phần 10: Đừng rời xa tôi, tôi động tâm với anh rồi.

Đêm hôm nay trời lại mưa nữa rồi, cậu sợ sẽ đứt dây điện một lần nữa.

" Tiêu...., Tiêu Chiến tôi có thể nằm kế anh không, có thể đắp chung một cái chăn với anh không?".

Vì lúc Tiêu Chiến đã dọn đồ qua ,anh đã mang theo cho mình một cái chăn hình con thỏ riêng.

Nhưng lúc này Tiêu Chiến đã ngủ rồi, nên không có hồi đáp.

Nhất Bác chườm người lên nhìn thì thấy anh ngủ say bèn nói :

" Anh không trả lời coi như đồng ý ".

Nhất Bác nhẹ nhàng mở cái chăn lên rồi chui người vào, cậu do dự một hồi cũng quyết định choàng tay qua ôm Tiêu Chiến.

Nếu biết trước ôm anh lại có cảm giác ấm áp như thế thì cậu đã ôm lâu rồi, đúng là đêm tân hôn cậu cũng có ôm anh ,nhưng lúc đó hoảng quá không cảm nhận được gì nhiều.

Tiêu Chiến ngựa nghoạy một cái rồi cũng nằm im cho Nhất Bác ôm.

Càng nhìn con thỏ trong lòng mình đang ngủ say ,cậu càng có cảm giác muốn bảo vệ, che chắn, không để cho anh có bất cứ tổn thương nào.

Nhất Bác mỉm cười, chườm tới hôn vào trán anh một cái, nhưng cậu vẫn chưa dám xác nhận là có thích anh hay không, cứ để thời gian trả lời.

_______________.

Sáng ra Tiêu Chiến thấy cậu ôm mình khư khư anh cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì, anh nghĩ chắc do đêm qua mưa cậu lại sợ bị cúp điện thôi.

Khi hai người bước xuống lầu chuẩn bị ăn sáng để đi làm thì thấy một đống hành lý.

Ba mẹ Vương vừa đi ra vui vẻ bảo :

" Hai con ở nhà tự chăm sóc nhau nhe, ba mẹ qua Ý vừa du lịch vừa thăm A Ly luôn ".

" Dạ, con biết rồi! Sẵn tiện con gửi lời thăm tới con bé". Nhất Bác thản nhiên đáp.

" Ừm, mẹ sẽ gửi lời ".

" Ba mẹ đi chơi vui vẻ ạ!" Tiêu Chiến lễ phép nói.

Sau đó ba mẹ Vương quay lưng ra cửa đi.

" A Ly là ai thế Nhất Bác?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.

" Là em chồng anh đó ".

" Gì chứ, cậu có em sao tôi không biết vậy? ".

" A Ly tên đầy đủ là Vương Gia Ly ,em ấy lúc 19 tuổi đã sang Ý du học, đã được hai năm nay rồi, nên anh không biết là phải thôi ".

Tiêu Chiến vẫn lắng nghe những lời Nhất Bác kể về cô em gái này.

" Nó là một người rất tự lập, lanh lợi, hoạt bát, đáng yêu, lúc còn ở nhà tôi với nó cứ hay cãi nhau, nhưng rất yêu thương nhau".

" Nghe cậu nói thì năm nay A Ly được 21 tuổi rồi nhể, tôi cũng muốn được gặp em ấy a".

" Được rồi, mau ăn sáng đi, tương lai còn dài, sau này sẽ được gặp thôi ".

************.

Ở công ty, đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 ,đã đến giờ ăn trưa rồi.

Thường ngày tới giới này Tiêu Chiến sẽ là người chạy lại cậu trước để kêu cậu cùng đi ăn mà sao hôm nay im lặng thế.

Nhất Bác ngước nhìn qua phía bàn bên xem thì thấy Tiêu Chiến đang gục mặt xuống bàn làm việc, cậu liền lo lắng đứng dậy bước qua xem tình hình.

" Anh bị làm sao thế ?".

Tiêu Chiến ngước mặt lên nheo mắt nhìn cậu.... .

