Phần 11: Tin tưởng.
Sáng hôm sau như lời Nhất Bác thì anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi vài hôm, còn cậu ăn sáng xong thì đến công ty.
Trước lúc đi, cậu không quên dặn dì Mai nấu những món bổ dưỡng cho Tiêu Chiến và nhắc nhở anh phải uống thuốc đúng giờ.
Sau khi nghe một tràn dài lời dặn của cậu chủ ,dì Mai cũng tươi cười gật đầu tỏ ý đã hiểu, lúc này Nhất Bác mới yên tâm rời khỏi.
************.
Tiêu Chiến tận trưa mới thức dậy ,đêm qua anh ngủ rất ngon a, mở mắt dậy thì không thấy Nhất Bác đâu là biết cậu đi làm rồi, anh nằm nướng thêm một chút, ôm gối ôm cà rốt mà anh nghĩ đến những lời Nhất Bác nói hôm qua, bất giác anh vùi mặt vào gối mà cười thút thít.
" Tiêu Chiến à, con thức chưa? " tiếng dì Mai vang lên làm anh giật mình ngốc đầu dậy.
" Dạ, con xuống liền đây ạ!".
" Con rửa mặt xong rồi xuống ăn nhe, rồi uống thuốc ".
" Dạ!".
___________________.
Ở công ty Nhất Bác đang chăm chú vào máy tính thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
" Vào đi" mắt cậu vẫn dán vào máy tính.
" Thưa Vương tổng! Có một cô gái tên Châu Yến Thục nói là muốn gặp ạ!" cô nhân viên lễ phép nói.
" Châu Yến Thục..." Nhất Bác nhíu mày một lúc.
* Nhắc lại một xíu: như ở phần đầu giới thiệu, ba công ty nhất, nhì, ba bảng xếp hạng là Vương thị, Châu thị và Tiêu thị, cô Châu Yến Thục này là con gái duy nhất của Châu Khải Châu thị.
* Quay lại :
Nhất Bác suy nghĩ một hồi thì lên tiếng :
" Cho vào"
" Dạ!".
Người nhân viên vừa ra khỏi cửa thì cô gái Châu Yến Thục bước vào, cô có cặp chân dài thước tha, làn da trắng nõn với bộ đầm body ôm sát cơ thể màu đen huyền,ngay phần thân đầm được khuyết phân nữa làm lộ ra vòng eo thon thả trắng mịn, mái tóc xõa bồng bềnh được vén qua một bên để trước ngực, môi cô tuy mỏng nhưng được lấp đầy bởi một màu son đỏ trầm, tay cô cầm theo một cái túi xách nhìn vào là biết hàng hiệu, nhìn từ trên xuống dưới cô luôn toát lên một vẻ qúy phái, quyến rũ.
Ảnh minh họa.
" Nhất Bác, lâu rồi không gặp, có nhớ em không? " giọng cô cực kỳ nhẹ nhàng mà hỏi cậu.
" Đúng rồi, đã lâu không gặp " Nhất Bác vừa nói vừa bước ra mời cô ngồi sofa trò chuyện.
"Anh chưa trả lời em, có nhớ em không? " cô ta mè nheo.
" À, thời gian anh làm việc còn không có, sao có thể nghĩ tới em được " Nhất Bác thẳng thắn đáp.
Cô ta như bị Nhất Bác tạt nguyên xô nước lạnh liền không vui, nhưng chỉ có thể để trong lòng thôi, bên ngoài cô vẫn tỏ ra rất chi là bình thường.
" Phải rồi, em ở bên Mĩ nghe được tin anh có vợ rồi, còn là một nam nhân nữa, thì làm sao có thời gian nhớ tới em".
" Em biết vậy thì tốt " Nhất Bác lạnh lùng nói.
" Nhất Bác anh...."
Châu Yến Thục như muốn bốc hỏa thật rồi.
" Em lặn lội từ xa về đây thăm anh, mà anh lại đối xử với em như vậy à?" Châu Yến Thục đứng bật dậy.
Nhất Bác từ từ đứng lên nhìn cô ta.
" Em về đây thăm anh thì anh rất vui, còn nếu,... Em có suy nghĩ khác thì anh xin lỗi ".
Nhất Bác biết cô ta về đây là có mục đích gì mà, nên cậu không ngại mà thẳng thắn chặn đường cô ta.
