ!Ông bảo ông muốn nuôi Mộ Hy vậy bao nhiêu năm qua ông đâu,ông đã đến thăm conbao giờ chưa.Ông bao giờ nghĩ đến cảm giác của khi bạn cả cha cả mẹ đưa đi học chưa?Ông bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi khi hỏi tôi về tung tích của ông ko._Nói xog mẹ nó cười lạnh_À quên ....Ông làm sao biết được... Cũng đúng thôi....Ông tối ngày đi theo con hồ ly kia thì làm sao biết đc,làm sao hiểu đc cái cảm giác đó_Mẹ nó vừa nói xog thì cái tát giáng trời rơi xuống mặt mẹ nó, mẹ nó choáng váng đứng ko vững liền ngã lăn ra đất.
Thấy mẹ bị đánh ngã như vậy nó  vội vàng chạy vào trong nhà quên luôn lời mẹ dặn.
-Dừng lại,ai cho các người đánh mẹ tôi như vậy_Nó lớn tiếng hét, nghe tiếng nó hét ông ta liền quay lại nhìn nó.Mẹ nó khi nghe thấy tiếng nó hốt hoảng nói:
-Hy...Hy...Hy nhi sao con ko về  nhà ngoạilại về đây
-Mẹ,mẹ ko sao chứ.Có con đây con sẽ bảo vệ mẹ_Nó nước mắt nước mũi giàn giụa nói.
-Mộ Hy!Lại đây cho ba xem con gái ba lớn thế nào r_Cha nó lên tiếng
-Cha?Xin lỗi hình như ông nhầm ng tôi ko cha_Nó lạnh lùng nhìn ông ta nói.
-Con...con..con ai dạy con như vậy, phải ng đàn bà kia ko,con đừg tin ta,con cha,ta cha con đây._Ông ta bắt đầu DIỄN
-Ông cha tôi?_Nó hỏi ngược lại
-Đúng đúng ta cha con_Ông ta vội vàng nói.
-Ông cha tôi bao nhiêu năm nay ông đâu?_Nó hỏi ông ta.
-Ta...ta...tacông việc phải làm nên ko thăm con đc giờ ta trở về r ta sẽ chăm sóc con_Ông ta ngụy biện nói.
-Ko cần, bây giờ tôi sống vs mẹ rất tốt ko cần ông lo_Nó kinh bỉ nhìn ông ta nói
-Con...con...theo ta về nhà chắc chắn sẽ đc ăn sung mặc sướng, đc trog nhà cao cửa rộg_Ông ta dụ dỗ nó rồi năm tay nó kéo đi
-Ko...tôi ko đi vs ôg tôi muốn vs mẹ_Nó dãy dụa nói.Mẹ nó thấy vậy vôi vàng chạy đến kéo tay nó r nói:
-Ông buông tay con ra ko tôi báo cảnh sát
-Hừ! báo cảnh sát thoải mái xem ai giám làm j tôi ko_Cha nó ns_ ko bỏ tay con để nó theo tôi về nhà thì đừng trách tôi.
-Tôi ko bao giờ cho các ng nuôi con _Mẹ nó lên tiếng.Khi mẹ nó vừa nói xog thì ông ta dùg lực đạp vào bụng mẹ nó, mẹ nó bị đạp văng tới chỗ bàn rồi bị cái kéo trên bàn đâm vào sau gáy.Nó nhìn thấy sau gáy mẹ nó bắt đấu chảy nhiều máu ,nó hét lên r hất tay ông ta ra chạy thẳng ra chỗ mẹ.
-Mẹ...mẹ...mẹ mau tỉnh lại đi,mẹ phải tỉnh lại để 2 mẹ con mình còn thể kể chuyện,nấu ăn ,đi chơi vs nhau nữa _Nó hét, vừa lay mẹ nó dậy.Nó quay sang đám ng kia cầu xin cứu mẹ nó nhưg....