" Tôi cảm thấy khó chịu trong người ".

Nhất Bác liền đưa tay áp lên trán anh.

" Anh bị sốt rồi" Nhất Bác khẩn trương nói.

Anh vẫn im lặng.

" Ngồi dậy đi, tôi đưa anh về ".

" Không được đâu, đang làm việc mà".

" Tôi cho phép anh về" Nhất Bác nhíu mày đáp.

Bị sốt như thế mà còn lo công việc gì chứ.

" Vậy thì để tôi tự về, cậu là giám đốc nên ở lại đây lo công ty đi" Tiêu Chiến đứng dậy từ chối.

"  Vậy tôi cho người đưa anh về " Nhất Bác lo lắng nói tiếp.

" Đã bảo không cần mà, tôi không phải con nít, tự bắt taxi về được, cậu lo mà đi ăn trưa nhanh đi".

" Được rồi, về cẩn thận, tới nhà thì nhắn tin cho tôi hay một tiếng ".

" Ừm".

Biết tính Tiêu Chiến rất bướng không thể ép nên cậu cũng đành bất lực để anh tự về.

Tiêu Chiến đi ra khỏi khoảng 5 phút sau thì Nhất Bác gọi về nhà cho dì Mai ,bảo dì chuẩn bị nước ấm, chuẩn bị thuốc cho Tiêu Chiến, và còn cả cháo dinh dưỡng nữa.

Cúp máy xong Nhất Bác định đi ra nhà hàng gần công ty ăn cơm. Vừa đi xuống thì thấy ngay cửa công ty mấy anh, mấy chị nhân viên làm gì mà xúm lại nhìn ra ngoài đường thế kia.

" Mọi người không đi ăn trưa mà làm gì ở đây thế? " Nhất Bác tiến lại là cao giọng hỏi.

" Dạ thưa Vương tổng! Ngoài kia hình như là vừa có tai nạn, nạn nhân nghe đâu là nam" một cô nhân viên vừa nói vừa chỉ tay về phía xảy ra tai nạn.

" Cái gì?" Nhất Bác quát lớn làm đám nhân viên giật mình.

Cậu dường như nhận ra điều gì đó, mắt cậu dần dần đỏ ngầu lên, tim như muốn ngừng đập, tay chân cậu run lên từng đợt, cậu lập tức chạy về phía đang xảy ra tai nạn đó.

Vừa chạy, trong đầu cậu chỉ mong người nằm đó tuyệt đối đừng là anh, cậu cảm thấy hối hận khi cho anh về một mình, cậu thấy bản thân mình thật tệ, không bảo vệ anh tốt, tim cậu đập loạn xạ cả lên.

Cậu chạy vào đám người đang đứng chụm lại, cậu đẩy ra từng người một, vừa chen vào cậu vừa gọi tên Tiêu Chiến.

Cậu dường như sắp không thở nổi nữa rồi.

Đã chen vào tới nơi, cậu nhanh chóng lật người đang nằm ở đó, máu chảy rất nhiều,.... .

" Tiêu....." cậu bỗng dừng lại.

Nạn nhân không phải là Tiêu Chiến, cậu thở hắt ra một hơi, tim cậu vẫn còn đập loạn, tay chân vẫn chưa hết run.

Cậu từ từ bước ra khỏi đám đông đó, dường như nhớ ra điều gì cậu lập tức lấy trong túi ra chiếc điện thoại, vội vàng bấm nút gọi cho Tiêu Chiến.

Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến cậu nghe sao gần đây quá, hay là do cậu sợ đến nỗi thành hoang tưởng.

" Nhất Bác ".

Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau cậu, cậu quay lưng lại nhìn...., giờ đây nước mắt cậu rơi thật rồi.

Tiêu Chiến vội vàng chạy lại.

" Cậu sao thế? sao cậu khóc? ".

Tiêu Chiến đưa tay lên định lau nước mắt cho cậu, chưa kịp chạm vào thì Nhất Bác đã nhào tới ôm chầm lấy anh.