" Em tin anh chỉ nhất thời thích cái tên nam nhân đó thôi, em cho anh một cơ hội để suy nghĩ lại, em về đây là vì anh, tốt nhất là anh nên bỏ anh ta mà lấy em đi". Châu Yến Thục nhếch mép cười.
" Cô xứng? " Nhất Bác nhướng mày hỏi.
Cái gì chứ, chẳng lẽ một tiểu thư như cô mà bị cho là không xứng bằng một nam nhân kia sao? Cô tức giận nói :
" Để em xem ,nam nhân kia có gì đặc biệt, xinh xắn bao nhiêu mà anh có vẻ đề cao tới vậy".
" Xin lỗi, nếu như cô tới đây để thăm tôi, tôi rất hoan nghênh, còn nếu tới đây để gây chuyện thì mời cô đi cho".
Nhất Bác dường như không thể nghe thêm bất cứ lời nào của cô ta nữa, đồng thời cậu cũng thay đổi luôn cách xưng hô lúc đầu.
Bị người cô ta yêu thương đuổi đi thì còn mặt dày đứng đó làm chi nữa. Nhưng trước khi đi cô quăng lại một câu cho Nhất Bác.
" Rồi anh sẽ hối hận khi không chọn em" , nói xong cô xoay lưng bước đi.
* Đi về quá khứ một xíu :
Lúc nhỏ Châu Yến Thục và Vương Nhất Bác có thể gọi là thanh mai trúc mã ,cô nhỏ hơn cậu một tuổi, hai người từ nhỏ đã chơi thân với nhau đến lúc lớn lên.
Châu Yến Thục luôn có một cái tính tiểu thư cao ngạo từ lúc nhỏ, ai hơn cô, cô đều ganh ghét, đố kỵ ,Nhất Bác thì vẫn luôn nhường nhịn cô, xem cô như một đứa em gái, vì ngoài những tính đó ra mặt khác cô đều tốt.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi lúc 19 tuổi cô ta nói thích cậu, cậu thì rất thẳng thắn, đâu ra đó nên cậu không thích thì nói không thích.
Nhất Bác cũng đã nói rõ là chỉ xem cô như một đứa em gái thôi.
Kể từ ngày đó, tính của cô thay đổi hoàn toàn, nhược điểm càng ngày càng nhiều, cô luôn ganh ghét những ai tiếp xúc với cậu, không cho cậu đi chơi với bất kỳ ai ,thường xuyên cáu gắt với cậu, thậm chí còn theo cậu tới đường đua, cố tình ôm ấp cậu trước mặt fan làm cậu rất khó chịu.
Đặc biệt có một lần cô vào quán bar giả vờ buồn, gọi điện cho Nhất Bác khóc lóc, Nhất Bác sợ cô nghĩ quẩn nên chạy tới đó xem, ai mà ngờ cậu bị cô ta hạ xuân dược, Châu Yến Thục đưa cậu vào khách sạn gần đó.
Cậu nằm trên giường, cơ thể rất khó chịu, nóng ran cả lên, ....Biết mình đã bị hạ xuân dược cậu cố gắn ngồi dậy thì thấy Châu Yến Thục ngồi bên cạnh từ từ thoát y trước mặt cậu, cậu tức giận đứng dậy quơ quào ,chụp dính cái gì là quăng thứ đó về phía cô ,những cái ly, cái đèn cậu đều phan về phía cô đuổi cô đi ra, Châu Yến Thục hốt hoảng xém chút là bị phan trúng vào mặt rồi.
Sau khi đuổi cô ta đi thành công, lúc này cậu khó khăn đi đến cửa khóa lại, lần mò vào tolet mà xử lý.
Đêm đó cậu gần như muốn chết ngạt ở trong tolet vì phải tự mình xử lý với thuốc xuân dược loại mạnh như vậy .
Từ đó về sau Nhất Bác thấy cô như là thấy phù thủy, chuyện hôm đó Nhất Bác cũng không kể cho ai nghe.
Bị Nhất Bác xa lánh như vậy cô cũng rất khó chịu, rồi khoảng một thời gian ngắn sau..., không biết lý do gì cô đột ngột đi Mĩ du lịch ,nói là muốn trở nên xinh đẹp hơn, sexy hơn, lúc đó quay về có mười Nhất Bác cũng không thể từ chối cô.
(Nhưng xin lỗi cô đã sai, giờ cô có quay về càng xa lánh cô thêm 🙂).
