Chap 9: Quy tắc làm thư ký cho tôi.

Về đến nhà ,sau khi chào hỏi ba mẹ Vương, anh lên phòng nhào lên giương ôm cái gối cà rốt hôn chốc chốc.

" Tao nhớ mày quá cà rốt ".

" Xến súa" Nhất Bác đi vào nói.

Tiêu Chiến không trả lời mà thay vào đó mà lườm cậu một cái. Con người sống không có tình cảm như cậu ta thì biết cái gì chứ.

Đột nhiên dì Mai đứng ngoài cửa nói vọng vào:

" Hai cậu tắm xong thì xuống ăn cơm nhe, ông bà Vương đang đợi".

" Vâng, con biết rồi " Nhất bác trả lời .

Cậu tắm xong đi ra thì thấy Tiêu Chiến vẫn còn nằm đừ ra đó chưa chuẩn bị đồ tắm, cậu tiến lại gần, Tiêu Chiến vẫn đang suy nghĩ gì đó mà không hay biết.

Đột nhiên Nhất Bác áp sát mặt mình vào mặt anh, Tiêu Chiến giật mình quay mặt sang nhìn, lúc này bốn mắt nhìn nhau.

Tiêu Chiến giơ chân đá vào bụng cậu một cái.

" Âyda, anh làm cái gì vậy ".

" Tôi hỏi cậu mới đúng, cậu làm gì mà đưa mặt gần thế, định ám sát tôi à".

" Thế anh nghĩ cái gì mà còn chưa chịu lấy đồ đi tắm, ba mẹ đang đợi kìa ".

Tiêu Chiến vừa lếch xác ngồi dậy lấy đồ vừa lảm nhảm.

" Cái ly trà sữa mới uống được mấy muỗng thì bị cái con ranh đó làm đổ hết rồi... ".

Hết nói nỗi anh luôn, thì ra nãy giờ là đang tiếc cái ly trà sữa.

****************.

Trong bàn ăn mẹ Vương cứ hỏi thăm Tiêu Chiến hôm nay đi chơi có vui không, anh cũng nói rất vui.

Còn phía Nhất Bác bà cứ hăm he nếu làm cho Chiến Chiến của bà buồn là bà sẽ tính sổ.

Rồi bỗng mẹ Vương nhớ ra điều gì đó.

" Chiến Chiến, khi nào con định nộp đơn xin việc ".

Không nhắc thì chắc Tiêu Chiến cũng quên luôn chuyện này.

" À! Mai con sẽ nộp luôn ạ" anh nhanh nhẹn đáp.

" Sớm vậy sao, con không ở nhà nghỉ ngơi vài bữa hả đi".

" Dạ không sao đâu mẹ, ở nhà quài cũng chán".

Thế là mẹ chồng chàng dâu cứ cười cười nói nói. Riêng ba Vương và Nhất Bác vẫn cứ im lặng ngồi ăn, Đúng là hai cha con ít nói như nhau.
__________________.

Sáng ra Nhất Bác theo lệnh mẹ Vương chở Tiêu Chiến đến công ty xin việc, nhưng bị anh từ chối, anh không muốn cầu kì quá, anh sẽ tự bắt taxi đi, mới chuẩn là một người đi xin việc, anh không muốn người khác nhìn vào nghi ngờ năng lực mà không phục anh.

Tuy ba Vương không nói, nhưng ông luôn quan sát Tiêu Chiến, đúng là ông không nhìn lầm người, ông nở một nụ cười mãn nguyện.

Tiêu Chiến đã muốn tự mình đi xin việc vậy thì cậu cũng không ép nữa, cậu đành chạy tới công ty trước.

************.

Trong công ty bây giờ ai mà không biết Tiêu Chiến là Vương phu nhân.

Tiêu Chiến đến mọi người thấy đều đến để chào hỏi.

" Chào Vương phu nhân " các nhân viên thay phiên nhau chào.

" Mọi người không cần khách sáo vậy đâu, tôi hôm nay đến để xin việc thôi " Tiêu Chiến mỉm cười nói.

Nghe xong ai cũng trơ mắt nhìn nhau, cái gì chứ,... Vương phu nhân đây cũng phải nộp đơn xin việc như bao người sao?, chẳng phải nói một tiếng là sẽ được vào thẳng sao?.

" Mọi người đừng ngạc nhiên, Vương phu nhân thì sao chứ, vẫn phải làm việc bằng năng lực thôi, à mà mọi người đừng gọi là Vương phu nhân nữa, cứ gọi tôi là Tiêu Chiến ".

" Vương,... À không,... anh Tiêu Chiến à ,anh là người đầu tiên giai vế lớn mà không ngông cuồng em từng thấy đó a".