Tiêu Chiến cảm nhận được nước mắt cậu cứ liên tục rơi ướt hết vai áo anh.

Tiêu Chiến từ từ đưa tay lên xoa lưng cậu.

" Nhất Bác, cậu sao vậy? Ai đã làm cho cậu khóc, nói tôi, tôi sẽ xử đẹp người đó ".

" Anh đừng xa tôi có được không?".

" Hả..."Tiêu Chiến khó hiểu.

" Anh đừng bướng nữa, nghe lời tôi một chút có được không? Ngoan, để tôi đưa anh về ".

" Được rồi Nhất Bác, tôi cùng cậu về là được chứ gì".

Nhất Bác lau đi nước mắt, chủ động nắm tay anh vào xe cùng về.

Trong xe lúc này không khí đều im ắng, không ai nói với ai một lời.

Tiêu Chiến hơi ngộp nên mở lời trước.

" Lúc nãy sao cậu nhìn thấy tôi lại khóc thế?".

" Tôi tưởng người nằm đó là anh" Nhất Bác vẫn vẻ mặt ảm đạm nói.

" Nằm đó là nằm đâu? " Tiêu Chiến thắc mắc.

Nhất Bác không trả lời.

Anh ngồi một hồi suy ngẫm thì nhớ lại trước công ty có một vụ tai nạn.

Rồi,... Anh hiểu sự việc rồi, mà từ lúc nào Nhất Bác lại lo lắng cho mình đến vậy, một Vương tổng lạnh lùng trước giờ còn rơi cả nước mắt vì mình nữa.

************.

Về đến nhà cậu bảo dì Mai đem nước ấm lên cho anh, còn cậu ở dưới này múc cháo vào chén .

Nhất Bác vừa thổi vừa đúc từng muỗng cháo cho anh.

" Nè, cậu có cần phải vậy không? để tôi tự ăn được mà".

" Tôi đã bảo anh đừng nháo, nghe lời tôi một chút ".

Tiêu Chiến đành im lặng mà ăn, không dám nói gì thêm.

" Anh cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, không cần đi làm gấp đâu ,chuyện công ty tôi có thể lo được " Nhất Bác trầm giọng nói, à không,.... Nói đúng hơn là ra lệnh.

" Tôi.... " Tiêu Chiến tính từ chối thì bị Nhất Bác dùng ánh mắt giết người nhìn anh.

" Được rồi, được rồi, tôi nghỉ vài ngày là được chứ gì ,đừng nhìn tôi như thế ".

" Ừm, tốt ".

****************.

Đêm nay trời không mưa, nhưng Nhất Bác lại muốn ôm anh.

" Tôi muốn ôm anh ngủ ".

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, cái gì chứ, nay trăng thanh gió mát, có giọt mưa nào đâu mà đòi ôm anh.

Thấy Tiêu như đang suy nghĩ gì đó mà không trả lời, cậu liền nhào tới ôm chầm lấy anh dù chưa nhận được sự đồng ý nào.

" Nè, cái tên biến thái này, cậu làm cái gì đó?" Tiêu Chiến đẩy cậu trong sự bất lực.

" Đừng nháo, còn nháo nữa tôi sẽ biến thái thật cho anh xem".

Tiêu Chiến nghe xong tay chân muốn rụng rời, cậu là đang muốn gì đây, cậu ta muốn giở trò biến thái với anh thật sao?.

Thấy anh ngoan ngoãn nằm im cậu mỉm cười hôn lên trán anh một cái.

" Ngoan như vậy có phải tốt hơn không? ".

"..." .Tiêu Chiến vẫn im lặng trong vòng tay cậu.

" Tiêu Chiến à! Người anh rất thơm đó ".

"..." .

Nhất Bác bật người dậy nằm đè lên anh, cậu nhìn thẳng vào cái người đang rất hoảng hốt kia.

" Anh thật sự rất đẹp ".

Dứt tiếng, không chần chừ gì nữa, Nhất Bác áp môi mình lên môi anh, Tiêu Chiến nhíu mắt lại tay quơ quào loạn xạ trên lưng Nhất Bác mà ưm...ưm.