* Quay về thực tại :
Sau khi Châu Yến Thục đi khỏi Nhất Bác mới cảm thấy nhẹ nhõm, cậu gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe của anh rồi mới an tâm làm việc tiếp.
**************.
Ở nhà Tiêu Chiến sau khi ăn no uống thuốc xong cảm thấy khỏe hơn nhiều, ngồi trong nhà buồn chán quá nên anh quyết định đi ra trước nhà chăm sóc một giàn hoa lan hồ điệp đỏ ,còn có cả tím, dù dì Mai đã khuyên anh nên nghỉ ngơi, những việc đó cứ để bà làm nhưng anh vẫn kiên quyết tự mình làm.
Anh đi ra tưới nước vào từng chậu, , càng nhìn anh càng thấychúng rất đẹp .
Từ lúc bước vào nhà họ Vương thì anh đã thấy rồi, nhưng giờ anh mới tự tay chăm sóc chúng, anh nhìn một lúc thì dường như anh suy nghĩ ra điều gì đó anh quay vào nhà kiếm vài vật liệu, anh làm một cái nơ màu tím nhạt, và một con bướm thân vàng cánh xanh ,anh đem cấm vào một chậu hoa lan ,ngồi ngắm những gì mình thiết kế anh bất giác nở một nụ cười tươi rói.
Bên ngoài cổng bỗng có tiếng chuông, dì Mai lật đật chạy ra mở cửa.
Không biết là ai tới, vẫn chưa tới giờ Nhất Bác tan làm, mà ba mẹ Vương thì mới đi được vài ngày thôi , anh nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ rồi cũng đứng dậy tưới tiếp những chậu hoa khác.
" Chào anh, cho hỏi Tiêu Chiến có nhà không? " .
Một tiếng nói lạ phát ra ,anh nhìn lên thì thấy một cô gái rất xinh, kế bên là dì Mai có vẻ khó chịu.
" Tôi là Tiêu Chiến đây, xin hỏi cô là ai?".
" Âydô,... Anh là Tiêu Chiến hả? Tôi còn tưởng anh là osin chứ, hihi thật sự xin lỗi " Châu Yến Thục lên giọng mỉa mai.
" Cô Châu à, xin cô nói chuyện cân nhắc một xíu " dì Mai chịu không nổi khi cô ta hạ bệ Tiêu Chiến như vậy thì liền lên tiếng.
" Ở đây có chỗ cho dì lên tiếng sao dì Mai?" Châu Yến Thục trừng mắt lên nhìn bà.
Dì Mai cũng không sợ sệt gì cô ta mà trừng mắt lại.
Thấy tình hình trước mắt không ổn áp lắm, Tiêu Chiến liền bảo dì Mai vào nhà làm công việc đi, mọi chuyện để anh lo.
Đợi dì Mai đi vào nhà rồi Tiêu Chiến mới quay sang nhìn cô ta.
" Cô chưa nói tôi biết, cô là ai?".
" Muốn biết ,cũng được thôi, lóng tai lên nghe cho rõ".
Châu Yến Thục bắt đầu nghênh mặt lên hóng hách, phô trương nói tiếp :
" Tôi... tên là Châu Yến Thục, con gái độc nhất của Châu thị Châu Khải, và là....".
Nói tới đây, cô ngưng lại một nhịp nhìn anh một cách thâm sâu.
" Là gì...?" Tiêu Chiến nhướng mày thắc mắc.
" Là người yêu của Nhất Bác, anh thừa cơ hội tôi đi nước ngoài du học mà ở đây cướp Nhất Bác của tôi, anh là một tên trà xanh chính hiệu ".
Gì đây, anh không nghe lầm chứ, Nhất Bác có người yêu, sao anh không nghe ai nói hết vậy, cái gì mà trà xanh, anh là được ba mẹ Vương thương rồi cưới về đàng hoàng mà, chuyện này rốt cuộc là sao đây?.
Thấy Tiêu Chiến im lặng cô cười rồi nói :
" Haiz,.... Nhìn anh thì cũng đẹp đó, ngũ quan cũng sắc sảo lắm, nhưng thua tôi hahahaaaa".
Châu Yến Thục lúc này rất vui, vì có lẽ cô ta đã đánh động được lòng tin tưởng của anh dành cho Nhất Bác rồi, mục đích của cô coi như quá thành công một cách dễ dàng .