Qua một màn trò chuyện dường như Tiêu Chiến đã được lòng rất nhiều nhân viên trong công ty coi trọng.

Sau khi nộp đơn, Tiêu Chiến ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ, thiệt đói chết anh rồi, lúc sáng vì lo sợ kẹt xe trễ giờ nộp đơn mà anh ăn sáng rất xơ xài .

Anh nghe đâu hôm nay Vương tổng đặc biệt đích thân phỏng vấn.

Đang nhăn nhó vì chiếc bụng đói thì tên anh được kêu lên. Tiêu Chiến lập tức chỉnh trang lại quần áo rồi đẩy cửa bước vào .

Vương Nhất Bác vẫn mặt lạnh như ngày nào ngồi đó, thấy anh ngồi xuống đối diện với mình thì cậu bắt đầu phỏng vấn.

Qua 15phút thì anh đã hoàn toàn trả lời được hết những câu hỏi về chuyên môn, dường như Nhất Bác rất hài lòng.

Bỗng dưng trong đầu Nhất Bác suy nghĩ cái gì đó liền nói :

" Anh trả lời rất tốt ".

" Tôi đã bảo rồi mà ,Tiêu Chiến này có năng lực " anh tự tin đáp lại cậu.

" Nhưng....." Nhất Bác mờ ám.

" Cái gì chứ, còn nhưng nhị cái gì nữa " anh thắc mắc hỏi lại.

" Anh phải đáp ứng hết quy tắc của tôi sau đây mới hoàn toàn được vào làm thư ký cho tôi".

" Nói thử nghe xem".

Nhất Bác nhếch môi cười một cái mới trả lời:

" Thứ nhất: buổi tôi không được ăn snack rồi uống trà sữa gì đó trộn lộn như thế,. Thứ hai: không được tắt đèn khi ngủ, muốn tắt thì không cần để gối phân ranh giới nữa. Thứ ba: không được chọc tôi về chuyện tôi sợ tối nữa, ok" .

Chắc mọi người cũng biết Nhất Bác sợ tối nên lúc còn độc thân khi ngủ cậu không tắt đèn, còn tấn rất nhiều gối xung quanh, còn bây giờ có laopo rồi không còn như trước nữa, Tiêu Chiến ngủ thì tắt đèn như bình thường, có ai biết rằng Nhất Bác nằm mà không dám chớp mắt luôn, từ cái đêm tân hôn hôm đó thì Tiêu Chiến đã biết Vương tổng nhà ta cao lãnh như thế mà lại sợ tối nên bị anh đem chuyện này ra chọc, nhân cơ hội lần này cậu phải bịt miệng anh lại mới được.

Sau khi Tiêu Chiến nghe cái quy tắc vô lý này của cậu liền chu mỏ lên.

" Đây chẳng phải là lấy việc tư vào việc công hay sao, không thể chấp nhận được, với lại cậu lấy quyền gì mà ăn uống của tôi cũng cấm ,dù biết ăn uống như vậy là không tốt thì tôi cũng chịu chứ không ai bắt cậu chịu thay".

" Không chấp cũng được, thế thì loại thôi ".

" Cậu...., đúng là ép người quá đáng ".

Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ một hồi, dù gì công sức của mình không chỉ vì một vài quy tắc vớ vẩn kia mà phải dừng lại .

" Được ,tôi đồng ý " Tiêu nhìn thẳng Nhất Bác mà nói.

" Vậy thì tốt, chúc mừng anh xin việc thành công, ngày mai anh có thể vào làm ".

Đúng là tức chết anh mà.

______________.

Và đêm hôm đó Tiêu Chiến giận lẫy Nhất Bác không thèm đếm sỉa gì tới cậu.

Đèn thì vẫn tắt, chỉ là cái gối dùng để phân chia ranh giới đã dẹp qua một bên như cậu đã yêu cầu.

Tiêu Chiến thì đã ngủ say sưa rồi, Nhất Bác thì vẫn chưa ngủ được, cậu xoay lưng qua thì thấy con thỏ đang ngủ rất đáng yêu,... Ơ.., cậu vừa khen anh ta đáng yêu sao? Chẳng phải lúc trước cậu thấy anh rất phiền phức hay sao, thiệt là khó hiểu nổi bản thân.

Nhất Bác vẫn nhìn anh chằm chằm ,bỗng anh Ưm lên một tiếng,..

" Trà sữa, snack của tôi, trả lại đây"

Tiêu Chiến mớ làm Nhất Bác bật cười một cái.

Cái gì đây chứ, ngủ mà vẫn còn không quên ăn,... Nhìn ngắm anh một hồi Nhất Bác cũng đi vào giấc ngủ.