Thấy anh bắt đầu không nghe lời mà nháo lên, cậu đưa lưỡi từ từ vào ,cậy khoang miệng anh ra.

Sau khi đưa được lưỡi vào rồi, cậu bắt đầu múc mát như muốn nuốt anh vào bụng .

Tiêu Chiến bị hôn đến hoa cả mắt  ,tay chân cũng không còn sức quơ quào nữa, buông xuôi để cho cậu tự tung tự tác trong miệng mình.

Được một lúc lâu, Tiêu Chiến dường như hết dưỡng khí để thở, anh đánh đánh lên ngực Nhất Bác.

Nhất Bác lúc này mới từ từ luyến tiếc rời khỏi môi anh ,kéo theo một sợi chỉ bạc làm Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt.

" Tiêu Chiến! môi anh rất ngọt " Nhất Bác thủ thỉ vào tai anh mang theo hơi thở ấm nóng.

Cái mặt Tiêu Chiến lúc này đỏ không khác gì cái đích khỉ, mắc cỡ chết đi được.

" Hứa đừng rời xa tôi có được không? Tôi yêu anh'.

Nhất Bác yêu anh,... Anh có nghe lầm không chứ, không phải lúc trước cậu không hề thích anh sao?.

Không thấy anh trả lời Nhất Bác nói tiếp :

" Có lẽ tôi động tâm với anh rất lâu rồi, giờ tôi mới khẳng định rằng tôi yêu anh, anh biết lúc trưa khi tôi biết có tai nạn thì tôi đã sợ đến dường nào không?, tôi rất sợ người nằm đó là anh, lồng ngực tôi bắt đầu không thở nổi nữa, chỉ muốn chạy ra đó để xác minh, nhưng thật may không phải là anh,nếu không,... tôi sẽ hối hận suốt cuộc đời ".

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe cậu nói nhiều với mình như vậy, cũng lần đầu tiên cậu nói những lời đó với mình,  Tiêu Chiến cũng rưng rưng nước mắt, cậu thật sự sợ mất anh đến như vậy sao?.

" Ngay lúc đó thì tôi đã khẳng định anh rất quan trọng đối với tôi, thời gian qua bên nhau đã khiến tôi yêu anh, yêu cái tính trẻ con đó, ngây thơ, yêu những lúc anh nổi cáu, những lúc anh bướng bỉnh, tôi yêu tất cả về anh".

" Nhất Bác... " Tiêu Chiến không kìm được cũng khóc luôn rồi.

" Tiểu Tán, đừng khóc..., từ giờ anh là bảo bối của tôi ".

Tiêu Chiến bỗng dưng tròn mắt nhìn cậu, cái tên "Tiểu Tán" đó sao cậu lại biết chứ, cái tên này lúc nhỏ anh được ba mẹ gọi, nhưng lớn lên thì gọi là Chiến Chiến rồi cơ mà.

" Sao cậu lại biết tên Tiểu Tán của tôi chứ?".

" Thì lúc về nhà anh ,tôi thấy một bức hình vẽ gia đình ba người, trên đó còn ghi tên ba mẹ và Tiểu Tán, không phải anh chứ còn ai? mà công nhận anh vẽ tranh xuất sắc lắm a".

" Tên chết tiệt này, còn dám xem lén tranh tôi vẽ" Tiêu Chiến vừa nói vừa đánh vào ngực Nhất Bác.

" Tôi xem có sự đồng ý của mẹ Tiêu rồi mà, không thể nói tôi xem lén được ".

" Cậu im miệng, đừng có mà lừa người nữa ".

Thế là họ choảng nhau một trận rồi mới chịu ôm nhau đi ngủ.

Những lúc này chỉ muốn thời gian ngưng lại, được ôm người mình yêu vào lòng cảm thấy rất bình yên.

" Tôi yêu anh nhiều Tiêu Chiến à!".



       ( ôi tình yêu loài người 💏😍).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top