Tiêu Chiến lúc này cảm thấy rất hụt hẫng, chỉ muốn gặp ngay Nhất Bác mà hỏi cho ra lẽ, nhưng anh không được biểu hiện ra vẻ hụt hẫng của mình trước mặt cô ta được,... Anh nở một nụ cười tươi.
" Nói xong chưa? Xong rồi thì mời về cho" .
Đột nhiên bị Tiêu Chiến đuổi về mà còn không có biểu hiện gì ,đúng là làm tức chết cô ta rồi, hay là anh ta giả vờ thôi?.
"Anh đừng có giả vờ nữa, buồn thì cứ khóc lên đi" Châu Yến Thục cười nhếch mép.
Tiêu Chiến bỗng lấy điện thoại ra gọi cho Nhất Bác, cố tình bật loa lớn lên.
Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy.
" Alo, bảo bối".
" Nhất Bác, hôm nay anh muốn uống trà sữa ,muốn ăn snack ,khoai tây chiên nữa, em mua về cho anh nhe!" Tiêu Chiến cố tình giở giọng mè nheo và thay cách gọi thân mật hơn.
" Không được, uống trà sữa nhiều sẽ mập đó, lúc đó tôi bế sao nổi, còn snack rồi gì gì đó, ăn nhiều sẽ không tốt cho bao tử ".
" Nhưng mà người ta muốn ăn " Tiêu Chiến càng nói càng làm nũng hơn.
Tiêu Chiến hôm nay sao mè nheo dễ thương thế, Nhất Bác đầu dây bên kia cũng khó hiểu nhưng cậu thích.
" Được rồi bảo bối, chiều về tôi sẽ mua cho anh, nhưng phải có gì thưởng cho tôi chứ hả?" Nhất Bác liền nhân cơ hội.
"Em muốn gì mới được? " Tiêu Chiến dường như sắp đạt được mục đích trêu tức cô ta liền khẽ cười.
" Muốn ăn anh"
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
" Được rồi Nhất Bác, khi về em muốn gì ở anh cũng được".
Châu Yến Thục đứng ngay bên cạnh nghe một màn dài cuộc đối thoại đầy tình tứ thì tức đến nỗi dậm chân bỏ về.
Tiêu Chiến thấy cô ta đã đi khỏi, giọng điệu anh liền trở lại bình thường.
" Anh hứa rồi đó nha bảo bối ".
Nhất Bác bên kia thì vẫn vui vẻ trả lời, nhưng đâu biết bên đây Tiêu Chiến nhăn mặt chau mày như thế nào.
" Không hứa cái đếch gì hết " Tiêu Chiến cúp máy luôn.
Nhất Bác ngơ ngác như trời tròng, anh ấy nay sao thế, quay vòng 360 độ, cậu gọi lại thì bên kia tắt máy, chẳng lẽ cậu nói sai gì sao?.
Bên đây Tiêu Chiến không thèm tưới cây tưới hoa gì nữa, anh bực bội, hậm hực đi vào nhà, lại bàn ngồi thì dì Mai đi lại.
Cuộc trò chuyện ở ngoài bà cũng nghe được hết rồi.
" Tiêu Chiến, con có tin những lời cô ta nói không? ".
Lúc này Tiêu Chiến nhìn dì Mai mà ấp úng.
"Con,... con..".
Thấy vậy dì Mai nói tiếp :
" Con phải tin cậu chủ, lúc nãy con cũng thấy con cũng thấy con người cô ta như thế nào rồi đó, thật chất không đáng tin".
" Sao dì có thể chắc chắn cô ta với Nhất Bác không có gì chứ, giả lại cô ta còn đẹp như thế " Tiêu Chiến buồn gầu nói.
Dì Mai bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc lúc nhỏ của Châu Yến Thục và Nhất Bác, kể cả lúc lớn Nhất Bác từ chối cô ta như thế nào cho anh nghe .
Vì dì Mai đây là người làm ở nhà họ Vương từ lúc Nhất Bác còn trong bụng mẹ Vương tới bây giờ, Nhất Bác là một tay bà chăm đến lớn, còn chuyện gì mà bà không biết chứ.
Sau khi ngồi nghe hết toàn bộ sự việc, tâm trạng anh đã vui trở lại, anh tự trách bản thân mình sao dễ lung lay vậy, phải tin tưởng cậu chứ.
(Xém chút Vương tổng của chúng ta bị cho ra ngoài ngủ như này rồi 😂).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top