__________________.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi làm, anh và cậu cùng nhau thức và chuẩn bị.

" Thắt cà vạt cho tôi " Nhất Bác hướng về phía Tiêu Chiến đang loay hoay nói.

" Cái gì chứ, bộ hôm nay đột nhiên mất tay mất chân hả?" Tiêu Chiến chán nản.

" Anh là thư ký của tôi đó ".

" Đừng có quá đáng, thư ký nào mà chăm tới cái cà vạt như thế, với lại đây còn là ở nhà, không phải công ty nên đừng đem chức vụ ra sai tôi ".

" Anh là vợ của tôi đó".

Động tác mang giày của Tiêu Chiến bỗng dừng lại, mắt mở to tròn nhìn cái người đang nói cái gì ở trước mặt anh thế này, " Vợ" ư,.... Cậu ta thừa nhận anh là vợ từ lúc nào sao anh không biết, hay là hôm nay uống nhầm thuốc loạn não gì rồi.

" Anh còn ngồi trơ ra đó, trễ giờ là tôi đuổi việc anh đó ".

Tiêu Chiến giật mình đứng phắt dậy khi nghe hai chữ đuổi việc, không thể ngày đầu tiên đi làm mà lại bị đuổi việc ngang ngược như vậy được.

Anh bắt đầu tiến lại rồi từ từ thắt cà vạt cho cậu ta.

Ăn sáng xong hai người cùng nhau đến công ty.

Ba mẹ Vương thấy tụi nhỏ hòa thuận như vậy thì rất vui.

************.

Sau khi thư ký có người thay thế thì cô thư ký cũ cũng được nghỉ việc.

Mấy ngày trước Tiêu Chiến chủ động liên lạc với cô gái đó để hỏi về công việc và những sở thích hằng ngày của Nhất Bác ,để khi anh đảm nhiệm sẽ không còn bỡ ngỡ, mục đích chính của anh là để tên Nhất Bác mặt lạnh kia không bắt bẻ anh được nữa.

Trong công ty lúc này đặt trước mặt Nhất Bác là một tách cà phê nóng, cậu ngạc nhiên nhìn anh.

" Uống đi nhìn gì?" Tiêu Chiến chu mỏ nói.

" Nói chuyện với cấp trên thế à?".

" À...., ừm,.... Tôi xin lỗi, mời Vương tổng uống ".

Ngoài mặt xin lỗi nhưng trong lòng Tiêu Chiến thầm chửi.

" Sao biết tôi mỗi sáng sẽ uống cà phê nóng như này?".

" Là tôi liên lạc với cô thư ký cũ để tìm hiểu sở thích hằng ngày của cậu để dễ hầu hạ đó mà".

" Liên lạc,.... Ai cho anh tự động liên lạc với người khác như vậy? " Nhất Bác nhíu mày.

Sao cậu lại thấy khó chịu cái lồng ngực như vậy chứ, cứ như sắp bốc hỏa tới nơi .

Thấy Tiêu Chiến im lặng cậu nói tiếp.

" Anh muốn biết cái gì thì cứ hỏi thẳng tôi mà".

" Cậu chắc cậu sẽ trả lời tôi không? hay cậu sẽ làm khó tôi, nên tôi nghĩ,... hỏi cô ta sẽ nhanh biết kết quả hơn ".

Thoáng buồn trong lòng, từ lúc nào anh ta nghĩ mình chỉ biết bắt nạc anh ta thế.

" Được rồi, không tranh nữa, anh đi làm việc đi".

" Ò!".

Xong thì Tiêu cũng đi lại bàn làm việc của mình.

Thường thì phòng thư ký sẽ là phòng riêng, nhưng giờ Tiêu Chiến vào làm thì Nhất Bác cho người thiết kế thêm một bàn làm việc của anh ngay trong phòng cậu luôn, chã biết tại sao cậu lại làm thế.

Trong lúc làm việc lâu lâu cậu lại nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy anh vẫn đang chăm chú gõ máy tính ,cậu lại bất giác nở một nụ cười, cậu cảm thấy có một cảm giác gì đó rất là lạ ,hạnh phúc sao? không thể nào...., cậu vẫn phủ nhận nó như những lần trước .

Ngày ngày cùng anh thức dậy, đi đến công ty, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi gặp đối tác bàn chuyện, dần dần cậu cảm thấy nó đã trở thành một thói quen trong cậu khó bỏ được.

Sáng nào cậu cũng được thưởng thức tách cà phê nóng của anh pha, cậu thấy nó rất ngon, rất đặc biệt hơn so với cô thư ký cũ pha dù cùng dùng một loại.

Và cậu lại bất giác mỉm cười sau những lần như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top