-Các người....các người....các người mau cứu mẹ tôi đi.Ông à ko cha,cha mau cứu mẹ đi.Cha cứu mẹ đi con hứa,con hứa sẽ làm theo lời cha bảo .Cha cha mau cứu mẹ con đi_Nó hét,nó gọi,nó cầu xin bọn ng đó cứu mẹ nó nhưg...nhưg sao họ lại chỉ đứg nhìn như vậy thôi.Còn nó vẫn ko ngừng gọi mẹ mình.Cuối cùng cha nó cũg chịu lên tiếg. Nhưg tại sao ôg ta ko khuyên nó,tại s ôg ta ko gọi bác sĩ mà chỉ làm cho nó thêm căm hận ông ta
-Con kệta đi, ta chết r con gọi ta thế nào ta cũg ko dậy đâu,hừ! ta chết đi càg tốt từ giờ con sẽ do ta nuôi dưỡng.
Nó nhìn ông ta bằg ánh mắt căm hận.Nó tự hỏi,tại sao,tại sao ôg ta lại là cha nó,tại sao ôg ta có thể độc ác đến như vậy.Nó nhìn mẹ nó đag nằm trên lòng nó mặt càng ngày càng trắng bệch nói:
-Mẹ,mẹ hãy yêm tâm an nghỉ,con gái mẹ-Mộ Hy xin thề sẽ trả thù cho mẹ._Nói xog nó rút cái kéo ở sau gáy mẹ nó ra r đặt mẹ nó từ từ nằm xuống đất, xong nó đứg dậy từ từ tiến về chỗ đôi cẩu nam nữ đag đứg nói:
-Thù này ko trả tôi quết ko làm ng.Ông nợ máu- chắc chắn tôi sẽ bắt ông trả lại bằng máu.
Nói xog nó tiến thằg chỗ điện thoại bàn gọi điện cho bà ngoại nó.Ko lâu sau bà ngoại nó đến,ông ta tiến lại gần bà ngoại nó:
-Tôi cho 3 năm để chăm sóc Mộ Hy,3 năm sau tôi đến đón con _Nói xog ôg ta đi thẳng ra ngoài.
-Mộ Hy con ko s chứ_Bà ngoại nó lo lắng hỏi.
-Bà ngoại con...con...ko sao nhưng...mẹ con,mẹ con đã ko còn nữa _Nó vừa ns,vừa khóc nhìn bà nó,Bà ngoại đau sót nhìn sag chỗ con gái bà đag nằm.Bà tự trách mình,tại sao,tại sao năm đó bà ko kiên quyết phản đối con gái bà đi cùg ng đàn ông đó,nếu lúc đó bà kiên quyết phản đối thì  chắc chắn,chắc chắn rằng bây giờ con gái bà sẽ ko nằm ở đấy.
   Ko lâu sau,tang lễ của mẹ nó đc tổ chức,rất nhiều ng đến chia buồn cùng gia đình nó,ai nhìn nó cũg cảm thấy đau sót r thở dài.Trong đầu ai cũg hiện lên 1 suy nghĩ tại s ôg trời lại đối xử với nó như vậy,từ nhỏ đã ko biết tình yêu thương của cha,mới 5 tuổi đã phải chứg kiến cảnh chính cha ruột mình hại chết mẹ Nghĩ đến đấy,ai cũg lắc đầu ngán ngẩm. Còn nó đám tang của mẹ nó,nó ko rơi lấy 1 giọt nước mắt,ko phải vì nó ghét mẹ hay nó ko muốn khóc mà nước mắt của nó đã cạn hết r. Ko lâu sau đám tang mẹ nó kết thúc,nó xin bà ngoại cho đi học võ cùg anh Dương(anh họ nó).Thời gian cứ thế trôi qua.
____________________________________

T/g:Câu truyện bắt đầu trở nên thú vị r mog mn theo dõi,phần quá khứ đến đây hết mong mn đón xem chap 2 😁😁😁💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh